Chương 1: Chuyện gì đã xảy ra?

Một ngày nọ, căn hộ chung cư đối diện nhà Tường có một đôi vợ chồng trẻ chuyển đến. Người chồng trông chững chạc, đẹp trai, làn da trắng bóc mà bao cô gái phải ao ước. Còn cô gái thì trông rất hiền lành và giản dị.

Tường có một trang thương mại điện tử nên công việc của cô hầu hết đều làm ở nhà, thỉnh thoảng cô sẽ đi ra ngoài ban công nhâm nhi tách cafe, hít thở bầu không khí tự do rồi vào làm việc tiếp.

Cuộc sống bỗng có sự thay đổi khi họ chuyển đến, cô gái căn hộ đối diện tên Hương không biết có phải rảnh rỗi lắm không mà lúc nào Tường đi ra cũng thấy cô ấy, cô ấy ngồi bên chiếc khung thêu bằng gỗ say mê từng đường kim mũi chỉ, đôi tay thoăn thoắt như hút hồn, mỗi ngày, bức tranh Hương thêu càng hoàn thiện hơn.

Mỗi ngày Tường nhìn cô gái nhiều hơn một chút. Ngày đầu tiên cô ra ngoài thấy Hương, cô chỉ nhìn nàng thoáng qua một giây, rồi đến hai giây, rồi mỗi ngày nhiều hơn một chút, dần dần cô tò mò về bức tranh nàng đang thêu hay chủ nhân bức tranh đó cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng nàng muốn nhìn sang ban công đối diện ngày càng nhiều.

Thỉnh thoảng có lần Tường đi ra ngoài cũng gặp Hương cùng chồng dắt tay nhau đi đâu đó, dường như chồng Hương là một người rất bận rộn, Sơn thường xuyên đi vắng, mỗi lần anh về là anh chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và quần áo cho Hương. Còn Hương chỉ quanh quẩn trong nhà, lấy việc thêu thùa làm thú vui để vùi lấp thời gian trống vắng.

Tường ngày càng cảm thấy tò mò về cô gái nhà đối diện. Thời gian cô đi ra để ngắm nhìn nàng nhiều hơn. Một ngày cũng như những ngày khác. Tường lại ra ban công, thấy Hương cũng lại ngồi thêu, nhưng bất chợt, chiếc kim đâm vào ngón tay của cô, rất sâu, những giọt máu chảy ra, làm đỏ một khoảng của bức tranh. Tường thấy chút lạnh bên sống lưng, lại xót xa nhìn cô gái xinh đẹp đang loay hoay không biết phải làm gì.

- Chảy nhiều máu quá, sang đây chị xử lý vết thương cho.

Hương ngước mặt lên nhìn Tường. Người này nàng có vài lần gặp thoáng qua nhưng không để tâm lắm. Hoá ra là ở đối diện nhà nàng, vậy mà giờ nàng mới biết. Nhưng nhất thời cô chưa biết phải nói gì cả. Tường thấy ánh mắt như lạ lẫm và cũng có chút bất ngờ của nàng thì bật cười. Cô gái này suốt ngày ngồi thêu và không để ý gì đến xung quanh cả.

- Ngày nào chị ra đây cũng thấy em ngồi thêu mà em không thấy chị à?

- Em không để ý lắm - Hương ngại ngùng trả lời.

- Được rồi, sang nhà chị chị băng bó lại cho, em định để máu chảy đến khi nào, mất nhiều máu quá xỉu bây giờ.

Hương nhìn xuống tay mình, thấy máu vẫn đang chảy, nàng cảm giác thấy nó đau, liền vội vàng nói.

- Chị mở cửa cho em nha, em sang ngay đây.

Nàng chạy sang nhà Tường, cô đưa Hương vào bồn nước rửa tay, sau đó nặn máu ra đến đâu, cô lấy bông và cồn thấm và khử trùng đến đó. Sau đó cô lấy băng cá nhân băng lại cho cô.

- Vật nhọn đâm vào tay cần vệ sinh kỹ, nếu nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm.

- Cảm ơn chị, em không biết làm mấy cái này.

- Có chồng rồi mà còn không biết làm mấy cái này sao?

Tường nghi hoặc.

- Toàn là chồng em làm cho em thôi.

Hương nghe thấy Tường nhắc đến chồng thì đỏ mặt trả lời.

Tường định hỏi thêm cô rất nhiều, kiểu như chồng em làm gì mà thấy em ở nhà một mình hoài? Hay là sao em ở nhà một mình suốt không buồn à? Bức tranh em thêu gì vậy? Nhưng rồi nghĩ lại, cô sợ nàng nghĩ mình nhiều chuyện nên không hỏi. Nhưng nếu im lặng thì cũng kỳ. Cô thấy giờ cũng gần tới giờ ăn trưa nên hỏi.

- Em chưa ăn gì đúng không? Hay mình đi ăn trưa đi.

- Nhà em có nhiều đồ ăn lắm, chị sáng em nấu rồi ăn luôn.

- Ồ, em thường nấu cơm ở nhà à?

- Em rảnh mà, nấu ăn và thêu thùa là việc mà em có thể tiêu hao bớt thời gian của mình, chị sang nhà, coi như để em cảm ơn vì đã giúp em băng bó vết thương.

- Tốt quá, hiếm khi mới có dịp được mời.

Kể từ ngày hôm ấy, Tường và Hương thân thiết với nhau hơn. Cô thường xuyên được Hương nấu ăn cho, nàng nấu ăn rất ngon, khi thì Hương nấu ở nhà nàng, khi thì sang nhà cô nấu. Chồng Hương rất ít khi về, theo như Hương nói thì Sơn - chồng nàng đi công tác có khi vài tuần mới về một lần. Cô có tò mò hỏi Hương là xa chồng như vậy không thấy buồn hay sao? Thì nàng nói rằng nàng và chồng lớn lên bên nhau, nên nàng đã thích nghi với điều đó từ nhỏ. Tuy xa nhau nhưng tình cảm của họ rất tốt. Khi Tường hỏi nàng có sợ chồng có mối quan hệ khác không thì Hương không trả lời, ánh mắt nàng có chút gì đó khó hiểu. Tường nghĩ mình đã hỏi gì đó lỡ lời nên không hỏi thêm nữa.

Cuối cùng cũng đến ngày chồng nàng về. Hôm đó Hương nấu cơm cho Tường rồi nói cô ăn cơm một mình, nàng phải cùng chồng về nhà thăm bố anh ấy, ông cũng đã yếu rồi.

Bữa cơm tối một mình thật buồn tẻ, như có gì đó ấm ức, ghen tị xuất hiện trong lòng cô, cô tưởng tượng họ sẽ ăn bữa tối gia đình đầy vui vẻ, rồi vợ chồng họ sẽ có một đêm lãng mạn, nồng nàn sau những ngày xa cách.

Cô ngồi nhâm nhi ly rượu, cảm giác nó chả có vị gì cả, càng uống càng say, càng say lại càng tỉnh. Nỗi cô đơn cứ bám riết lấy cô. Lần lượt những ly rượu được nốc cạn. Nhưng lại chả làm cô say được, nó cứ lâng lâng, cô bực bội định cầm cả chai rượu lên nốc cạn, thì nghe tiếng đập cửa vội vàng. Có tiếng gào thét.

- Chị ơi cứu em.

Tường nhận ra giọng của Hương, người cô như tỉnh hẳn, cô vội vàng mở cửa ra, thấy người nàng như mềm nhũn, hơi nóng trong người nàng toả ra. Nàng ôm lấy cô, cô vội đóng cửa lại. Đỡ Hương vào nhà. Rồi cái quái gì xảy ra thế này. Tường không biết phải làm sao trong tình huống này nữa.