Chương 14: Chất vấn

Đối mặt với nam tử được xưng là hoàng thượng này, hắn cảm thấy sống lưng nổi lên một tầng da gà nhưng vẫn không quên lời dặn mà thưa: "Khởi bẩm hoàng thượng, là hắn, là hắn dụ dỗ chúng thần. Chúng thần chỉ vừa uống vài chén rượu thuận tiện tìm người giải sầu, không ngờ vào nhầm phòng lại thấy hắn thoát y phục nằm trên giường mời gọi chúng thần, chúng thần cứ nghĩ là tiểu quan đã chuẩn bị sẵn của thanh lâu, xin hoàng thượng minh xét."

"Hoàng thường người đừng vội nghe bọn chúng nói xằng nói bậy, công tử không phải người như vậy." Hộ vệ dẫn đường ban nãy thật sự không nghe nổi nữa, hắn lấy gan khuyên can hoàng thượng đừng hiểu lầm Vũ Hoài Thanh nhưng lập tức nhận lại một ánh mắt sắc như dao.

"Tất cả im hết cho trẫm, lôi hết tất cả đi, trẫm sẽ đích thân điều tra thực hư."

Nói rồi không quan tâm sự việc hỗn loạn phía sau, hắn quay người rời đi như đang trốn chạy, bỏ mặc thị vệ vừa cầu tình cho Vũ Hoài Thanh cầm tấm ấm vương vãi trên nền đất lạnh choàng lên cho y. Vũ Thanh vùng vẫy muốn xuống giường níu áo hắn, nhưng đến sức để cử động cũng không còn nữa.

Vũ Hoài Thanh tới giờ vẫn không nói nổi thành câu bất cứ lời nào, y quá đau đớn, tiếng la hét trong cổ họng giờ đây chỉ còn vang vọng trong đáy lòng. Hơn nữa thái độ của Dương Chi vừa rồi như tạt một chậu nước lạnh vào trái tim nóng rát của y, khiến y vừa hoang mang vừa thất vọng.

Thật ra mới vừa rồi y không biết mình bị làm sao nữa, thế nhưng cách mà thừa tướng chuẩn bị cho y cũng quá đặc sắc rồi...

Vũ Hoài Thanh bị giam lỏng trong một tòa biệt viện đã ba ngày, y không nhớ mình đã được đưa đến nơi này như thế nào. Y dường như đã mất đi hết tri giác. Đôi mắt đờ đẫn nhìn vào hư không.

Bỗng một tiếng kẽo kẹt vang lên, tưởng là Dương Chi đến đây, y lập tức đứng dậy, nhưng người nọ không phải, mà ngược lại còn là cơn ác mộng của trong bao đêm dài lạnh lẽo. Thừa tướng thong thả bước vào, theo sau là hai thị vệ cung kính khép cửa lại.

Lam Chiêu ung dung như đây là chính địa bàn của ông ta vậy, thấy y nhìn mình bằng ánh mắt vừa căm hận vừa khϊếp sợ thì cười khẩy một tiếng, đoạn lấy từ trong ngực ra một phong thư, trên bìa thư có ghi một chữ "Cô", không nghi ngờ gì nữa, đây hiển nhiên là thư giao thiệp với nước Cô bên vùng biên giới, là quân giặc đã gây bao tai ương cho Đại Nghiệp những năm gần đây.

"Đây là có ý gì?" Vũ Hoài Thanh hoang mang nhìn ông ta từ từ xé mở bao thư, lôi một tờ giấy đặc kín chữ trải ra trước mặt y. Chưa vội đọc toàn bộ nội dung trên đấy thì ký hiệu đặc thù của Vũ gia đã đập vào mắt y,

"Đây là có ý gì?" Vũ Hoài Thanh hoang mang nhìn ông ta từ từ xé mở bao thư, lôi một tờ giấy đặc kín chữ trải ra trước mặt y. Chưa vội đọc toàn bộ nội dung trên đấy thì ký hiệu đặc thù của Vũ gia đã đập vào mắt y. Y như chết sững tại chỗ. Thừa tướng trông thấy dáng vẻ mà ông ta chờ đợi nên thỏa mãn vào vấn đề chính.

"Ngươi có vẻ bất ngờ?"

Đôi mắt Vũ Hoài Thanh chuyển từ sợ sệt sang giận dữ: "Ông đừng ngậm máu phun người, cha ta không bao giờ làm chuyện thương hại đến hoàng thượng."

Thừa tướng cười lạnh: "Ta cũng rất tin tưởng con người của Vũ Hòa, chỉ là bằng chứng đến tay sợ đến đường chối cãi hắn cũng chẳng có."

"Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là thừa nhận tất cả, để hoàng thượng tự mình rời xa ngươi, ta đoán hắn không nỡ gϊếŧ người đâu. Hai là chờ xem mà nhận đầu hai mươi bảy nhân mạng Vũ phủ đi."

"Lam Chiêu ta xưa nay nói là làm, ta tin ngươi sẽ có lựa chọn đúng đắn."Dứt lời còn không cho Vũ Hoài Thanh kịp phản ứng đã xoay người đi mất.

Mặc dù chỉ vài lời ngắn ngọn nhưng Vũ Hoài Thanh cũng biết chuyện này không thể quay đầu được nữa rồi.

Đêm đó ánh đèn trong gian phòng cô tịch ấy mãi vẫn không tắt.