Chương 24: Ai?

Lâm Dương Chi giật mình: “Vì sao…?” Hắn không ngờ lại nhận được câu trả lời hoàn toàn vượt ngoài dự tính như vậy. Cái hắn đinh ninh từ dạo ấy đến tận giờ là Vũ Hoài Thanh vui sướиɠ vì có thể thoát khỏi hắn, hắn tha mạng cho y vì tội bất kính, lại còn thả y cao chạy xa bay. Đáng lý ra Vũ Hoài Thanh phải nhảy cẫng lên cao hứng mới đúng…

“Thưa, thần cũng không tài nào đoán hết được tâm tư của người nọ, duy chỉ có ánh mắt kia chứa đựng những thứ mà thần nghĩ có lẽ là…giải thoát.” Triệu thái y nói xong không thì khom người chờ hoàng thượng vấn đáp, nhưng hắn chỉ khoác tay: “Ngươi ra ngoài đi. Có chuyện gì ta sẽ gọi sau.”

Triệu thái y trông sắc mắt mất hồn của hoàng thượng cũng biết điều bước nhẹ nhàng khép cửa lại.

Lâm Dương Chi gác tay lên trán nhìn trần giường phát ngốc, Vũ Hoài Thanh ở một bên cũng đồng dạng trầm tư. Y di ngón tay dọc theo sống mũi của hắn, động tác theo thói quen mà khi xưa mỗi lần ở chung một chỗ y thường hay làm, ngón trỏ thon dài kéo dọc xuống dưới cánh môi phai sắc, y khe khẽ thở dài một hơi.

“Dương Chi à, đừng nghĩ nữa, mọi chuyện sẽ phai dần theo thời gian thôi, rồi mai sau ngươi sẽ thấy, chúng ta chỉ là thoáng qua đời nhau, là người có duyên nhưng không phận, ngươi còn có thê tử, cũng sẽ có nhi tử mang khuôn mặt y như đúc của ngươi, sống vui vẻ là được, đừng bận tâm những chuyện đã qua nữa.”

Không biết đang nói cho hắn hay là cho chính mình nghe, Vũ Hoài Thanh lẩm bẩm bên tai Lâm Dương Chi rất nhiều điều, thi thoảng còn tự bật cười một mình, đến cuối cùng âm thanh đã nghẹn ngào.

Lâm Dương Chi vẫn nằm đó không nói tiếng nào, cũng không nhúc nhích, nếu không phải l*иg ngực còn phập phồng thì hệt như bức tượng tạc hình người.

Hắn nghe tiếng gió vi vu bên tai, gió lạnh lành thổi vào vành tóc hắn. Thế nhưng căn phòng kín cửa thế này thì gió lùa vào từ phương nào? Có điều hơi lạnh này khiến hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Cứ như là đã bầu bạn qua một thời gian vậy.

Lâm Dương Chi thầm mỉa mai cái suy nghĩ vô lý của mình, hắn xòe bàn tay phải của mình ra rồi thốt lên: “Vũ Hoài Thanh.”

Vũ Hoài Thanh giật thót, tim y xém chút đã nhảy ra ngoài, y ngồi bật dậy ngó dáo dác xung quanh, rồi nhìn lại mình xong mới dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ thấy Lâm Dương Chi đang ngắm bàn tay của mình đến thất thần.

Chưa đợi Vũ Hoài Thanh hết khϊếp sợ hắn đã nói tiếp: “Ngươi sao lại phải chọc trẫm tức giận cơ chứ?”

Hóa ra hắn chỉ đang lảm nhảm cho chính mình nghe mà thôi, Vũ Hoài Thanh cười khổ nằm lại bên tay Lâm Dương Chi, y cũng xòe bàn tay gầy yếu của mình song song với hắn.

Vũ Hoài Thanh đáp lời hắn: “Chắc là chọc ngươi khá vui đi?” Tự nói rồi tự bật cười với câu trả lời quá mức ấu trĩ của mình.

Lâm Dương Chi bất thình lình xoay người nhìn qua hướng Vũ Hoài Thanh đang nằm, chóp mũi cọ sát vào trán y khiến Vũ Hoài Thanh giật thót lần thứ hai, tên này cứ thích chơi hù dọa. Lâm Dương Chi đưa ánh mắt sắc bén tìm kiếm xung quanh, vừa dứt câu hỏi là hắn đã cảm nhận được khí lạnh phả vào bên tai mình, cảm giác lần này quá rõ rệt, hắn không có cách nào làm ngơ được.

Hắn xưa nay không tin chuyện ma quỷ, trên đời chỉ có lòng người mới được ví như ma như quỷ mà thôi, vậy nên dù có kề kiếm vào cổ hắn cũng không cho rằng đây là do u hồn quấy phá, nhưng không phải như vậy thì còn có lý do nào khác để giải thích được nữa đây?

Vũ Hoài Thanh thấy hắn như phát hiện ra gì đó thì vội lao thẳng xuống giường toan chạy trốn, chẳng ngờ y vấp vào vạt áo dài té lăn quay, cả người va vào bàn khiến ấm tách trên mặt bàn khẽ chạm vào nhau vang lên tiếng lách cách.

Lần này Vũ Hoài Thanh hoảng sợ đến nỗi khuôn mặt đã trắng bệch nay không còn một tia sinh khí nào.

“Ai?” Lâm Dương Chi bất chấp đau đớn đứng thẳng dậy, tay thuận thế rút bội kiếm bên giường ra làm thủ thế. Chờ gần một khắc trôi qua mà vẫn không có động tĩnh gì, lúc này sự ngờ vực trong lòng Lâm Dương Chi càng lớn hơn. Hắn đã trông thấy rõ ràng từ lúc mình quay đầu nhìn sang bên cạnh thì khí lạnh kia dần phần tán ra xa, sau đó có vật gì đập vào bàn… Âm thanh này tuyệt đối không phải là động đất.

“Người nào giở trò ma quỷ còn không mau ra đây?”