*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.“Tính tính tang tình~”
Trong ánh nắng sớm mai, tiếng đàn thánh thót như những hạt ngọc tròn đầy lóng lánh rơi xuống mặt hồ yên ả, khiến lòng người gợn sóng.
Àiz, Dao Quang bệ hạ đang chơi piano trong văn phòng của tổng giám đốc Trì, cảm thán miêu sinh ấy mà~
Chú mèo trắng uyển chuyển nhảy nhót trên chiếc đàn màu nâu gụ, hình ảnh ấy mới đẹp (chua) đẽ (xót) làm sao~
Khụ, tóm lại là mỗi người một ý~
Cho đến khi trợ lý Bạch Xuyên bưng đồ lót dạ vào phòng, mèo Dao Quang mới được nghỉ giải lao.
Nhưng, một đĩa salad trộn toàn – rau – là – rau là có ý gì!
Mắt mèo kim lục híp lại, móng vuốt sắc bén bắn ra từ trong đệm thịt, bắt trẫm ăn chay hửm!?
Bạch Xuyên đã thể nghiệm sâu sắc sự “tiêu hồn” của cái tay này, sợ trên trán lại nở hoa, phản xạ có điều kiện run rẩy vài cái, rồi vội vàng cúi đầu khom lưng giải thích với cụ tổ mèo: “Bệ hạ ngài xem này, phía trên còn rắc thêm trứng cá muối mà ngài thích ăn đó.”
Mèo Dao Quang rất là ghét bỏ. Mỗi lần tự chủ ‘trả thù’ là lại bắt hắn ăn chay, nhìn cái đĩa salad này đi, rắc có tí trứng cá muối, không nhìn kỹ còn không thấy ấy chứ. Nghĩ hắn dễ lừa chắc, sâu sắc phê bình!
Bạch Xuyên nghĩ lại muốn khóc, sếp tổng chơi trò trừng với chả phạt với mèo cưng, thì liên quan méo gì đến mình? Tại sao bị uy hϊếp, bị đe dọa, bị khinh bỉ đều là mình? Sao có thể vô lý như thế!
“Dao Quang bệ hạ, có điều gì không hài lòng àh?”
Tổng giám đốc Trì đặt văn kiện trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn về phía mèo Dao Quang.
“Meo meo~”
Tiếng mèo kêu vừa mềm vừa moe, ấm áp như ánh nắng mùa xuân, chẳng hề lạnh lùng tựa gió thu cuốn lá vàng rơi những khi đối xử với Bạch Xuyên~
Được rồi, cái trò trừng phạt đánh đàn ăn chay này chẳng nhằm nhò gì so với trò bắt tự chủ mặc quân phục rồi trừng phạt gì gì đó hồi tối hôm qua. Dao Quang bệ hạ vẫn khá là tuân thủ lý lẽ với tự chủ, vì thế pi sà co được dãn được tỏ vẻ, thi thoảng ăn tí rau cho xanh ruột cũng hay~
Ăn đĩa salad có tí teo trứng cá muối, Dao Quang bệ hạ nghiêm mặt mèo:
Thật sự là chiều hư tự chủ rồi!“Meo meo~”
Hai ba miếng tiêu diệt sạch sẽ đĩa salad trộn. Mèo Dao Quang nhảy lên bàn làm việc, giẫm lên văn kiện, rướn cái mặt mèo dính ít mayonnaise đến trước mặt tự chủ, uy hϊếp: Còn không mau hầu hạ trẫm, trẫm hôn luôn bây giờ!
Sếp Trì luôn chẳng thể kiên trì bắt nạt mèo nhà mình đến cùng, anh bật cười, lấy khăn lau mặt cho pi sà rồi cúi xuống hôn hôn.
“Meo meo~”
Một người một miêu lại bắt đầu ngọt ngào.
Chờ đến khi Trì Hử đi họp, mèo Dao Quang mới rũ rũ bộ lông bị tự chủ nghịch đến rối bù, mở cửa phòng.
“Bệ hạ ơi!!! Em đây chỉ còn gói mì tôm, xin bệ hạ thương xót mà tặng thưởng, mà bao nuôi em~ Em đây chịu thương chịu khó, ngài thích chơi gì em cũng chiều, từ nay em chính là người của ngài~”
“Bệ hạ bệ hạ, xin được chụp ảnh chung~”
“Đồ ngu xuẩn kia hãy từ bỏ đi! Dù mi có chụp được ảnh với bệ hạ rồi đăng lên mạng, cũng đừng hòng khiến người khác hiểu lầm quan hệ của mi với sếp! Muốn làm người tâm cơ không dễ đâu cưng~ Cái mặt này á, loại ngay từ vòng gửi xe nhé!”
Nhân viên công ty vẫn hết sức… nhiệt tình với mèo yêu của sếp như trước. Khụ, nhưng xét thấy vết xe đổ của trợ lý Bạch Xuyên, không còn ai dám nghĩ quẩn đi xin bệ hạ một dấu chân nữa.
Đương nhiên, từ khi trợ lý Bạch Dao Quang post ảnh bệ hạ lên Weibo, mọi người cũng không còn lấy cần câu mèo, con rối hay quả cầu nhung ra để dụ dỗ bệ hạ. Àiz, nhìn đồ chơi của mèo ta đi, vàng bạc đá quý châu báu đủ cả, khiến loài người chúng ta hết sức xấu hổ!
Mèo Dao Quang chạy thẳng ra ngoài, dạo một vòng trên bờ tường bao xung quanh khu chợ đồ cổ.
Tục ngữ có câu, không sợ bị trộm chỉ sợ có kẻ rình rập, á nhầm, tục ngữ có câu, không sợ loài mèo gây chuyện, chỉ sợ loài mèo nhớ thương, từ khi ‘hưởng thụ’ đãi ngộ ‘chuột chạy người đường’ tại khu chợ này, hiển nhiên Dao Quang bệ hạ vẫn luôn ‘nhớ thương’ nơi đây~
Khéo làm sao hôm nay khu chợ rất náo nhiệt, ba tầng trong ba tầng ngoài đều chật kín người.
Nhảy đến bờ tường cách đó không xa, mèo Dao Quang có thể ‘mục sở thị’ cuộc giao dịch ở sạp hàng phía trước.
Nói một cách đơn giản thì chủ sạp hàng này mấy hôm trước có ghé qua một thôn quê, tiện thể thu mua ít đồ cổ đồ cũ, trong số đó có một món rất hời, hôm nay đã có khách sộp mua lại với giá cao.
Dân chợ búa lâu năm nên khả năng khua môi múa mép của chủ sạp nào phải dạng vừa, thấy khách hàng vì tò mò mà lục tục bu lại đây, lão đắc ý lắm, gõ cái tẩu, bắt đầu thêm mắm dặm muối thuật lại quá trình thu nhặt đồ cổ của mình.
“Thường nói dân quê thuần hậu chất phác, hừ, đó là chuyện của 10, 20 năm trước thôi. Khi ấy á, vừa nghe có người thu mua đồ cổ đồ cũ là ào ào đem hết đồ gia truyền trong nhà ra bán. Aiz, lão Chu tôi sinh không gặp thời, để vụt mất giai đoạn làm giàu dễ như ăn cháo ấy. Bây giờ á, các cô các bác ở nông thôn thành tinh cả rồi, vớ vẩn người bị lừa là lão ấy chứ ~”
“Lão Chu đừng nói linh tinh nữa, vào trọng tâm đi. Người ta không rảnh để nghe lão nói nhăng nói cuội đâu.”
Chủ sạp hàng bên cạnh phối hợp chêm vào một hai câu. Lão Chu khoát tay, cười nói, “Rồi rồi rồi, vào trọng tâm, vào trọng tâm đây. Nhưng trước hết, danh tính người bán hàng và địa điểm lão xin được phép giữ kín, đây là bí mật nghề nghiệp, lão còn định hôm nào qua đó mót xem còn thứ gì để mua không mà.”
Sau khi chọc cười quan khách, lão Chu lại đập cái tẩu, rủ rỉ nói tiếp: “Hôm ấy lão chỉ định ghé qua thôn đó để nghỉ một lúc thôi, các bác trong thôn vừa nghe lão có thu mua đồ cổ đồ cũ, ấy thế là lục tục kéo nhau về lấy đồ cho lão coi. Bây giờ người dưới quê kinh lắm, nói phét không chớp mắt luôn, mấy cái bình cái bát sứ giá mấy đồng, bán theo cân, hay tấm ảnh cũ rích cũng biên ra được cả một câu chuyện xửa xưa, gi gỉ gì gi cũng bảo là đồ tổ truyền…”
“May mà lão Chu tôi cũng có mắt nhìn, không dễ mắc lừa. Lão đáp lấy lệ vài câu, đang định cắp đít đi về, hà hà, thì có một nhà mang đến một cái tráp bẩn thỉu nghe bảo là vật gia truyền lâu đời.”
“Lúc ấy lão thực sự cảm thấy không còn lời nào để nói với mấy vị hương thân, phụ lão ở đây nữa rồi, ai cũng kêu đồ trên tay mình là vật tổ truyền. Giờ ngẫm lại, đúng là thần tài phù hộ, không hiểu sao đến phút cuối lão lại quay đầu. Ôi vừa thấy cái tráp lão liền ngây ngẩn. Đó là một cái tráp làm từ gỗ tử đàn lâu năm, mặt trên khắc hoa văn khảm trai tinh xảo, khéo léo. Theo đánh giá sơ bộ của lão thì cái tráp này rất có giá trị.”
“Thật ngoài sức tưởng tượng. Trời ơi lúc ấy lão còn cảm thán, phải là thứ quý báu dường nào mới cần đựng trong cái tráp xa xỉ như thế? Thế thì có táng gia bại sản cũng phải mua cho kỳ được!”
“Kết quả…” Lão Chu ôm bụng cười nắc cười nẻ, mãi đến khi có người chỉ trích mới lau nước mắt nói tiếp: “Ha ha, người nhà đó thật biết đùa, tráp vừa mở ra, giời ơi, bên trong đặt bừa một viên đá màu trắng, không biết là đá vôi hay đá vũ hoa, lão cũng không nhìn kỹ, lúc ấy lão đang sốc nặng, cảm thấy mình bị lừa.”
“Ha ha ha, mọi người thấy có buồn cười không, lấy bừa một cái tráp cũ kỹ đựng một viên đá rác rưởi rồi lừa lão là cổ ngọc tổ tiên để lại. Nào có ngờ cái tráp bị coi là vật ngụy trang còn đáng giá hơn nhiều so với khối cổ ngọc bỏ đi ấy. Tiếc là bọn họ có mắt không tròng!”
Nói đến đây, lão Chu hết sức phấn khởi, mặt mũi đỏ bừng, “Giờ còn thế nào nữa, đương nhiên là lão tương kế tựu kế, nhón viên đá lên quan sát một lượt, rồi lại cẩn thận đặt vào trong tráp, cuối cùng tốn 3000 đồng
(~10tr)để mua đồ giả, thế mà vẫn khiến nhà đó mừng như vớ được vàng, chẳng hề để ý đến cái tráp, a ha ha ha~”
Nghe ông ta kể xong, lập tức có người hứng khởi tiếp lời, “Viên đá đựng trong tráp đâu rồi? Nhỡ đâu người ta không lừa ông thì sao? Đựng trong tráp tử đàn cơ mà, có khi là bảo bối thật chứ đùa! Ông chủ lấy ra cho chúng tôi nhìn cái nào.”
Chủ sạp hàng rong là lão Chu cũng ra vẻ hối hận lắm, vỗ đùi cái đét, “Đúng thế! Sau khi nghĩ lại lão cũng rất hối hận. Nhưng mà lúc ấy mắt lão chỉ thấy hộp gỗ tử đàn, nào còn để tâm đến thứ khác!”
Lập tức có người đặt câu hỏi: “Vậy viên đá kia đâu rồi?”
Lão Chu chỉ chờ có thế, vội vàng lôi ra một bao tải đựng các loại đá đủ màu, ào ào đổ xuống cái chậu trước sạp, gào thật to: “Lúc lão ôm tráp lên xe tiện tay vứt luôn viên đá kia vào bao đựng đá rồi. Mọi người biết đấy, nghề này buôn bán khó khăn, bán đồ giá trị nhưng được mấy ai tin, vì thế nhiều khi chúng tôi phải bán thêm mấy đồ đẹp đẹp giá rẻ để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống. Mại zô mại zô, đá vũ hoa loại 1 đây, hàng vừa mới về, 10 đồng 1 viên, chỉ 10 đồng, chỉ 10 đồng. Ai sẽ là người may mắn mua được viên đá quý đựng trong tráp gỗ tử đàn đây~”
Quan khách xung quanh: …
Cái đồ gian thương!“Ai ai aizz, chớ có đi, chớ có đi mà, lão nói thật đấy! Lão thề, viên đá ấy bị lẫn trong đống đá vũ hoa này thật mà.” Tuy hôm nay đã kiếm được kha khá, nhưng thịt muỗi cũng là thịt, lão Chu vẫn rất là nhiệt tình chào hàng: “Xác suất mua được đá quý cũng có thấp lắm đâu, lão đã nói ngay từ đầu rồi còn gì, đó là một viên đá màu trắng~”
Sau đó, thực sự có người ở lại thử vận may.
Mèo Dao Quang đứng trên bờ tường thấy được người quen — Miêu công công Miêu Tiểu Bàn nằm trong túi đựng thú cưng, chủ nhân Viên Phi Bạch của nó, cùng người đại diện Đại Mễ của Quý Thung.
Tuy rằng lần trước suýt chút nữa bị làm thịt nhưng kết quả vẫn là hữu kinh vô hiểm
(có sợ hãi nhưng không nguy hiểm),hai kẻ với tâm hồn mạnh mẽ mau chóng vùng dậy.
Sở dĩ mang theo Miêu Tiểu Bàn là vì mỗi khi rảnh rỗi không có việc gì làm, Đại Mễ thích nhất là kể lể chuyện may mắn, đại cát đại lợi của con mèo Dao Quang mà anh trai của nghệ sĩ nhà hắn nuôi, Viên Phi Bạch thấy vậy, lập tức tỏ vẻ Miêu Tiểu Bàn nhà gã cũng hên lắm!
Vì thế, trên con đường tìm kiếm đồ cổ, hai người thống nhất với nhau, mỗi khi bất đồng quan điểm sẽ thả Miêu Tiểu Bàn ra, nó chọn cái nào thì mình mua cái nấy.
Miêu Tiểu Bàn cảm thấy hai con người này phiền hết sức, nhất quyết ở trong túi không chịu chui ra. Trong thẩm mỹ của nó, chỉ có đồ chơi xxx là tuyệt nhất, nó không thèm chơi với ba cái thứ kỳ quái kia đâu~
Ông chủ Chu rất là vừa ý hai con dê béo ngu xuẩn mua đồ theo ý mèo này, ân cần vô cùng, khen cả người cả mèo mấy lần liền.
Mèo Dao Quang từ trên cao nhìn xuống một màn này, móng vuốt sắc bén cà cà mặt tường, hừ, tên bán hàng ngu xuẩn kia sao không kể tiếp chuyện của báu gia truyền nữa đi!
Nhảy xuống mặt đất, mèo Dao Quang lặng lẽ đến trước sạp hàng.
“Meo meo~”
Kẻ đầu tiên phát hiện Dao Quang bệ hạ tất nhiên là Miêu công công Miêu Tiểu Bàn. Quả cầu lông tròn vo màu vàng nghệ nhanh chóng rời bỏ anh chủ Viên Phi Bạch và Đại Mễ, ngốc nghếch ngồi xuống trước mặt Miêu bệ hạ, nào còn dáng vẻ hung hãn, nhất quyết không chịu chui ra, hùng hổ đập cho Viên Phi Bạch và Đại Mễ mỗi người một phát khi nãy.
Viên Phi Bạch: …
Tiểu Bàn, đừng có thua chị kém em như thế! Thần thái, khí chất của mi đâu rồi! Dù gặp được ‘cao, phú, soái’ cũng đừng có ton hót như vầy chứ!Nhưng mà, nằm ngoài suy đoán của Viên Phi Bạch, có kẻ còn ton hót hơn cả Miêu Tiểu Bàn nhà gã, đó chính là đối tác kiếm đồ cổ với gã, mít-tơ Mễ!
Mít tơ Mễ đưa tay che miệng, tỏ vẻ hết sức mừng rỡ, một tiếng ‘bệ hạ’ cứ phải gọi là dập dềnh uốn lượn: “Bệ hạ~ Không ngờ lại gặp bệ hạ ở đây ư ư~”
Mèo Dao Quang bưng cái mặt mèo nghiêm túc đi đến trước chậu đựng đá, gẩy ra một viên đá màu trắng to bằng quả hạch đào.
____
* Tráp gỗ (lấy mấy hình minh họa thui nhé):
* Cái tẩu của lão Chu nè:
* Đá vũ hoa: một loại đá tròn nhỏ sáng bóng, có vân và màu sắc sặc sỡ, có nhiều ở Nam Kinh
(Bên mình gọi là SỎI =)))* Túi đựng chó mèo: