Chương 33

150,

Người đại diện hưng phấn chạy ào vào phòng trang điểm:

– Tiểu Lam, màn catwalk của cậu hôm qua đã đứng đầu weibo rồi! Nhìn cái này đi, “Một màn kinh diễm trong buổi họp báo mùa xuân của Alex Wu…”

Lam Ngạo Văn đang nhắm mắt trang điểm:

– Tiêu đề có hai chữ “nữ vương” thì không cần đọc.

Người đại diện chảy mồ hôi:

– Hức… Vậy tôi đọc bình luận bên dưới!

Lam Ngạo Văn bĩu môi, không hứng thú lắm.

Người đại diện:

– Người mẫu này nhất định sẽ nổi tiếng, khí chất… đế vương thực sự là nghịch thiên!

Lam Ngạo Văn tạm thời hài lòng lắng nghe.

Người đại diện:

– Một đêm thành danh rồi có được không? Văn cả tôi cao quý lãnh diễm, trời sinh… đế vương!

Lam Ngạo Văn khó chịu nhíu mày.

Người đại diện:

– Tấm hình xoay người chụp quá đẹp, quả thực chỉ muốn quỳ rạp xuống mà ôm đùi đẹp của… đế vương điện hạ!

Lam Ngạo Văn đen mặt, đặt hai chân xuống:

– Được rồi, đừng đọc nữa, tìm cái khác đi.

Người còn lại chẳng thế làm gì khác, đành phải tìm tin tức thú vị ở trang đầu:

– … Trời ạ! Biếи ŧɦái quá rồi! Bọn này có còn là người không chứ?

Lam Ngạo Văn:

– Sao vậy?

Người đại diện đưa di động tới trước mặt Lam Ngạo Văn, lòng đầy căm phẫn:

– Trước đây online đã thấy chuyện ngược đãi mèo, không ngờ bọn biếи ŧɦái này lại ngóc đầu trở lại rồi!

Lam Ngạo Văn nhìn thấy thi thể mèo trong hình bị đốt đuôi, gϊếŧ chết, nghiền chết, sắc mặt lập tức biến đổi.

Người đại diện:

– Tôi xem lại, hình như là chuyện hai ngày hôm nay, theo thống kê của Hiệp hội bảo vệ tiểu động vật Canh Lâm, chỉ có báo án thôi, họ đã nhận được hơn trăm vụ, lớn hơn so với trước đây rất nhiều.

Trong phòng bỗng vang lên tiếng nổ của lửa điện.

Thợ trang điểm sợ hãi:

– Ôi, chuyện gì xảy ra thế?

Ổ điện cắm máy sấy bốc khói, đèn điện trên đầu cũng phụt tắt.

Lam Ngạo Văn đứng lên:

– Hôm nay đến đây thôi, tôi còn có việc.

Nói rồi đóng cửa “Rầm” một tiếng, rời đi.

Đèn trong phòng lại sáng lên. Người đại diện và thợ trang điểm sợ hãi, cuối cùng mặc kệ ổ điện.

151.

Nam thần dừng xe ở ven đường.

Người qua đường tốp năm tốp ba vây ở bên bồn hoa chỉ trỏ, thần sắc không đành lòng.

Nam thần xuống xe, chen vào đám người đang vây xem thì phát hiện ra trên bồn hoa là vài xác mèo bị mổ bụng, máu chảy dầm dề, nhìn thấy mà giật mình.

Có người gọi cho bên bảo vệ môi trường. Lúc này, mặt trời ló khỏi tầng mây, bắt đầu hun nóng mặt đất, mọi người mới lục tục rời đi.

Con đường nóng bức lặng yên trở lại, chỉ nghe tiếng ve kêu đơn điệu từng hồi, thi thể mèo bắt đầu bốc lên mùi hôi nhàn nhạt.

Mười phút sau.

Chiếc Ferrari đỏ “Két” một tiếng, phanh ở ven đường, nam phụ từ trong xe thể thao ló ra:

– Mẹ ơi, cậu làm cái gì đấy? Trời nóng thế này còn ở đây mà làm nông dân trồng hoa à?

Nam thần đeo bao tay, khom lưng chôn một loạt thứ gì đó bên bồn hoa. Nam phụ xuống xe mới nhìn rõ nam thần đang vùi lấp những thi thể mèo thảm thương tới mức không nỡ nhìn kia xuống đất. Nam phụ khó chịu che mũi:

– Trời ạ, là thằng biếи ŧɦái nào làm? Bọn biếи ŧɦái ngược đãi mèo trên toàn thế giới đều tập trung về Canh Lâm à? Nhưng mà cậu ở đây chôn chôn cái gì chứ hả, gọi điện cho bên bảo vệ môi trường tới dọn dẹp là được rồi.

Nam thần đang ngồi xổm trong vườn hoa, quay đầu lại, mồ hôi ướt đầm:

– Bây giờ là mấy giờ rồi?

Nam phụ nhìn đồng hồ:

– Sắp năm giờ, sao thế?

Nam thần lại quay đầu, nén chặt đất:

– Lam Ngạo Văn rất yêu mèo, đây là con đường cậu ấy chắc chắn sẽ đi qua, để cậu ấy thấy thì không tốt.

Nam phụ:

– Hửm?! Hắn thấy mới tốt đấy! Tốt nhất là ngồi bên cạnh bồn hoa mà gào khóc luôn đi!

Nam phụ thấy nam thần cởi găng tay ra, ném vào thùng rác rồi mở nắp chai nước ra, đang định nói “Cho tôi một ngụm, hôm nay nóng chết mất”, thì đã thấy nam thần dùng chỗ nước còn sót lại để rửa trôi vết máu.

Nam phụ:

– …

Nam thần đưa nước cho nam phụ:

– Tôi để lại nước cho cậu đây.

Nam phụ:

– Cậu không uống à?

Nam thần quay lại, nhìn vườn hoa đã không còn dấu vết của hiện trường ngược đãi mèo nữa, thần tình trầm trọng lắc đầu.

Rừng cây cách đó không xa.

Kỷ Kỷ:

– Ngài báo hoa, ngài không đi cảm ơn nam thần sao?

Lam Ngạo Văn nhìn nam thần bước lên ô tô, anh cởi balo ra, để lên ghế sau, lưng ướt đẫm vì mồ hôi:

– Không cần, anh ấy làm như vậy là mong ta không nhìn thấy.

Cậu đeo kính râm lên, biểu tình ẩn nhẫn:

– Vậy nên ta chẳng thấy gì cả.

152.

Hiện trường ngược đãi mèo khu Ngạc Thủy.

Đại bản doanh của mèo hoang là khu Ngạc Thủy lúc này có vẻ quạnh quẽ thê lương, đám mèo đều trốn cả, thỉnh thoảng có con nhỏ giọng nức nở.

Mèo A giật giật tai:

– Chú già! Nghe xem, có mèo tới!

Mèo B thăm dò:

– Trời ạ, một đám xã hội đen từ đâu tới?

Một đám mèo hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xông vào Ngạc Thủy, mèo Somali cầm đầu nhảy lên một chiếc xe SUV, hắng giọng:

– Các vị đồng bào, trước khi kẻ thủ ác trong sự kiện ngược đãi mèo bị đem ra công lí, hoan nghênh tất cả mọi người tới địa bàn của ngài báo hoa để tị nạn, hoan nghênh tất cả các loại mèo, chó mà giống mèo cũng hoan nghênh! Chính sách này có tác dụng với tất cả các loại động vật quanh đây, xin mọi người mau chóng thông báo cho nhau cùng biết!

Khu Canh Ảnh.

– Nghe nói gì chưa? Có thể tới địa bàn của ngài báo hoa để tị nạn!

– Thật sao? Chờ tôi! Tôi đi lấy cuộn len!

Khu Canh Âm.

– Địa bàn của ngài báo hoa thu nhận động vật hoang!

– Thật vậy chăng? Dê có tới được không? Rất sợ chúng coi tôi thành mèo!

Công viên San Hô.

Lam Ngạo Văn đeo kính râm, ngồi trên ghế, bẻ từng miếng bánh mì cho đám mèo.

Kỷ Kỷ:

– Ngài báo hoa, thông báo hết cả rồi!

Lam Ngạo Văn nhét vỏ bánh vào thùng rác, khoác balo lên:

– Mi đã quen mùi ta, có việc gì cứ thông báo cho ta biết.

Mèo già:

– Ngài báo hoa, cực kì cảm ơn tất cả những gì ngài đã làm cho chúng tôi, ngài là báo, không cần làm nhiều tới vậy…

Lam Ngạo Văn:

– Ta từng là mèo hổ.

Cúi đầu mỉm cười:

– Cảm ơn các ngươi đã khiến anh ấy thích mèo, nếu không ta chẳng thể nào gặp được anh ấy.

153.

Thiếu niên ngồi xổm ven đường, có vẻ rất bi thương.

Mèo đen bồi hồi ở cửa thật lâu, nhìn thiếu niên vẫn ngồi tại chỗ, mặt nhìn về phía bụi cỏ không hề nhúc nhích, không nhịn được mà đi về phía thiếu niên:

– Meo…

Cậu sao thế?

Thiếu niên nghe tiếng mèo kêu, quay đầu lại, kinh ngạc nhìn thấy chuông đồng nho nhỏ của mèo đen, đột ngột ôm mèo vào lòng.

Tiểu Hạ giãy dụa:

– Meo meo miao!

Đau chết được!

Đồ Nam:

– Tốt quá, Tiểu Hắc, tao cứ tưởng mày bị bọn ngược đãi mèo gϊếŧ chết!

Tiểu Hạ:

– Meo meo meo!!!

Tôi không phải Tiểu Hắc, là Tiểu Hạ. Đừng có ôm tôi, kẻo chủ nhân nhìn thấy!

Đồ Nam buông mèo đen ra, quay đầu nhìn một đám đất xốp trong bụi cỏ, rũ mắt:

– Tiểu Hắc, nói cho mày biết, tao vừa chôn một con mèo đen rất giống với mày, nó lớn như mày, bị người ta cắt đuôi, tao chưa kịp đưa nó đi bệnh viện thì nó đã chết…

Tiểu Hạ nhìn nắm đất nhỏ trong bụi cỏ, lại ngẩng đầu nhìn khóe mắt hồng hồng của thiếu niên, nhỏ giọng kêu:

– Meo meo meo.

Đồ Nam:

– Cảm ơn mày an ủi.

154. Nhật kí của nam thần.

Sau khi sự kiện ngược đãi mèo phát sinh, hình như mèo trong khu San Hô đã thay đổi chỉ qua một đêm, chắc vì mèo hoang gần khu San Hô đều sống rất tốt nên mèo hoang nơi khác nghĩ chỗ này an toàn đi. Nhưng như vậy thì kẻ ngược đãi mèo sẽ có thể đến đây để tìm nạn nhân tiếp theo.

Đồ Nam rất muốn bắt hung thủ, mong mình có thể giúp em ấy, mình đồng ý rồi.