Chương 14

Sau khi tiết học thể dục kết thúc, học sinh bảy lớp khối 12 tốp năm tốp ba quay lại phòng học.

Là nhân vật làm mưa làm gió của trường Trung học Thập Thất, Trì Minh đi đâu cũng phải có một đoàn đội đi theo. Hôm nay lại càng phô trương hơn, tất cả thành viên đều có mặt đông đủ, oanh oanh yến yến nói cười vui vẻ, Trì thiếu gia trong vòng vây của bọn họ trông như chú gà trống choai mới thắng trận trở về.

“Mọi người có thấy biểu cảm của Kha Nguyên lúc đó không? Ha ha ha, Trì thiếu vẫn là giỏi nhất, để xem chúng nó còn Kha Nguyên thế này Kha Nguyên thế nọ nữa không!”

“Chuẩn chuẩn, Trì thiếu uy vũ!”

“Trì thiếu chơi một chiêu “thọc gậy bánh xe” phải nói là quá xuất sắc! Chắc hẳn Kha Nguyên chưa bao giờ lúng túng như vậy.”

“Đâu chỉ lúng túng, trái tym bạch mã hoàng tử của chúng ta chẳng vụn vỡ ra ấy. Chuẩn bị lâu như thế, dồn biết bao nhiêu tâm huyết để tỏ tình, ha ha ha ha ha~ kết quả là bị hoa khôi trường của chúng ta “đánh” bốp phát vào mặt, người ta nói “Thật xin lỗi, tớ có bạn trai rồi, là Trì Minh”, ha ha ha~ Còn bị nhiều bạn học, khụ, trùng-hợp-bắt=gặp, lúc ấy Kha Nguyên nghệt ra không nói được lời nào luôn, quá thảm!”

“Trì thiếu đừng có thừa nước đυ.c thả câu nữa, nói cho bọn mình biết đi, cậu cướp hoa khôi trường vào tay lúc nào đấy? Mục Tuyết Hề ngoài miệng cứ một mực “Thật xin lỗi, giờ tớ còn chưa nghĩ đến mấy chuyện này, tớ muốn tập trung vào việc học”, cao giá như thế cơ mà.”

Nghe bọn họ nói vậy, đầu sỏ ngáng chân Kha Nguyên – Trì Minh, cũng mở cờ trong bụng. Ai bảo từ cấp 2 đến cấp 3, rõ ràng chả liên quan gì nhau nhưng có vài thầy cô cứ phải lấy hai người ra so sánh cơ chứ. Mà chết cái Trì Minh luôn là bên thua kém. Một Trì Minh háu thắng làm sao chịu được chuyện như vậy. Không thể kéo nhiều thầy cô như vậy ra đánh, thế thì chỉ có thể làm tội làʍ t̠ìиɦ đối tượng so sánh là Kha Nguyên mà thôi.

“Được rồi, đừng nói linh tinh nữa, gì mà thọc gậy bánh xe, gì mà làm mất mặt, gì mà lúng túng, đúng là ‘mồm chó không mọc được ngà voi’. Đây chỉ là sự lựa chọn của Tuyết Hề mà thôi. Tôi nghĩ mình mà là Kha Nguyên, nhất định sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Tuyết Hề.” Đắc ý thì đắc ý, ngoài mặt vẫn phải giữ phong độ, Trì Minh cũng không muốn mọi người nghĩ cậu ta đang cười trên nỗi đau của Kha Nguyên.

Trì thiếu gia giả bộ thanh cao, không nhiễm bụi trần đi về chỗ ngồi của mình lấy ba lô, “Mọi người giải tán đi, chen chúc trong lớp làm gì. Tôi đi thay quần áo, buổi trưa sẽ đi ăn cơm với Tuyết Hề. Còn các cậu, chiều nay tan học có muốn tụ tập đi đâu không? ”

Trì Minh muốn giữ hình tượng trước mặt người khác, mọi người cũng vui vẻ phối hợp với cậu ta, sôi nổi tỏ vẻ đã hiểu, sẽ cố gắng nâng cao trình độ của bản thân, kiên quyết sẽ không tiếp tục cười trên nỗi đau của Kha Nguyên. Dẫu sao chỉ cần Trì Thiếu vui vẻ, buổi tối bọn họ kiểu gì cũng có lời.

Trì Minh rất hài lòng với tinh thần giác ngộ của mọi người, gật đầu, đang định xách ba lô ra ngoài thì phát hiện ba lô bị rách một lỗ nhỏ từ lúc nào. Với sự kỹ tính của Trì thiếu gia, tuyệt đối không thể dùng một cái balo rách gây tổn hại hình tượng. Như là phản xạ có điều kiện, cậu ta dứt khoát mở khóa, đổ hết đồ trong balo ra. Sau đó tiện tay vứt luôn chiếc ba lô hàng hiệu số lượng có hạn mới dùng được hai ngày như vứt một chiếc giày rách….

Các bạn học may mắn được chứng kiến một màn này trợn mắt há mồm.

Được rồi, trọng điểm bây giờ không phải cái balo, cũng không phải đại gia ném túi, mà là thứ rớt từ balo xuống bàn, hiển hiện trước mắt bao người – Gậy, mát, xa!!!

(Lưu ý, là dụng cụ massage trong xxx nhé =))))

Đơ mất mấy giây, mọi người đồng loạt chuyển hướng từ ‘đồ vật đánh mosaic‘ về phía vị thiếu gia lỡ để lộ đam mê nào đó. Mất trí rồi, thứ này mà cũng dám mang đến trường! Nhìn độ hao mòn trên cây gậy mát xa cũng có thể kết luận được rất nhiều điều…

Trì Minh còn chưa kịp hưởng thụ thành quả thắng lợi khiến đối thủ bẽ mặt đã bị sự việc như ‘sét đánh giữa trời quang’ làm cho ngu người. Giá trị tức giận lên tới đỉnh điểm, biến thân thành ‘Nhĩ Khang thủ’, gào thét: “Nhìn cái gì mà nhìn! Thứ này không phải của tôi! Mẹ nhà nó! Là ai? Là đứa khốn nạn nào muốn hại tao, mày lăn ra đây cho ông *#@$%#@&…!!!”

Sau khi gào thét với cả thế giới, cuối cùng xuyên qua đám người, Trì Minh rốt cuộc phát hiện con mèo trắng ngồi trên ban công ngoài cửa sổ.

Vẫn là công thức đó, vẫn là mùi vị đó. Con mèo trắng âm hiểm độc ác ấy luôn thích đào một cái hố, sau đó chọn một góc hẻo lánh, tận mắt quan sát quá trình con mồi rớt xuống hố, mà con mồi ấy luôn là cậu đây!

Trải qua vài năm xuôi chèo mát mái, Trì Minh cũng sắp quên những trang sử đen tối, đau thương ngày trước. Hôm nay lại bị đầu sỏ tội lỗi thọc cho một gậy, thù mới hận cũ, kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt, dẫu con mèo kia có hóa thành tro cũng sẽ chẳng có chuyện gì tốt.

“Dao Quang! Đồ khốn khϊếp, con mèo chết tiệt, chắc chắn là mày hại tao!!! Aaaaaaaa! Ông đây tuyệt đối sẽ không tha cho mày! Aaaaaaaa, mày chết với tao!!!” Ném một chiếc ghế về phía cửa sổ, tiếng gào của Trì Minh thê lương như cô gái nhỏ xấu hổ và giận gữ muốn liều chết cùng gã lưu manh. Dù sao người ngoài cũng chẳng thể hiểu được, vì sao cậu ta

bị một con mèo chà đạp vô cùng nghẹn khuất và bi phẫn, đánh trận nào thua trận đó, nhưng mà càng đánh càng hăng.

Các bạn học không rõ chân tướng:

Khϊếp, Trì thiếu phát rồ rồi!

Mà những học sinh từng theo học tại trường cấp hai Thập Thất, dù chưa tận mắt chứng kiến cũng từng nghe qua ân oán gút mắt giữa Trì Minh và một con mèo. Có điều chẳng ai sẽ tin lời Trì Minh nói, rằng con mèo nó cố ý hãm hại cậu ta. Ngược lại còn vì cậu ta đổ tội lên đầu một con mèo mà hoặc ít hoặc nhiều có chút khinh bỉ.

Đương nhiên, cũng có trường hợp đặc biệt nào đó có trí tưởng tượng phong phú tin tưởng lời nói của Trì Minh, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì cả. Nguyên nhân rất đơn giản, có thể khiến một con mèo căm ghét như vậy, năm lần bảy lượt cố chấp đi hãm hại cậu ta, người này chắc chắn không phải loại tốt đẹp gì!

Đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến Trì Minh luôn bị thua khi so sánh với Kha Nguyên. Kha Nguyên là hoàng tử dịu dàng ngập tràn ánh dương, còn cậu ta là kẻ có tiền bốc đồng quần là áo lượt. Rõ ràng gia thế nhà cậu ta cũng không kém hơn Kha Nguyên, thành tích cũng không tệ lắm, nhưng biết sao được, chuyện “trông mặt mà bắt hình dong” vốn đã rất vi diệu.

‘Choang! Loảng xoảng!’

Cửa sổ bị đập vỡ, thủy tinh bắn tung tóe. Những học sinh đang đứng cạnh đó vội chạy trối chết.

Trì Minh không bận tâm, Dao Quang cũng ung dung thoải mái nhảy sang ban công lớp bên cạnh. Chờ khi cậu ta dọn hết đống đồ tạp nham rồi trèo qua, Dao Quang lại bình tĩnh nhảy qua ban công lớp bên của lớp bên =)))))))

Dáng vẻ giỡn nhây của Miêu bệ hạ kí©h thí©ɧ Trì Minh, cậu ta mặc kệ tất cả cầm lấy cái chổi trong đống tạp vật đập bôm bốp, như khủng bố đang tập kích. Cửa sổ mấy lớp bên cạnh bị đập nát tươm, khiến học sinh các lớp đó vô cùng bực bội.

Sự liễu phất

trảo


khứ, thâm tàng thân dữ danh*. Dao Quang nhảy vọt xuống một gốc cây đại thụ, tiếp đất vững vàng. Khoảng cách này độ cao này, ai muốn gãy chân gãy tay cũng có thể thử một lần.

(Câu trên là biến tướng của câu thơ:

Sự liễu phất y khứ, Thâm tàng thân dữ danh

(Làm xong việc rũ áo ra đi, ẩn kín thân thế cùng danh tiếng) – trích trong bài thơ Hiệp Khách Hành của nhà thơ Lý Bạch. Ở đây là Miêu bệ hạ



móng

ra đi =)))


“Meo meo~”

Mèo béo lông cam chuyên cung cấp công cụ gây án cho Miêu bệ hạ đã chờ trên cây từ lâu. Nó tự giới thiệu tên mình là Miêu Tiểu Bàn, đồng thời biểu đạt rằng trong nhà còn nhiều thiệt nhiều món đồ chơi thú vị có thể dâng cho bệ hạ~

Được rồi, theo phân tích của Dao Quang, đây là một con mèo béo đã bị thiến, khí chất đáng khinh có sở thích đặc biệt. Khụ, chủ của nó mở cửa hàng đồ chơi người lớn, aizz,

phòng ngày phòng đêm khó phòng cướp nhà, thật là một câu chuyện bi thương. ╮(╯▽╰)╭

Đợi khi Trì Minh tiếp tục tiết mục ‘gà bay chó sủa’ đuổi đến tàng cây, đội hợp tác gây án lâm thời của Miêu bệ hạ và Miêu công công cũng giải tán tại chỗ.

Đừng thấy Miêu công công là một con mèo béo đáng khinh ngu ngơ, sau khi Miêu bệ hạ tuyên bố lui trận, tư thế trốn chạy rất là linh hoạt nhanh nhẹn, hai ba lần đã không thấy tăm hơi. Nghĩ thôi cũng biết, với mạch não kỳ lạ thích đưa ‘đồ chơi đánh mosaic’ cho người nó thích hoặc muốn lấy lòng, chắc cũng bị người ta đuổi đánh không ít lần.

Trường trung học Thập Thất là trường trung học tốt nhất của tỉnh X, điều này cũng có nghĩa là cơ sở hạ tầng của trường rất tốt => môi trường tốt => xanh hóa tốt => cây cối um tùm. Dao Quang dù vất vả cũng phải đùa chết Trì Minh, đuổi bắt cả nửa ngày, Miêu bệ hạ vẫn rất hưng trí trình diễn những bước nhảy hoa lệ từ cây này sang cây khác trêu ngươi cậu ta, dù sao mình cũng nhàn rỗi mà, ahihi~

“Thất thần cái gì, cùng ra tay đi! Ai bắt được nó tôi cho người đó chiếc đồng hồ mới cứng này!” Trì Minh căm tức treo giải thưởng cho mấy tên sai vặt chạy phía sau.

Mấy tên tay sai nhìn nhau vui sướиɠ, phối hợp ăn ý dồn mèo trắng về phía không người. Đang giờ tan học, học sinh qua lại khá đông, trước mắt bao người không tiện cho đám người xúm lại bắt nạt một con mèo, dù sao cũng đang tuổi sĩ diện mà. Thế nhưng, chờ đến nơi không người, đừng nói bắt nạt, dù có gϊếŧ chết một con mèo thì chúng nó cũng chẳng có tí bóng ma tâm lý gì

sất.

Ý tưởng này thật sự rất hợp ý Miêu bệ hạ, chờ đến nơi không người, pi sà sẽ không cần bận tâm điều gì mà đập cho Trì Mình với đám tay sai của cậu ta một trận lên bờ xuống ruộng. Đó cũng là một hình thức vận động không tệ.

Đáng tiếc, kế hoạch của song phương đều thất bại bởi sự chen ngang của

Quý Thung.

Buổi sáng Trì Minh gọi điện thoại cho anh mình, nói cậu ta vừa có bạn gái, buổi trưa sẽ đi ăn cùng nhau, có việc cần nhờ Quý Thung hỗ trợ. Quý Thung lái xe đến cửa trường học trông trái ngó phải mãi không thấy Trì Minh đi ra, gọi điện thoại thì không ai nghe, đành phải đội mũ đeo kính vào trường xem sao. Dù gì cũng là một nghệ sĩ đang hot, độ phủ sóng trong giới trẻ không hề nhỏ, để tránh bị người ta nhận ra, Quý Thung chọn một con đường vắng vẻ, không ngờ lại bắt gặp Trì Minh đang dẫn người bao vây Dao Quang.

Mắt thấy con mèo trắng quen thuộc đang mệt mỏi chạy trốn(?), Quý Thung vội vàng quát lớn, “Trì Minh dừng tay! Mấy đứa định làm gì Dao Quang đấy! Em mấy tuổi rồi mà cứ chấp nhặt với Dao Quang thế, em quên mình đã cam đoan những gì với anh cả rồi hả?”

Trì Minh sợ Trì Hử nhưng không sợ Quý Thung vẫn luôn nhường nhịn mình, tâm trạng không tốt giọng điệu lại càng ác liệt, “Anh hai có ở đây đâu, anh không nói thì sao ổng biết. Hôm nay em phải xử lý con mèo này, sau đó hủy-thi-diệt-tích! Anh nghĩ cho kĩ, ai mới là anh em ruột với anh!”

“Trên người Dao Quang có định vị, nó mà mất tích ở trường học, em nói xem anh haicó tính sổ với em không?”

“Anh hai anh hai, suốt ngày anh hai, anh không thấy phiền à? Chẳng lẽ con mèo của anh cả còn quan trọng hơn đứa em ruột này? Tiếc là anh haikhông thấy, phí mất lần thể hiện này của anh rồi, hừ!”

Quý Thung bị Trì Minh chọc giận, rút điện thoại, ra tối hậu thư, “Trì Minh, anh không nói vớ vẩn với em nữa. Em cứ thử xem, chỉ cần động vào một sợi lông trên người Dao Quang, anh sẽ gọi cho anh hai ngay lập tức.”

Cũng không phải Quý Thung e ngại điều gì, dạy bảo em trai mà chỉ biết gọi điện tố cáo. Chẳng qua đối với người chỉ cần dính vào Dao Quang là hành động thiếu suy nghĩ, hết giai đoạn trẻ thơ là tiến vào thời kỳ đần độn vô hạn như Trì Minh, thì một chiêu “mách anh hai” này vô cùng có hiệu quả.

Đừng nhìn Quý Thung luôn hình dung Dao Quang là con mèo ngốc, chỉ là khẩu thị tâm phi mà thôi. Khi còn bé hắn cũng giống Trì Minh, thèm thuồng con mèo trắng thông minh xinh đẹp của anh hai. Chẳng qua Trì Minh ỷ vào sự cưng chiều của ba mẹ mà nói ra miệng, còn hắn thì không. Cũng không có suy nghĩ tùy hứng “ăn không được thì đạp đổ” như Trì Minh, hắn chỉ trộm thích ở trong lòng, còn ngoài miệng thì mất tự nhiên nói mình ghét.

Nói ngắn gọn, Quý Thung rất hay bắt bẻ Dao Quang, nhưng nếu ai ở trước mặt hắn động vào nó, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, dù có là đứa em trai ruột Trì Minh cũng không được! Dẫu sao, đối kháng với một nam sinh gần 50kg như Trì Minh, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, mèo Dao Quang mới là bên-yếu-thế!

______

Chú thích:- Nhĩ Khang thủ:

chắc nhiều bạn cũng biết rồi nhưng thôi cứ bonus thêm cho nó đủ =)))))