Chương 40

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tâm trạng hiện giờ của ông cụ Trì có thể dùng cụm từ “độ kiếp phi thăng” để hình dung.

Chuyện gì thế này… Đây là chuyện gì chứ!

Thật ra, khoảnh khắc nhìn thấy cháu trai cả về nhà cùng trợ lý Bạch, tiếng chuông cảnh giác của ông cụ đã réo liên hồi, thế giới nội tâm là một mảnh sấm rền chớp giật.

Sau khi vào thư phòng, ông còn chưa kịp cho vị trợ lý Bạch này một ánh mắt đối địch thì cậu ta đã, đã, đã, đã biến thành một con mèo ngay! trước! mặt! ông! Bộ lông tuyết trắng, đôi mắt màu kim lục, một con mèo trông đến là quen!

Dù tam quan

(thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan)

của ông nội Trì rộng lớn hơn so với người bình thường, nhưng thiếu chút nữa cũng không chịu nổi một chiêu mang tên ‘mèo biến thành người’ như này, tay chân ông run rẩy như người mắc chứng Parkinson vậy.

Kiều đại sư từng nói, Dao Quang nhà họ là ‘tường thụy’

(ý chỉ vật lành, mạng lại may mắn). Nhưng mà đại sư lại không nói, khi ‘tường thụy’ thành tinh thì, thì, thì phải dùng thái độ nào để đối mặt với loại chuyện huyền huyễn như thế này đây?

Tiếc rằng mới đây ông nội Trì vừa ăn linh xà, mỗi ngày còn uống rượu mật rắn, trên người lại trang bị đủ loại pháp khí hộ mệnh, thân thể tốt vô cùng, nghĩ muốn xỉu một lúc cho yên cũng thấy hơi bị khó.

Ngất không nổi vậy chỉ còn cách tỉnh táo đối mặt với thực tế tàn khốc, đối mặt với tình huống như có một vạn con thảo nê mã chạy qua mà thôi. Mèo tường thụy nhà họ nuôi hai mươi năm thật sự thành tinh aaaaaaaa!

Được rồi, đây không phải là trọng điểm, càng thêm choáng váng là, mèo tường thụy thành tinh, cháu đích tôn rõ ràng cũng bị mèo cướp mất rồi!

“Meo meo~ ”

Mèo Dao Quang lăn một vòng trên ghế salon, duỗi người, tiếp đó lay chân tự chủ nhà mình, yêu cầu dịch vụ ‘vuốt lông’.

Trì Hử ôm mèo lên đùi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chải vuốt trên bộ lông tuyết trắng.

Mèo Dao Quang lười biếng híp mắt rên hừ hừ, cảm giác biến thành người tuy thú vị, nhưng bản thu nhỏ sử dụng 20 năm nay vẫn khiến hắn thoải mái hơn nhiều.

Sự kí©h thí©ɧ mới vừa bình ổn lại bị cháu nội nhà mình cùng mèo của nó khoe khoang ân ái, ông cụ Trì bày tỏ tâm thật mệt.

Nhưng mà tâm mệt thì mệt, năng lực thừa nhận cường đại cũng mang đến cho ông một viên thuốc an thần, không hiểu vì sao ông lại cảm thấy may mắn trong bất hạnh.

Cháu trai cả nhà ông bị bắt cóc khi còn nhỏ, ít nhiều gì cũng để lại vết thương tâm lý. Bọn cướp đó không chỉ trốn trong mộ cổ nơi rừng hoang núi thẳm, thậm chí vì đề phòng con tin trốn thoát mà táng tận lương tâm nhốt một đứa trẻ sáu tuổi trong quan tài… Ngay từ đầu đã không muốn thằng bé còn sống trở về đúng không…

Trong khu mộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ai biết. Đợi đến khi mọi người tìm được, lúc ấy cháu trai ông sốt cao hấp hối, trong ngực vẫn khư khư ôm con mèo trắng cả người toàn là vết thương.

Mãi đến khi nhân viên y tế cấp cứu cho một người một mèo xong xuôi, trong quá trình hồi phục, ông cụ Trì và bác sĩ tâm lý cuối cùng cũng phát hiện, người bình thường, chứ chưa nói tới một đứa trẻ 6 tuổi, khi bị bắt cóc đều sẽ cảm thấy sợ hãi, được cứu rồi thì hoặc là cảm thấy vui vẻ khi sống sót sau tai nạn, hoặc là hoảng hốt không cho ai đến gần hay là phát điên phát cuồng gì đó. Nhưng trường hợp này thì khác, đứa trẻ chỉ bình thản tiếp nhận điều trị, tựa như chuyện bắt cóc này không ảnh hưởng gì đến cậu bé.

Một người quá ỷ lại một con mèo, thậm chí tất cả cảm xúc đều dựa trên con mèo ấy, không cần nghĩ cũng biết bệnh này không hề nhẹ. Chẳng qua lúc ấy bé Trì Hử còn quá yếu, cần theo dõi 24/24, ông cụ Trì thật sự không dám vì mèo mà kí©h thí©ɧ cháu trai.

Cứ kéo dài như vậy, bé Trì Hử cũng đã trưởng thành. Cái này thì hay rồi, đến ông cụ Trì cũng không rõ bệnh tình của thanh niên ấy bây giờ ra sao.

Chuyện đính hôn với Lý gia Đại tiểu thư lúc trước, đúng là bát tự của hai người rất hợp, nhưng mặt khác, ông cụ cũng muốn thử xem thái độ của cháu trai cả nhà mình thế nào.

Kết quả…

Kết quả… hiển nhiên là một câu chuyện đáng buồn.

Trận náo loạn của Đại tiểu thư nhà họ Lý là một nguyên nhân, nhưng nguyên nhân còn lại, cũng là do bản thân Trì Hử.

Ông cụ Trì khóc không ra nước mắt, ông phát hiện cháu trai mình thực sự hết thuốc chữa. Anh chỉ thương mèo của anh, đàn ông đàn bà ngoài kia trong mắt anh chỉ là phù du. Người ngoài ai cũng nói đại thiếu gia nhà họ Trì vẻ ngoài đẹp, có đầu óc, tính tình tốt,

đối nhân xử thế có lễ có nghĩa, tao nhã như gió mùa xuân, đâu đâu cũng là hạng nhất, vô cùng hoàn mỹ. Nhưng chỉ có vài người thân thiết mới biết, đó không phải là hoàn mỹ, chỉ là một tấm mặt nạ mà thôi.

Thật ra ông cụ Trì đã chuẩn bị tâm lý cho việc cháu trai cả sẽ sống cả đời với một con mèo.

Nhưng mà đây chỉ là một con mèo, dù rằng Kiều đại sư nói con mèo này là ‘tường thụy’ nhưng tuổi thọ loài mèo ngắn ngủi, làm sao sống một đời với thằng bé đây? Đến lúc đó cháu trai ông sẽ như thế nào… ông cũng không dám nghĩ nhiều. Khi ấy ông đã cho người tìm vài con mèo trông giống Dao Quang, để nhỡ có một khi mèo không còn thì cũng có chuẩn bị, coi ngựa chết như ngựa sống mà chữa.

Từng chuẩn bị đến trường hợp xấu nhất rồi, bây giờ mèo tường thụy nhà họ lại có thể biến thành người, sau vài phút ngắn ngủi không thể tin nổi, ông cụ Trì cảm thấy tảng đá luôn đè nặng trong lòng đã biến mất.

Mèo tường thụy đã thành tinh, không còn phải lo nó sẽ chết bất cứ lúc nào.

Mèo tường thụy đã thành tinh, cháu trai ở bên một ‘con người’ so với một ‘con mèo’ vẫn tốt hơn!

Mèo tường thụy đã thành tinh, đây chính là một con mèo tường thụy có thể bến thành người đó! Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đây là chuyện đẳng cấp đến mức nào!!! Bao nhiêu người cầu còn không được, à không không, là muốn cầu cũng không biết đi đâu mà cầu ấy chứ!

Có mèo cát tường ở đây, người trong nhà bình an, thỉnh thoảng còn được ăn ké ‘của ngon vật lạ’, sức khỏe của cháu trai cả cũng không nhọc ông lo lắng, cần gì phải đi coi mệnh cho hợp phong thủy, thậm chí chẳng cần nơi nơi tìm thuốc nữa ấy… Sau một hồi suy nghĩ, ông cụ Trì đã có chút kích động rồi đó.

Sau một hồi giày vò lên xuống như tàu lượn, thân thể tốt nhưng tinh thần mệt, ông cụ Trì phất phất tay với một người một mèo, nói: “Ông nội mấy đứa già rồi, mấy chuyện linh tinh đó thôi bỏ qua, các con tự xử lý đi.”

#

Có ông cụ Trì làm chỗ dựa, sinh hoạt của mèo Dao Quang càng thêm thoải mái, muốn làm trợ lý Bạch thì làm, muốn làm mèo đi đánh Bằng Bằng cũng chẳng sao, quả đúng là kẻ chiến thắng cuộc đời.

Dù sao ông cụ Trì đã công bố ra bên ngoài rằng Bạch Dao Quang là đứa cháu mình nhận nuôi. Trước đây sống tại nước ngoài, sau khi học hành thành tài trở về nước, được phân công đảm nhiệm vị trí trợ lý đặc biệt của cháu trai cả Trì Hử. Nếu là cháu nuôi, vậy ở nhà chính Trì gia thì có gì lạ, phòng của hắn được bố trí bên cạnh phòng Trì Hử, hai người cùng ra cùng vào cũng có gì lạ đâu.

Về việc người nhà họ Trì định đối xử như thế nào với thành viên mới trong gia đình… Ai mà biết, ít nhất mặt ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ hòa thuận là được rồi.

___

“Bệ hạ~ xin tha mạng~ thần thϊếp biết sai rồi~ ”

“Bệ hạ~ thần thϊếp đang mang trong mình cốt nhục của ngài~ ”

Đây là lời kịch mà vẹt Bằng Bằng vất vả chuẩn bị sau khi xem n bộ phim cung đấu, hôm nay cuối cùng cũng được thốt ra khi bị Miêu bệ hạ đập cho một trận, can cái tội hát không đúng nơi đúng chỗ. Thật trùng hợp, cảnh tượng này lại được Âu Dương Loan Loan chứng kiến.

Khỏi phải nói, từ khi vẹt Bằng Bằng lưu lạc, khụ, là phúc tổ bảy mươi đời mới được làm đàn em số 2 của Miêu bệ hạ, chỉ số thông minh của nó càng ngày càng cao. Quả nhiên là ‘Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, Mai hoa hương tự

(khổ hàn lai)…’

Khụ, được rồi, có lẽ là lần trước nhà có con quái xà, trên nguyên tắc vật quý không thể lãng phí, ông nội Trì đã cho nó và con rùa phong thủy ăn nội tạng của con rắn nọ, vậy nên ít nhiều cũng có tác dụng.

(*Bảo kiếm được rèn từ lửa đỏ, hương hoa mai nuôi được dưỡng ở xứ lạnh)

Tóm lại là năng lực ngôn ngữ của vẹt Bằng Bằng đã phát triển lên một tầm cao mới. Tiếc rằng gặp ai không gặp lại đυ.ng ngay cái cô thiếu nữ thích suy diễn, ưa đoán mò Âu Dương Loan Loan. Hậu quả trực tiếp đó là, xin tha thứ không thành công còn bị đánh vô cùng thê thảm, cảm thấy chua xót hết sức.

Mèo con bắt bướm người ta thấy đang yêu cute phomai que, còn mèo lớn bắt vẹt gì gì đó, thật sự là banh nóc nhà.

Mắt thấy con vẹt bảo bối mình nuôi sắp ‘khỏa thân’ dưới vuốt mèo, ông nội Trì nổi giận.

Vốn chuyện con mèo kia bạo lực với Bằng Bằng ông vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Dù sao người ta chỉ là một con mèo, bạn đâu thể nói đạo lý với nó, đâu thể bắt nó hiểu thế nào là tình đoàn kết hữu nghị tương thân tương ái đúng không? Nhưng mà bây giờ khác rồi nha, người còn biến được vậy cớ chi không hiểu? Đơn giản là cố ý thôi!

Ông cụ nhanh chóng túm lấy ba lô chuyên dụng đưa cho mèo Dao Quang, “Ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi đi! Bằng Bằng còn nhỏ, không hiểu chuyện, mi đừng có bắt nạt nó nữa! Tự mình đi chơi đi, khi nào Duyên Niên về mới được về!”

Con mèo nào đó bị đuổi ra khỏi cửa: …

___

‘Két!!!!’

Tiếng thắng xe bén nhọn truyền vào lỗ tai, một chiếc xe bánh mì đang vào cua bỗng bị trượt bánh, nếu không có cây phù dung bên vệ đường thì chắc cả người lẫn xe đã du lịch dưới vực rồi.

Con mèo nào đó đang chờ tự chủ tan làm trên gốc cây phù dung yêu thích, tại đoạn đường buộc phải đi qua khi về nhà: …?

Lát sau, một người đàn ông trung niên mở cửa xe, run rẩy bò ra từ ghế lái, trán ông ta bị rách, máu đỏ chảy vào mắt khiến người nọ không thể không ngửa mặt lên che lại vết thương.

Vừa ngẩng đầu liền mắt đối mắt với con ngươi màu kim lục trên ngọn cây.

Sau nửa giây, ông chú đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc ỉ ôi tựa như qua bao gian khổ cuối cùng ta cũng tìm thấy tổ chức: “Miêu, đại, tiên, cứu, mạng!!!”

Lại đến nữa, thốt ra cái danh xưng ‘Miêu đại tiên’ ngoại trừ một nhà Lâm Lai Lễ thì còn ai vào đây.

Lúc này cửa xe phía sau bị đẩy ra, mẹ của Lâm Lai Lễ, bà Lâm, cùng vợ là Phương Yến đang ôm con gái Lâm Giai Miêu run run rẩy rẩy xuống xe. Hành động của người nhà này rất thống nhất, vừa xuống xe là quỳ.

“Miêu đại tiên phù hộ, may có đại tiên cứu mạng toàn gia chúng con, nếu không chúng con sẽ rơi xuống vực mất thôi!”

“Đại tiên cứu khổ cứu nạn, cầu ngài cứu Miêu Miêu nhà con!”

“Miêu Miêu bị trúng tà, xin người cứu cháu nó, cả nhà chúng con làm trâu làm ngựa cũng…”

Cả nhà họ chỉ có đứa con này, không nói hai vợ chồng Lâm Lai Lễ, đến cả bà Lâm luôn mong có thằng cháu đích tôn cũng coi đứa cháu gái này như châu như bảo.

Hôm qua Lâm Giai Miêu tới nhà dì chơi, lúc về mọi người thấy bé rã rời cả người cũng chỉ nghĩ đơn giản là bé nghịch ngợm nên mệt, ngủ một giấc là ổn. Không ngờ sáng nay Lâm Giai Miêu lại hơi sốt, Phương Yến gọi bác sĩ đông y trong thôn tới xem cũng chỉ nói bé bị nhiễm lạnh, ở nhà uống thuốc hai ngày là khỏi. Trẻ con nông thôn rắn chắc khỏe mạnh, mọi người cũng không quá lo lắng.

Ai ngờ đến chiều bỗng xảy ra chuyện lạ.

Lúc Lâm Giai Miêu chơi trong nông trại Hỉ Nhạc, thi thoảng lại quay sang trả lời với khoảng không, hỏi thì bé bảo rằng có người đang gọi mình.

Hành động này của bé khiến cả nhà sợ toát mồ hôi hột, nhà bọn họ lại vốn tin chuyện ma quái nữa chứ. Nhưng người lớn còn chưa tìm ra biện pháp, Lâm Giai Miêu bỗng kêu một tiếng rồi lăn đùng ra ngất, gọi thế nào cũng không tỉnh, người nóng như lửa.

Dù có mê tín đến mức nào nhà họ vẫn biết người bị ốm thì phải đưa đi bệnh viện.

Ai ngờ trong lúc đó lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn khiến họ càng thêm hoảng hốt.

Đầu tiên là Phương Yến khi ôm con ra ngoài thì bị vấp, trật chân.

Tiếp đó Bà Lâm kêu con trai mau lấy xe để bà giúp con dâu ôm cháu, ai ngờ hai mẹ con cứ như bị quỷ che mắt mà quanh quẩn trước cửa phòng, không làm sao ra được. May thay, đúng lúc đó có một vị khách nghe chuyện tới thăm, chào hỏi hai người, lúc này mẹ chồng nàng dâu mới giật mình tỉnh lại.

Mọi người vội vàng lên xe, nhưng chiếc xe mãi không khởi động, máy vừa bật lại nổ cái bùm.

Không còn cách nào khác, Lâm Lai Lễ đành chuyển sang chiếc xe bánh mì thường dùng chở hàng. Lúc này lại càng nguy hiểm hơn, xe chưa đi được hai phút thì trượt bánh, tí nữa lao thẳng xuống vực.

Cả nhà họ Lâm sợ hết hồn, dường như có thứ gì đó mà họ không nhìn thấy đang cố gắng ngăn cản họ cứu con mình.

Mèo Dao Quang đứng trên cao có thể dễ dàng quan sát gia đình này, những người khác đều không sao, chỉ có Lâm Giai Miêu là hơi là lạ. Một vòng sương đen không thể trông thấy bằng mắt thường như một sợi dây quấn lấy cơ thể cô bé, mà đầu dây bên kia lại nối với một… bóng người?

____- Xe bánh mì: Cái xe nó giống với cái bánh mì nên gọi vậy thôi =)))Ngày Bình Thường Của Miêu Bệ Hạ - Chương 40