Chương 12

52.

Tiểu Hạ bị đau:

– Miao miao miao

Mèo hoang A:

– Đánh nó! Đánh nó đi!

Mèo hoang B:

– Kêu này! Kêu này!

Mèo hoang C:

– Bọn trẻ thường thường tới cho chúng ta ăn! Mày đâu phải mèo không ai nuôi, tại sao lại muốn giành ăn với bọn tao?

Tiểu Hạ:

– Không phải! Là cậu ta bắt tôi ăn! Mỗi lần cậu ta cho ăn tôi đều từ chối!

Mèo hoang A:

– Thế sao mày không ngoan ngoãn ở nhà đi, còn ra ngoài giả dạng mèo hoang làm gì?!

Tiểu Hạ:

– Vì sao tôi không được ra ngoài?

Mèo hoang B:

– A, nó còn cãi! Đánh cho tao! Đánh vào chỗ hiểm!

Chạng vạng.

Tiểu Hạ khập khễnh về đến nhà:

– Meo meo miao…

Nam thần nhìn mèo đen mặt mũi bầm dập, lông trên người rối bù:

– Tiểu Hạ, mày sao thế? Bị thương à?

Tiểu Hạ tủi thân:

– Meo meo miao

Nam thần khom lưng, bế mèo đen lên:

– Được rồi, không sao, bây giờ không có mèo nào bắt nạt mày hết, tao giúp mày bôi thuốc nhé.

Tiểu Lam về nhà, con sẻ trong miệng rớt xuống:

–!!!

53.

Nam thần nghe điện thoại:

– A lô?

Giọng nam:

– Xin chào, là anh Tô Trạch phải không ạ? Tôi là quản lí Tiểu Lưu. Chuyện là thế này, vừa có một hộ gia đình gọi điện thoại cho chúng tôi, nói rằng họ nghi ngờ trong khu có người ngược đãi mèo. Chúng tôi tới hiện trường xem xét, thấy ở trên sân của khu 23 có một loạt mèo hoang bị thương đang nằm. Chúng tôi kiểm tra thương tích của chúng, sau đó phát hiện ra không phải có người ngược đãi mèo, mà là… Là bị Tiểu Lam nhà anh cắn.

Phía sau truyền tới tiếng mở cửa cạch cạch.

Nam thần cầm điện thoại, cúi đầu thấy Tiểu Lam đang ngậm Tiểu Hạ không hề bị thương trong miệng, đi tới bên chân mình.

Tiểu Lưu:

– Ôi, rất nhiều mèo bị cắn, dăm bữa nửa tháng là không khá lên được, dù là mèo hoang nhưng nhìn thế cũng làm người ta không đành lòng.

Tiểu Lam thả Tiểu Hạ trong miệng ra, ngẩng đầu lên:

– Grào!

Không cần cảm ơn đâu!

54. Nhật kí của nam thần.

Sau sự kiện ngược đãi mèo kia, mình đã mang Tiểu Lam đến hộ gia đình bất bình kia để xin lỗi, họ cũng xin lỗi mình, nói rằng anh ta tưởng có người ngược đãi mèo nhưng nếu là mèo đánh nhau thì không có chuyện gì, chỉ là chưa từng thấy một con mèo nào trong khu này đánh gục hết đám mèo hoang như thế.

Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, mỗi ngày mình về thì đều nghe thấy bên ngoài có người hét, còn có người gào tên mình. Sau khi ra ngoài, mình mới biết hóa ra là Tiểu Lam đã hung dữ đứng chặn ở cửa chính. Quản lí phản ánh với mình là Tiểu Lam không chỉ đánh nhau toàn thắng ở khu 25 mà còn dọa cả người (đánh thắng một con chó Caucasian

(1)), bọn họ đã bị trách cứ nhiều lần. Có những người không dám chờ thang máy mà chạy luôn tới hành lang, chạy một mạch bằng thang bộ nhưng Tiểu Lam cứ đuổi theo không tha. Mình giải thích với quản lí rằng Tiểu Lam là mèo hổ, sẽ có chút ý thức về lãnh địa, mình sẽ quản lí nó thật tốt.

Nhưng so với Tiểu Hạ vẫn bé nhỏ như trước và những con mèo xung quanh, Tiểu Lam thực sự là một con mèo lớn. Mình biết là trong thành phố thì không thể nào có báo hoang nhưng bây giờ càng nhìn Tiểu Lam mình lại càng thấy nó giống báo hoa.

55.

Cửa hàng thú cưng.

Mạnh An Nho:

– Kính chào quý khách!

Nam thần:

– Xin chào, anh có dây dắt mèo không?

Mạnh An Nho chớp mắt:

– Có chứ! Sao lại không được?

Nam thần thở phào:

– Tốt quá, tôi hỏi rất nhiều tiệm rồi, họ bảo dây dắt chỉ dùng cho chó thôi.

Mạnh An Nho:

– Đó là những cửa hàng đẳng cấp thấp thôi, không thể so sánh tiệm của tôi với họ được! Dây dắt mèo anh muốn mua quả thực là tôi có nhưng vì nhu cầu quá ít, hơn nữa dùng cho mèo thì khác với dùng cho chó, chế tác phải tinh xảo hơn nên cần phải cọc tiền mới có thể đặt trước được.

Nam thần:

– Được, tiền cọc là bao nhiêu?

Mạnh An Nho khách sáo giơ năm ngón.

Nam thần đưa năm mươi tệ ra cho ông chủ.

Mạnh An Nho khách khí lắc đầu.

Nam thần kinh ngạc rồi cúi đầu lấy năm trăm tệ từ trong ví ra làm tiền đặt cọc.

Mạnh An Nho vui tươi hớn hở cất tiền:

– Được rồi, một tuần sau mời anh tới lấy

Tiếng chuông gió reo lên, có người vào tiệm.

Mạnh An Nho:

– Kính chào quý khách! Có việc gì vậy?

Nam thần:

– Xin lỗi, anh không hỏi kích cỡ mèo nhà tôi ư?

Mạnh An Nho quay đầu lại:

– À đúng! Mèo nhà anh thế nào?

Nam thần dang tay:

– To thế này.

Mạnh An Nho:

– … Anh có nhớ nhầm không?

Nam thần lắc đầu:

– Nó là mèo hổ mà.

Mạnh An Nho như bừng tỉnh:

– A… Là giống đó! Được được, tôi đã nhớ kĩ rồi.

Thấy nam thần rời đi, anh lắc đầu:

– Đúng là ngốc bẩm sinh mà, ai bảo cậu mèo hổ thì phải to như con hổ? Thế thì vẹt kim cương

(2)

phải to như lực sĩ à?

_________________________________

(1): Chó

Caucasusian.

(2): Vẹt kim cương (kim cương hay kim cang, có nghĩa là lực sĩ). Thật ra thì nó là con chim két ý mà.