Chương 20

101. Nhật kí của nam thần.

Một tháng huấn luyện kín đã kết thúc, khi mình tới khu bảo tồn Sơn Bạch ở Hoài Cảng thì đã là nửa đêm. Tiểu Lam mất tích, khi mình vừa tới huấn luyện ở đội thì nhân viên quản lí tìm thấy chip định vị của nó.

Mình nhờ nhân viên quản lí dẫn tới nơi Tiểu Lam mất tích. Đó là một lùm cây bình thường, không có gì khác lạ, lúc trời đang mưa nhất định sẽ vừa ẩm vừa lạnh. Chip định vị được cấy vào mu bàn chân trước của Tiểu Lam, trừ khi nó bị thương, nếu không thì sẽ không thể rơi ra. Thế nhưng chip đã rơi ra rồi, không biết là vết thương phải nặng tới mức nào nữa. Nhân viên quản lí nói họ đã lục soát khắp khu bảo tồn nhưng không tìm thấy thi thể của Tiểu Lam, tuy vậy, khả năng nó còn sống là rất xa vời.

Mình vẫn không thể tin rằng Tiểu Lam đã chết. Mình quyết định tạm thời ở lại khu bảo tồn Sơn Bạch nếu như việc này không làm phiền tới các nhân viên ở đây. Biết đâu khi mình ở đây, Tiểu lam sẽ về.

102.

Công nhân vệ sinh môi trường:

– Kì lạ, bọn mèo hoang dạo này chạy đâu hết rồi?

Trong công viên cách đó không xa, một thanh niên rất đẹp mặc sơmi carô đang ngủ trên ghế dài, xung quanh cậu ta, ở lưng ghế, ở tay vịn ghế, quanh đường mòn và trong bụi cỏ, có rất nhiều mèo lớn mèo nhỏ đang ngẩng đầu trông ngóng.

Trời sáng choang, Tiểu Lam duỗi dài người ngồi dậy, đám mèo lập tức bùng nổ.

Mèo A mang một quả trứng trần nước trà cho Tiểu Lam:

– Ngài báo hoa, đây là trứng của hôm nay! Tôi vất vả lắm mới trộm được đấy!

Mèo B:

– Ngài báo hoa, đây là một ít Cappuccino! Có một tên tộc đi làm để quên trên bàn, ngài hãy uống một chút đi!

Tiểu Lam nhận lấy trứng và cafe, thỉnh thoảng liếʍ tay hoặc thô lỗ mυ"ŧ ngón tay, dưới chân cậu là một đám mèo ngẩng đầu nhìn tới si ngốc.

Mèo C ân cần nhảy lên vai Tiểu Lam:

– Ngài báo hoa, ngài báo hoa, tôi giúp ngài liếʍ mặt nhé!

Tiểu Lam mặt lạnh, giơ tay lên ngăn lại:

– Cái này thì không cần.

Mèo C mang vẻ mặt thương tâm nhảy xuống.

Mười phút sau.

Công nhân vệ sinh môi trường khϊếp sợ nhìn đống hỗn độn dưới chân ghế dài:

– Ai mà không có ý thức công cộng thế chứ? Một đám tiểu súc sinh!

103.

Trên chiếc BMWs X5 có mui che, một con mèo Somali lông dài đang lười biếng phơi nắng, hai con mèo đang ân cần giúp nó chỉnh sửa lông. Bỗng một bóng đen phủ xuống, một giây sau, con mèo Somali lông dài không hề phòng bị đã thét lên một tiếng, bị người ta nhấc lên.

Kỷ Kỷ mở to mắt, tức giận nhìn thanh niên đẹp trai đeo kính râm, mặc sơmi carô trước mặt:

– Nhân loại ngu xuẩn! Ai cho phép mi làm càn như vậy?

Tiểu Lam nhấc kính râm lên, lộ ra đôi mắt màu lam như đá quý:

– Mày gọi ai là nhân loại ngu xuẩn?

Kỷ Kỷ bỗng nhận ra:

– A! Đây… đây không phải là điện hạ báo hoa cao quý đấy sao? A a a, xin ngài tha thứ cho tôi, ngài đột nhiên biến thân hoa lệ, mắt mèo hợp kim của tôi nhất thời không nhận ra!

Lam Ngạo Văn xách theo Kỷ Kỷ đang nịnh nọt, liếc nhanh về phía hai con mèo đang trốn sau xe:

– Lúc ta không ở đây, mi sống không tệ.

Kỷ Kỷ:

– Đây chẳng phải là nhờ phúc của ngài đấy sao, bọn nó vì nghe rằng tôi biết ngài nên mới đồng ý liếʍ lông cho tôi, nếu ngài cần phục vụ, chúng nó nhất định sẽ nghĩa bất dung từ!

Hai con mèo gật đầu như giã tỏi!

Kỷ Kỷ:

– Ngài xem, tôi cũng vì tương lai để chúng nó hầu hạ ngài thêm phần thoải mái mà lấy thân mình ra làm thí nghiệm, đáng tiếc bây giờ ngài… ít lông quá.

Tiểu Lam đắc ý nhướn máy:

– Đẹp trai không?

Kỷ Kỷ:

– Theo tiêu chuẩn của loài người, như ngài không gọi là đẹp trai, gọi là xinh đẹp.

Tiểu Lam nhíu mày:

– Để nói về phái nam chẳng phải toàn dùng đẹp trai sao? Phái nữ mới có thể nói là xinh đẹp, chẳng lẽ mi còn không rõ giới tính của bổn đại gia?

Kỷ Kỷ:

– Không không không, hùng phong của ngài tôi nào dám nghi vấn! Chỉ là… ngài báo hoa, chẳng phải ngài thích nam thần sao? Hẳn là nam thần sẽ thích xinh đẹp hơn…

Tiểu Lam suy nghĩ:

– Vậy sao… Ta cũng coi như xinh đẹp nhỉ…

Kỷ Kỷ:

– Đúng vậy, đúng như tôi vừa nói, ngài quả là vô cùng xinh đẹp!

Tiểu Lam bĩu môi:

– Không biết vì sao mà nghe vẫn có cảm giác khó chịu.

Kỷ Kỷ:

– Ngài vừa đẹp trai vừa xinh đẹp!

Lúc này rốt cuộc đã hài lòng, Tiểu Lam ném Kỷ Kỷ lên vai, quay về phía cửa kính của BMWs X5 hất tóc:

– Đúng, tuy rằng ta vừa ý nam thần, nhưng vấn đề nguyên tắc thì chắc chắn sẽ không thỏa hiệp, như Tiểu Hạ động một tí là meo meo thỏa hiệp thì có gì tốt, nam thần sẽ không thích.

Kỷ Kỷ xoay mông về phía cửa ô tô, nghiêng đầu qua nơi khác, khó khăn meo meo:

– Đúng, một báo hoa kiêu ngạo như ngài chính là tấm gương của hành tinh meo meo chúng ta! Ngài báo hoa, ngài biến thành người rồi thì mấy thứ bên trên trứng có còn không?

Tiểu Lam tháo thắt lưng, nới lưng quần có vẻ rộng ra, kéo đầu Kỷ Kỷ hướng xuống dưới:

– Này.

Kỷ Kỷ ồm ồm:

– A, không có gai, có chút tiếc nuối…

Tiểu Lam:

– Bây giờ ta dùng hai chân để bước đi, thứ đó sẽ tự đâm vào người ta. Mặc dù hơi tiếc nhưng vẫn chấp nhận được.

Kỷ Kỷ:

– Nàng tiên cá vì vương tử phải hi sinh giọng nói, ngài hi sinh có mấy cái gai, rất có lời!

Tiểu Lam:

– Nàng tiên cá là gì?

Kỷ Kỷ:

– Nhầm rồi, là đứa con của thảo nguyên! Đây là một câu chuyện cổ tích, kể về một con báo đẹp trên thảo nguyên, một ngày nó gặp tiếng sét ái tình với một vị vương tử loài người…

104.

Trên chiếc Hummer màu vàng.

Nam phụ:

– Thôi thôi, đừng nghĩ nữa, chẳng phải cậu còn có Tiểu Xuân hay sao?

Nam thần:

– Là Tiểu Hạ.

Nam phụ:

– Xuân hạ thu đông gì cũng giống nhau hết.

Oành!

Một bóng đen đập mạnh lên kính chắn gió, nam phụ vội vàng phanh gấp:

– Oái! Gì thế?

Một con mèo nằm hình chữ “Đại” dính trên kính chắn gió đang dùng đôi mắt trợn trắng nhìn xuống, dưới cái nhìn soi mói đầy ngạc nhiên của hai người, con mèo béo tỉnh táo lại, vung trứng, quay đầu nhảy lên nắp cabo.

Nam phụ nhìn cửa sổ, trợn tròn mắt:

– Trời ạ… Cái quỷ gì đây?

Trên đường ở khu tập thể San Hô bỗng đầy mèo, các loại mèo lông dài, lông ngắn, không lông, mèo hoang, mèo nhà, mèo gầy như bộ xương, mèo béo đến mức bụng gần chạm đất đi khắp các con đường, trên cây, trên thảm cỏ, nhảy trên mái nhà, tiếng mèo hưng phấn kêu ầm cả khu dân cư.

Nam phụ:

– Chuyện gì xảy ra thế này? Người hành tinh meo meo công chiếm địa cầu à?

Hummer cố gắng di chuyển giữa đám người hành tinh meo meo đông như nước lũ.

Nam thần nhìn về kính chiếu hậu:

– Cẩn thận!!!

Hummer phanh gấp. Ngoài cửa sổ xe, một bóng người nhoáng lên rồi ngã xuống.

Hai người vội vã xuống xe, chiếc Hummer thô ráp đã bị bao vây trong một biển lông nhung, đám mèo nhặng xị như đạn lạc bắn khắp nơi, trong đó có một con đáp thẳng xuống mặt nam phụ, một con khác thì đỗ trên đùi, móng vuốt sắc nhọn cào tới mức nam phụ đau thét lên. Nam thần tay trái cầm một con mèo, tay phải cầm một con mèo, dưới khuỷu tay cũng kẹp một con mèo, khó khăn đi qua đại dương mèo mênh mông, rốt cục cũng thấy được đằng sau chiếc Hummer là một thanh niên mặc áo sơmi caro, tóc xoăn màu mật ong đang ngã trên mặt đất.

Nam thần ngồi xổm xuống:

– Cậu sao rồi?

Thanh niên mở mắt, mang theo khí tức như dã thú mà quay đầu.

Nam thần khó hiểu nhìn người thanh niên vừa trợn mắt nhe răng mà giờ đã quay trở về với khuôn mặt đẹp nao lòng:

– Cậu thế nào? Có bị th… A!

– Tô Trạch! Cậu sao không?

Bên kia đường, nam phụ cuối cùng cũng giãy được ra khỏi chiến thuật biển mèo, gạt tất cả mèo lớn mèo nhỏ ra, anh thấy nam thần nằm trên đất, hai tay giơ cao lên, đỡ một thanh niên mặc áo caro như đang đỡ một con mèo khổng lồ vậy.