Chương 17

79. Nhật kí của nhân viên quản lí.

Từ ngày phát hiện ra Tiểu Lam tới nay đã qua một tuần. Bởi vì tìm thấy cậu ấy ở chỗ Tiểu Lam mất tích nên bây giờ chúng tôi cũng gọi cậu ấy là Tiểu Lam luôn. Trông Tiểu Lam không quá hai mươi, có một mái tóc xoăn rất đẹp màu mật ong và một đôi mắt lam đẹp như đá quý. Chẳng biết cậu ấy có đúng là con lai hay không, nhưng ngoại trừ màu tóc và màu mắt ra thì nhìn ngoại hình cậu ấy đúng là tiêu chuẩn của người phương đông.

Tiểu Lam rất xa lạ với thế giới loài người, ngay cả quần áo cũng không mặc, đưa quần áo thì cậu ấy sẽ ôm vào ngực rồi lăn qua lăn lại. Áo phông của Baker, áo khoác của Beckham, tất cả đều tử trận, tôi chỉ đành cống hiến quần áo của mình, lấy một cái sơ mi carô màu hồng nhạt chưa bao giờ mặc ra. Cuối cùng thì lần này Tiểu Lam cũng không hành hạ quần áo tới chết nữa, cậu quỳ gối trong đống hỗn độn trên mặt đất, quay đầu nhìn tôi (có lẽ là nhìn áo sơ mi trên tay tôi thì đúng hơn). Cậu yên tĩnh lại nhưng đôi mắt lại như phát sáng, tôi nhìn mà cảm thấy tai nóng bừng. Tôi còn chưa kịp đưa áo cho cậu ấy thì cậu ấy đã rất kích động mà chui vào lòng tôi, ừm, thật ra là chui vào cái áo sơ mi trên tay tôi. Beckham biết cái sơ mi này là gia sản quý giá nhất của tôi nên gào to:

– Đừng chui! Áo sơ mi không mặc như thế! Ôi ông trời của tôi ơi!

Cuối cùng thì Tiểu Lam đã dùng phương thức có một không hai của chính mình để mặc được cái áo. Chúng tôi tìm quần cho cậu ấy nhưng cậu ấy không muốn mặc, cứ mặc mỗi một cái áo sơ mi rồi để mông trần đi khắp khu bảo tồn, đúng là khiến người khác xấu hổ. Hình như Tiểu Lam không thích mặc qυầи ɭóŧ, cậu ấy đã cắn hỏng không ít rồi. Thấy một cậu trai đẹp thế này lại cho qυầи ɭóŧ vào miệng cắn ngon lành, mặt mọi người đều đỏ như mông khỉ.

Trước đây ở nước ngoài, tôi cũng có biết vài chuyện về người được sói nuôi dưỡng, thế nhưng chuyện như thế có rất ít khả năng phát sinh ở khu bảo tồn Sơn Bạch. Không ai biết Tiểu Lam tới đây bằng cách nào, cậu ấy cũng không biết nói, nhưng Tiểu Lam đẹp tới có chút kì quặc, hành vi đơn thuần như động vật. Cũng vì hai nguyên nhân ấy mà mọi người đều đặc biệt chăm sóc cậu, sáng sớm còn chưa đánh răng đã nghĩ có phải Tiểu Lam đã đói rồi không, Tiểu Lam vừa bắt đầu ăn là mọi người đều ở xung quanh nhìn cậu, trên mặt ai cũng nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc.

Nhưng mà mỗi lần tôi nhìn thấy cậu thanh niên đẹp trai mặc sơ mi carô màu hồng, để mông trần cùng chúng tôi ngồi xổm trong góc nhà ăn rồi sau đó lại để mông trần, lắc lắc chim rời đi, tôi cảm thấy áp lực rất lớn, mọi người không cảm thấy vậy sao?

80. Nhật kí của nhân viên quản lí.

Lại một tuần nữa trôi qua, Tiểu Lam vẫn không quen với việc bước đi bằng hai chân nhưng cảm ơn trời đất, cậu ấy đã học được ngồi xổm trên ghế để ăn sáng rồi, chẳng qua là hai tay vẫn như móng vuốt đặt bên cạnh bàn, cúi đầu liếʍ bát như một con sói vậy. Sáng sớm hôm nay, Beckham phấn khởi nên bỗng muốn chỉnh sửa cho Tiểu Lam, lúc ăn cơm, cậu ta mới nắm hai tay đang đặt bên bàn của Tiểu Lam để dạy Tiểu Lam đỡ bát, kết quả Tiểu Lam gào một tiếng, ngẩng đầu lên, há miệng định cắn. Beckham rụt tay về, nhìn chằm chằm biểu tình hung dữ của Tiểu Lam. Tôi thấy Beckham thoáng cái liền có ám ảnh tâm lí, rơi lệ, ôm Baker đang ở bên cạnh.

Baker vuốt ve lưng cậu ta rồi dùng tiếng Trung an ủi:

– Việc này từ từ sửa dần, tất cả we cùng tìm cách.

Lúc này, Tiểu Lam thỏa mãn liếʍ mạnh bát một cái, cái bát to xoay tròn trên bàn như múa ballet, cuối cùng “cạch cạch” rơi trên đất.

81. Nhật kí của nhân viên quản lí.

Trời rét, để cho Tiểu Lam mặc quần.

82. Nhật kí của nhân viên quản lí.

Xem ra thì cuối cùng Tiểu Lam cũng chịu mặc quần, vậy nên dù bây giờ cậu ấy vẫn bò lăn trên đất nhưng tầm nhìn của chúng tôi đều thoáng đãng hơn nhiều.

Xế chiều hôm nay có một trận mưa ở núi Nam Kinh, mọi người ngồi dưới mái hiên, chơi bài chán chết được. Lúc này, bỗng nhiên Baker hét lên, ngón tay chỉ lêи đỉиɦ đầu. Chúng tôi nhìn theo, tất cả đều sợ tới ngây người. Tiểu Lam mặc sơ mi hồng và quần jeans xanh đậm bỗng đứng trên nóc nhà, chậm rãi đi tới từ mái nhà chật hẹp, không dùng tứ chi mà dùng hai chân!

Hallelujah!

(1)

Tôi nhìn Tiểu Lam chậm rãi sải từng bước chân mèo trên nóc nhà trong cơn mưa to, cậu ấy không đi giày, đôi chân trần với làn da trắng ngà dán trên nóc nhà màu rám nắng, ngón chân ưu mĩ cong lên, khiến cho những nơi cậu đặt chân lên cũng trở nên tinh tế hẳn lên. Hình ảnh kia khiến tất cả mọi người kích động đến mức ôm đầu, nước mắt vòng quanh. Tôi dám cá là bất kì một sinh vật hai chân nào trong chúng tôi cũng không thể sải bước tự tin và bình ổn bằng được một nửa cậu ấy.

Bước đi của Tiểu Lam không chỉ tràn ngập tự tin mà còn có sự mềm mại không gì sánh được của họ nhà mèo. Hán Mỗ nghĩ mỗi bước đều rất quen thuộc, sau đó mới nhớ ra đây là mô phỏng theo bước đi của An Gia Vương trong quảng cáo trên TV. Cậu mô phỏng cực kì sinh động, ngay cả một cái nhăn mày, một nụ cười cũng đúng chỗ cực kì.

Tiểu Lam đi qua đi lại trên nóc nhà, đứng trên rìa nóc nhà, giơ một tay lên. Trong quảng cáo, An Gia Vương là một người mẫu, động tác mời khiêu vũ kia qua diễn xuất của An Gia Vương không chỉ ưu nhã mà còn cực kì động lòng người. Động tác của Tiểu Lam cũng giống hệt, chẳng qua lúc này, thay cho bàn tay của nữ người mẫu rơi vào tay cậu là những giọt mưa trắng bạc. Những giọt mưa tí tách rơi xuống, tôi nhìn thấy Tiểu Lam nhẹ nhàng như đang dắt tay một cô gái mà gập ngón tay lại, dịu dàng nắm lấy chúng.

Tôi đã trải qua nhiều giờ phút khó quên trong khu bảo tồn Sơn Bạch này, mà lúc này đây, chính là một trong những khoảnh khắc kì diệu nhất.

Cuối cùng, Tiểu Lam thả tay xuống, thỏa mãn lắc lắc mái tóc ngắn. Những bọt nước xõa tung lên từ mái tóc mật ong rực rỡ, cậu kéo kéo đám tóc xoăn bướng bỉnh của mình, kéo ra những lọn tóc sáng vì nước mưa màu trắng bạc. Giây phút ấy, Tiểu Lam cười cực kì kiêu ngạo, cũng cực kì vui vẻ.

______________________________________

(1): tiếng Do Thái, nghĩa là “Ca ngợi Chúa trời”