Chương 44

“Meo meo~ ”

Vừa nghe đến luyện bảng chữ mẫu, Dao Quang quyết định ném khả năng hóa người của mình lên mây xanh, giơ móng mèo cho tự chủ xem. Đối với một con mèo thì luyện chữ là cái vẹo gì? Vẽ hoa mai còn tạm được!

(Dấu chân mèo có hình hoa mai)

Cố gắng đè ép khóe môi rốt cục thất bại, trước khi Miêu bệ hạ phát hiện tự chủ cố ý trêu mình mà thẹn quá thành giận, Trì Hử bắt lấy tay mèo hôn hôn hai cái.

Ngày nay đã khác ngày xưa, lúc trước Trì đại thiếu muốn đùa Miêu bệ hạ nhà mình thế nào thì đùa, gãi cái bụng này, nắm cái đuôi này, vê tròn thành gối này, đùa cho Miêu bệ hạ lông mao lộn xộn đến là bực cũng chẳng hề gì. Nhưng mà từ khi Dao Quang đốt lên kỹ năng biến thành người, đã có khả năng ‘đùa’ lại tự chủ nhà mình, vấn đề liền xuất hiện. Nhổ râu cọp mà không xác định toàn mạng trở ra thì cứ cẩn thận, để đến lúc Dao Quang bệ hạ có hứng thú gia nhập cuộc vui này, đoán chừng Trì Hử mới là người phát bực.

Bởi thế, tuy Trì Hử có thể giỡn hoài với Miêu bệ hạ nhà anh, nhưng vì đã tự mình thể nghiệm cảm giác ‘bị chơi’ nên Trì đại thiếu đành phải tiếc nuối mà một vừa hai phải.

Hôn tay mèo rồi lại hôn tai mèo, Trì Hử cũng không vui khi ép mèo nhà mình làm chuyện không muốn làm, rất là dung túng: “Không thích luyện chữ thì không luyện nữa.”

Nghiêm túc mà nói thật ra Dao Quang không phải là không thể viết chữ. Là một trong những kẻ mạnh nhất ở thế giới kia, nói kẻ này là con cưng của thượng đế cũng không quá, chỉ cần hắn muốn nhớ, chắc chắn sẽ không quên.

Một rương sách lấy được từ chỗ cụ Trì, hắn chỉ mất hai ngày để ghi nhớ toàn bộ nội dung trong đó, một chữ cũng không quên.

Có thể nói, phàm là chữ mèo Dao Quang từng thấy qua, hắn đều có thể… ‘vẽ’ lại, tuy nét bút không được thuần thục cho lắm. Chữ do Dao Quang bệ hạ viết rất đặc sắc, mỗi một nét bút đều hết sức vi diệu, dẫu không sai, nhưng lại khiến người ta có cảm giác không được tự nhiên. Nói một cách đơn giản, chính là cái cảm giác ám ảnh cưỡng chế muốn sửa lại cách viết cho đúng.

Cũng may là Trì đại thiếu không bị ám ảnh cưỡng chế với cách viết của Miêu bệ hạ, vì thế một người một mèo lại bắt đầu ngọt ngọt ngào ngào.

#

Trì Hử ôm mèo Dao Quang nối gót theo ông nội Trì đi ra ngoài.

Úc Hạo Úc nhị thiếu đến tỉnh X, đang được bạn bè chiêu đãi tại một hội quán dưỡng thân* tốt nhất, khụ, thật ra là sang chảnh nhất trong khu suối nước nóng. Hắn vừa đến nơi này liền gọi ngay cho cậu em họ Trì Hử, thần thần bí bí bảo rằng có chuyện cần bàn bạc.

(Hội quán dưỡng thân là cách gọi của những cơ sở giao lưu, ăn uống với tiêu chí có lợi sức khỏe, đây là một loại hình đặc thù của người Hoa nên mình để nguyên hán việt)

Vốn Úc Hạo muốn đến Trì gia chào hỏi trước, nhưng vừa nghe ông cụ Trì chuẩn bị đi G thị dự triển lãm phỉ thúy, trong nhà chỉ còn lại người trước đây là dượng của hắn – Trì Thạc Thành, liền quyết định coi như bản thân chưa từng đến khu suối nước nóng, chỉ gọi một mình Trì Hử ra gặp.

Hội quán dưỡng thân cách nhà chính không xa, Trì Hử không đi xe mà quyết định đi bộ. Từ khi mèo Dao Quang nhà mình có thể khống chế được năng lực phục hồi, bệnh tình của anh đã được cải thiện rõ rệt, đi bộ lâu một chút cũng không thành vấn đề.

Tiết trời mùa hè càng ngày càng nóng, Trì Hử và Dao Quang chầm chậm bước đi trên con đường nhỏ dưới tán cây khá là mát mẻ.

Khi một người một mèo đến nơi đã có người chờ sẵn ở cửa.

“Xin chào Trì đại thiếu.”

Người vội vàng chạy ra tiếp đón là một anh chàng mập mạp.

Đây có thể tạm coi là người quen, tại lễ thành hôn lần thứ tư của Tề Bân Úc, Thích nhị thiếu cùng Úc nhị thiếu giành hết spotlight, rất nhiền quan khách tham dự đám cưới đều chạy đi cổ vũ hai người, anh chàng mập tên Kỷ Hồng Đào cũng là một trong số đó, đồng thời dựa vào ưu thế hình thể mà chiếm được vị trí bên cạnh Úc nhị thiếu. Chính là tên béo đề nghị cho Úc nhị thiếu vay tiền khi anh sắp thua sạch bách đó.

Tuy rằng cuối cùng là Trì Hử ra mặt cứu nguy, thậm chí còn khiến Thích Cẩm Ninh thua sạch-sành-sanh, phải khỏa thân chạy một vòng. Dẫu không liên quan đến anh bạn mập nhưng Úc nhị thiếu vẫn ghi nhận lòng tốt của người nọ. Sau khi về thủ đô gặp lại Kỷ Hồng Đào, Úc Hạo quyết định dẫn người đi chơi cùng. Không ngờ anh chàng mập này khá là thông minh, qua lại nhiều lần liền trở thành ‘người hầu’ của Úc nhị thiếu. Lần này đến tỉnh X ‘làm việc lớn’ cũng dẫn cậu ta theo.

Chàng mập Kỷ Hồng Đào rất là tự hào với thân phận ‘người hầu’ của Úc nhị thiếu, lúc giới thiệu bản thân với Trì Hử còn cười rõ tươi.

Trì Hử ôm mèo, theo Kỷ Hồng Đào tới căn biệt thự xây dựng bên hồ.

Trong quầy bar, nhóm người Úc Hạo say sưa hát ca.

Nói đúng hơn là Úc Hạo đang cố nhịn cười, làm bạn với thằng em họ hàng xa đại bác bắn không tới đang mặt ủ mày ê ngồi uống rượu tên Mộc Minh Hiên, những người khác thì ngồi chơi một bên,

muốn cười lắm mà không dám.

Vừa thấy Trì Hử, Úc Hạo cuối cùng cũng không nhịn được nữa, vừa cười ha hả vừa kể cho Trì Hử nghe chuyện buồn của Mộc Minh Hiên, “Ha ha ha! Duyên Niên mau qua đây, anh không nhịn được nữa rồi, chú nói xem Tiểu Hiên Tử có xui không chứ! Không ngờ thời buổi này vẫn có người ăn no rửng mỡ chơi cái trò giả nghèo giả khổ đi cưa gái. Ha ha ha~ Cười chết anh mày rồi!”

Nói đơn giản thì Mộc Minh Hiên thích một cô giáo dạy piano, sau đó đột nhiên cho rằng tình yêu chân thành không liên quan đến tiền tài, danh lợi, bởi vậy giả thành một chàng trai nghèo theo đuổi người ta, gì mà ngày mưa đưa ô, ngày nóng đưa nước, gọi là có mặt, lại còn thắp nến tỏ tình dưới nhà người yêu… Mấy chuyện đó anh ta đều làm hết.

Tự anh chàng cũng thấy cảm động nữa là cô gái dạy piano nọ. Nhưng mà ngay trước khi cô giáo đồng ý thì người nhà giới thiệu đại gia cho cô làm quen, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô giáo quyết định chạy theo đại gia.

Chuyện này cũng không thể trách bạn nữ kia được, xưa rồi cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng, người ta vẫn phải nghĩ cho tương lai chứ. Huống chi những hi sinh trước đó của Mộc Minh Hiên là do anh ta cam tâm tình nguyện, người ta có bắt anh làm vậy đâu. Ai kêu khi không bày ra cái trò ‘lửa thử vàng, nghèo khó thử tình yêu’ làm cái gì, rất tiếc là cô giáo nhà người ta không có hứng thú với trò đó…

Vì vậy Mộc Minh Hiên dã tràng xe cát, thất tình.

Úc Hạo nghe chuyện tình buồn của Mộc Minh Hiên thì buồn cười lắm, nhưng xét thấy đương sự còn đang đau khổ uống rượu giải sầu, mình mà cười thì hơi thất đức, hơn nữa một số người ở đây còn có người thân làm việc dưới quyền của ông già nhà Mộc Minh Hiên, bởi vậy không có ai dám cười.

Giờ nhìn thấy em họ nhà mình, Úc Hạo không còn băn khoăn nữa, hihihaha đào bới nỗi đau của Mộc Minh, mưu đồ lôi kéo em họ cùng xát muối lên miệng vết thương của chàng ta.

“Phụt!!!”

Trì Hử không cười nhưng mèo nhà anh cười.

Úc Hạo hoảng sợ, vội lui về phía sau, “Má nó, Duyên Niên mau che mặt Miêu bệ hạ lại, cái điệu cười này thật quái đản.”

Trì Hử không để ý đến hắn, đến trước quầy bar chào Mộc Minh Hiên, đồng thời gật đầu đáp lại nụ cười khéo léo của những người đã nhiệt tình đứng lên lúc anh vừa tới.

“Duyên Niên đến rồi, mau, uống với anh Mộc một chén.”

Mộc Minh Hiên mở chai rượu.

“Bị ngu hả, Duyên Niên không uống rượu.”

Úc Hạo đẩy Mộc Minh Hiên ra, kéo hắn đến ghế salon rồi để những người khác trông, xong xuôi mới ra gian ngoài nói chuyện với Trì Hử.

“Sao không dẫn theo cái vị trợ lý Bạch mới xuất hiện kia?”

“Nghe nói vị trợ lý Bạch nọ còn đẹp trai hơn cả siêu mẫu nữa hả, đặc biệt còn có màu mắt giống với Miêu bệ hạ, thậm chí cũng tên Bạch, Dao, Quang?”

Úc Hạo nhìn Trì Hử với ánh mắt vô cùng nghiền ngẫm, hận không thể nhấn mạnh âm cuối một cách thật ám muội, “Chậc chậc, chú sướиɠ nha~ Cụ Trì nghĩ thoáng thật, nghe nói ông cụ nhận nuôi người nọ bên nước ngoài, đặc biệt để người về nước làm trợ-lý-cá-nhân cho chú? Chú em thật có phúc mà~ Quá là ghen tỵ!”

Trì Hử ôm Dao Quang bệ hạ nhà mình, hướng mặt mèo về phía Úc Hạo, “Đây chính là trợ lý Bạch của em.”

“Ha ha ha!” Úc Hạo cười không nhặt được mồm, “Thua, anh thua chú mày rồi, khẩu vị của Duyên Niên nặng à nha, giờ anh thật sự không biết người nằm bên chú là mèo hay là người nữa rồi!”

Hai người lại nói thêm vài ba câu linh tinh, cuối cùng Úc Hạo cũng nói đến vấn đề cần bàn thần bí trước đó.

Chàng mập Kỷ Hồng Đào đặt một cái túi lên bàn, Úc Hạo lấy ra bản sao của một cuốn sách cổ đưa cho Trì Hử.

“Duyên Niên chắc từng nghe tới danh y Kha lão tiên sinh của Kha gia rồi chứ. Tiếc rằng một người tài giỏi như vậy đã qua đời vào 20 năm trước. Con cháu bất hiếu, sau khi ông cụ khuất núi, thế hệ sau nhà họ y thuật rất bình thường, sa sút đến nỗi bây giờ phải bán của cải tổ tiên để lại mà sống qua ngày. Cuốn sách cổ này được lấy từ nhà họ Kha khi đó.”

Trì Hử mở bản sao chép ra đọc.

Nội dung cuối sách nói về công thức bào chế của một bài thuốc dân gian, mà tên của bài thuốc này là ‘Ích Thọ Duyên Niên Tục mệnh đan’.

Công dụng ‘Ích Thọ Duyên Niên’

(kéo dài tuổi thọ)

cũng không có gì hiếm, nhưng thêm cái ‘Tục mệnh’ thì lại khác, nói cách khác, dù tuổi thọ đã hết, Diêm Vương muốn anh canh ba phải chết, chỉ cần ăn thuốc này sẽ tránh được một kiếp, sống thêm vài năm nữa.

Điều này không thể không khiến người ta phát rồ, nói là thuốc tiên cũng chẳng quá.

Như người nhà họ Úc, không ai không hy vọng ‘Định Hải Thần Châm’ nhà mình là ông cụ Úc có thể sống thật dài thật lâu. Cụ Úc còn sống ngày nào, Úc gia có thể đứng vững ngày đó. Mà cụ ông giờ đã hơn 90 rồi, trạng thái cơ thể ngày càng kém, còn che chở Úc gia được bao lâu nữa?

Bài thuốc cổ truyền nhà họ Kha xuất hiện, không phải là nhà họ Úc không coi trọng. Nhưng cái này cũng gần như thuốc tiên rồi, nguyên liệu cần thiết không cần nghĩ cũng biết khó kiếm như thế nào.

Nửa trước đề cập tới nhân sâm trăm tuổi, nấm linh chi, hà thủ ô,… những dược liệu này tuy hiếm nhưng không khó kiếm. Trong vòng một ngày Kỷ Hồng Đào đã gom gần đủ cho hắn. Nhưng nội dung phần nguyên liệu còn lại…Trì Hử hơi nhíu mày.

Úc Hạo nhìn vẻ mặt của anh, tỏ vẻ thấu hiểu: “Duyên Niên cũng ngạc nhiên lắm đúng không, gì mà nước Ao Trời, máu Thụy thú, rồi lại còn phải lấy Lửa trời để sắc thuốc nữa… Thứ quái quỷ gì vậy? Nếu không phải là sách cổ mà cụ Kha trân quý, phía trên còn có ghi chú chép tay của cụ, trong đó còn nhắc tới vật tổ truyền nhà họ Kha đúng là từng có một viên Ích Thọ Duyên Niên Tục mệnh đan, ông cụ đã tận mắt trông thấy… Nếu cụ Kha không viết như vậy anh còn tưởng là chuyện nghìn lẻ một đêm ấy chứ. Duyên Niên chú nói xem, đây có thể là tiếng lóng không? Dù sao phương thuốc quý giá như vậy nào có thể dễ hiểu đúng không…”

Trì Hử nhìn kia phần nguyên liệu còn lại: Nước Tạo hóa tuyền

(ao trời)

là tốt nhất, thứ hai là Linh tuyền

(suối thiêng), thứ ba là Thiên tuyền

(suối trời).

Máu Thụy thú là tốt nhất, thứ hai là Linh thú, thứ ba là Dị thú.

Sừng Rồng là tốt nhất, thứ hai là Giao Long, thứ ba là Linh Xà.

Mật ong ngọc là tốt nhất…



Trì Hử đưa mắt nhìn Úc Hạo còn đang ưu tư suy nghĩ, thình lình dội cho hắn một quả bom, “Sừng Linh xà, vừa khéo là nhà em có.”

Úc Hạo: “… Em họ, chú nói gì vậy, anh không nghe rõ!?”

Mèo Dao Quang đứng trên đùi tự chủ, cái đầu đầy lông ngó xuống tờ giấy trên mặt bàn. Ao trời? Hắn dùng làm nước tắm, chẳng biết còn tác dụng không nhỉ