Chương 5: Buổi diễn kịch sắp bắt đầu
Từ hôm đó trở đi, Lăng Vân Đoan thường xuất hiện ở quầy của Lưu Ngạn, có khi là bữa sáng, có khi là ăn khuya, nhưng lúc nào cũng chỉ có hai loại là vằn thắn và mỳ. Lưu Ngạn lo lắng y cứ ăn như thế liệu có đủ dinh dưỡng không, nhưng mà đương nhiên anh cũng không thể nói ra được, vì anh chẳng là gì của người ta mà có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của người ta cả, nếu cứ cố tình, lại miễn cưỡng nhảy ra cái thân phận bạn học cũ, mà chắc gì người ta đã nhớ anh là ai.
[ta thấy a thụ có vẻ hơi tự ti chút xíu cũng có hơi dỗi vì a công ko nhận ra mình há]
“Ngài Lăng, mai tôi không tới đây bán hàng, anh nhớ phải ăn món gì đó nhé.” – Lưu Ngạn đưa cháo cho một vị khách khác, rồi quay sang Lăng Vân Đoan nói.
“Sao vậy?Có chuyện gì thế?”
Lưu Ngạn cười cười giải thích: “Không, không có chuyện gì đâu. Có lẽ là anh không biết, trên trấn có người mừng thọ, mời đoàn kịch về diễn tuồng, nên hai ngày tới tôi tới sân khấu kịch bán hàng.”
Lăng Vân Đoan nhìn chằm chằm bát vằn thắn, lại nhìn Lưu Ngạn, trời tối không thấy rõ biểu cảm trên mặt y, nhưng giọng nói thì mang vẻ không tình nguyện: “Thật không?”
Lưu Ngạn cho rằng mình nghe nhầm, không dám tin, anh không nghĩ là người này có thể biểu hiện cảm xúc rõ ràng như thế, nghĩ nghĩ, anh đành an ủi nói: “Quán ăn ở trên trấn anh cũng đi rồi đúng không? Quán mới mở ở chỗ ngã tư kia là được nhất, đồ ăn rất ngon, cũng sạch sẽ, chỉ có….” – Anh đang định nói chỉ có giá cả hơi mắc, nhưng lại nghĩ ra Lăng Vân Đoan là người không thiếu tiền, vì thế đành sửa lại – “Ở đó còn có thể tự gọi món, nếu anh không thích mấy món ăn có sẵn, có thể yêu cầu đầu bếp làm riêng cho anh.”
Lăng Vân Đoan gật gật đầu, không nói gì.
[a công có vẻ thất vọng nhể]
Lưu Ngạn hơi xấu hổ.Tính anh vốn dong dài, muốn không quan tâm cũng không được, ngay cả với người mới gặp vài lần anh cũng có thể lẩm bẩm cả đóng, đại khái là khiến cho người ta không hài lòng mấy. Anh xoa xoa tay, cúi đầu chăm chú nhìn vằn thắn lơ lửng trong nồi.
Lăng Vân Đoan nhận lấy gói to, không đi mà đứng đó hỏi tiếp: “Sáng sớm mai vẫn bán chứ?”
Lưu Ngạn gật đầu: “Sáng tôi vẫn bán, đến tối mới diễn tuồng mà.”
“Diễn trong mấy ngày?”
“À…. Chắc là ba ngày, thường thì vẫn là ba ngày, nếu diễn hay thì sẽ mời đoàn kịch ở lại thêm một hai ngày.”
Lăng Vân Đoan chưa đi, Lưu Ngạn cũng không thể không biết xấu hổ mà đi, may mà người đối diện lại hỏi: “Sân khấu diễn kịch ở đâu?”
“Ở sân đình phía trước.Ở đây không có sân khấu riêng, nên mượn sân đình làm nơi diễn kịch. Anh đi dọc theo đường đến khách sạn hôm trước, thấy một cái cầu mới, đó là cầu Tây Thủy, đối diện cây cầu là đình làng.”
Lăng Vân Đoan hình dung đường đi trong đầu một lần, sau đó gật đầu: “Tôi biết rồi, cảm ơn.”
“Không có gì, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Hôm nay là thứ sáu, Lưu Ngạn về nhà thấy con trai còn chưa ngủ cũng không nói gì.
Lưu Tư Bách chủ động đến giúp anh chuyển đồ, thấy trong hộp đựng tiền lẻ có một cái phong bì, cậu nhóc tò mò cầm lên xem, phong bì rất dày, không biết bên trong là cái gì.
“Bố ơi, đây là cái gì?”
Lưu Ngạn quay đầu, thấy thứ trong tay cậu nhóc, cười nói: “Con mở ra xem thì biết.”
Lưu Tư Bách mở phong bì, dốc ngược xuống lắc lắc, ảnh chụp bên trong đổ hết ra bàn, cậu nhóc nhìn thoáng qua, sợ hãi kêu lên: “Thật đẹp!”
“Thật không? Con nhìn xem, có phải có mấy tấm ảnh nhìn rất quen.”
Lưu Tư Bách cẩn thận cúi đầu, quả nhiên thấy mấy tấm ảnh nhìn rất quen mắt, cậu gọi to: “Đây là phía sau ngọn núi kia đúng không?!! Bố, bố nhìn xem nè! Đây là cây hồng ở trên ngọn núi đó!”
Lưu Ngạn cười gật đầu: “Đúng, đây là ở sau núi, mấy tấm ảnh khác cũng đều ở xung quanh núi.”
“Đây có phải là ảnh chụp biển không?Đây là biển đúng không, vừa rộng vừa xanh.”
“Đúng, là biển, ở trấn bên cạnh có một ghềnh đá, tấm này chụp ở đó.”
Lưu Tư Bách xem từng cái một, rồi vòng quanh bố cậu, hỏi: “Bố ơi, ảnh này là ai chụp thế?”
Lưu Ngạn vỗ vỗ đầu cậu bé: “Là một chú thường đến mua vằn thắn chỗ bố, nhưng mà con không biết chú ấy đâu, chúng ta không quen chú ấy.”
Ảnh là do Lăng Vân Đoan chụp. Có vài ngày y không xuất hiện, khi gặp lại Lưu Ngạn có hỏi vài câu, mới biết là y đi loanh quanh chụp ảnh.
Lưu Ngạn kỳ thật cũng không thể hiểu là mấy thứ núi non đó có gì đẹp, ngày nào anh cũng nhìn, ngày nào cũng đi qua, không phải là cây cối thì là đá, vậy mà cũng có người chạy tới chụp ảnh. Tuy rằng Lăng Vân Đoan nói đó là thú tiêu khiển khi nhàm chán, anh vẫn thấy lãng phí khi tiêu tiền vào mấy thứ vô bổ đó.Đương nhiên điều này anh chỉ nghĩ trong đầu mà không dám nói ra.
Biết y tới bờ biển, Lưu Ngạn mới có chút tò mò, cũng hỏi vài câu, không ngờ Lăng Vân Đoan còn đưa cả ảnh chụp cho anh.Lưu Ngạn cũng không khách khí nhận lấy.
Trấn Bình Giang nằm ở vùng tây nam, địa hình có chút hẻo lánh, bởi vậy cũng không phát triển bằng các nơi khác.Nếu không chỉ dựa vào cảnh sắc non nước của nơi đây cũng hấp dẫn không ít khách du lịch.
Cách thôn trấn về phía đông tầm mấy chục cây số là bờ biển.Hồi học trung học Lưu Ngạn có tới đó một lần khi nhà trường tổ chức đi dã ngoại. Khi đó tỉnh tình mê mê, chỉ cảm thấy biển rất lớn, nhìn khuất tầm mắt mà không thấy bờ, sóng biển ầm ầm vỗ vào vách đá, giống như một đội quân hùng mạnh tiến tới, làm cho người người sợ hãi, phục tùng dưới chân nó.
Biển xanh rung động lòng người, anh mới chỉ được nhìn một lần, sau này vốn không có cơ hội.
Hôm sau là chủ nhật, Lưu Ngạn không cần đến trường học bán bữa sáng, cho nên đến hơn bảy giờ mới từ nhà đi, bên người còn thêm một cái đuôi nhỏ. Anh nhìn cậu nhóc vẻ mặt vui sướиɠ bám theo mình, thở dài bất đắc dĩ: “Ở nhà ngủ thêm một chút không tốt hơn sao? Không thì tìm anh Tiểu Bằng chơi cũng được, nếu không thì có thể xem ti vi, con bám theo bố làm gì?”
Lưu Tư Bách kiên định lắc đầu, không nói gì hết, chỉ dùng đôi mắt đen huyền long lanh nhìn cha mình.
Hai người nhìn nhau, đương nhiên người bại trận là Lưu Ngạn, anh chỉ còn biết thở dài: “Được rồi, được rồi, mau lên xe đi.”
Cậu nhóc lộ ra nụ cười đắc thắng, vui vẻ nhảy lên xe ba bánh, hai người lắc lư lắc lư ra khỏi nhà.
Trên trấn, những người tới mua đồ ăn sáng đều biết Lưu Ngạn, nhìn thấy cậu bé đi cùng anh đều hỏi thăm: “Ông chủ Lưu, đây là con trai anh à?”
“Đúng vậy, thằng nhóc này cứ nằng nặc đòi đi theo.”
Người khác liền nói: “Trông mặt mũi sáng sủa lại ngoan ngoãn, sau này ông chủ Lưu được nhờ rồi.”
Lưu Ngạn chỉ cười cười lắc đầu.
Lưu Tư Bách đi khắp hang cùng ngõ hẻm cùng anh, giúp anh trả tiền thừa. Cậu nhóc học toán không đến nỗi tệ, tính toán chưa lần nào bị nhầm.
Hai người đi qua quầy bán thực phẩm, Lưu Tư Bách nhìn không chớp mắt, nhưng Lưu Ngạn biết là cậu nhóc nhìn một cậu bé đang ăn kẹo, anh quay đầu bảo con trai: “Chờ bố một chút.”
Anh vào cửa hàng, khi đi ra còn cầm theo một túi bánh kem và mấy cái kẹo, nhét vào lòng con trai, dặn dò: “Ăn ít thôi không sẽ bị sâu răng đấy.”
Trẻ con mà, làm gì có đứa nào không thích kẹo, tuy đã cố gắng che giấu nhưng niềm vui trong măt cậu nhóc không thể thoát khỏi mắt Lưu Ngạn, anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu con trai, tiếp tục đẩy xe đi tiếp.
Lăng Vân Đoan nhìn cậu nhóc nhóp nhép nhai kẹo trước mặt, hỏi Lưu Ngạn: “Con trai anh? Bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười tuổi.” – Anh nghiêng đầu nói với Lưu Tư Bách – “Tiểu Bách, chào chú đi.”
Lưu Tư Bách đang nhai kẹo dẻo, vô cùng vất vả đẩy kẹo sang một bên má, lóng ngóng chào: “Chào chú ạ.”
Lăng Vân Đoan mỉm cười với cậu nhóc, hỏi tiếp: “Cháu học lớp mấy rồi?”
“Lớp bốn ạ.”
Trên đường về, Lưu Tư Bách đột nhiên hỏi Lưu Ngạn: “Bố ơi, chú đó là người chụp ảnh đúng không?”
Lưu Ngạn ngạc nhiên: “Đúng vậy, sao con biết?”
“Vì chú ấy không giống với người khác.”
Lưu Ngạn cẩn thận đi sát vào mép đường tránh chiếc xe đối diện, thuận miệng hỏi: “Không giống chỗ nào?”
“Ừm….” – Lưu Tư Bách nghiêng đầu nghĩ nghĩ – “Đầu tiên, giọng nói của chú ấy khác chúng ta, dễ nghe như mấy người trên TV hay nói ý. Thứ hai, quần áo chú ấy mặc cũng khác chúng ta, nhìn rất chỉnh tề. Thứ ba, hôm qua bố có nói, chúng ta không quen chú ấy, mà con chưa gặp chú ấy lần nào.”
Lưu Ngạn không nghĩ con trai mình còn nhỏ mà đã lập luận như thám tử, cũng đầu tiên thứ nhất thứ hai, tuy rằng lý do có chút gượng gạo, tư duy logic cũng kì quái, nhưng kết quả lại chính xác.
“Đúng vậy.Chú ấy từ thành phố tới, không tính là người ở đây. Còn bé mà đã thông minh lắm.”
Lưu Tư Bách vênh khuôn mặt nho nhỏ lên, không phục nói: “Con vốn thông minh mà, thầy giáo con nói, con là người thông minh nhất lớp.”
Lưu Ngạn dở khóc dở cười: “Vậy thầy giáo có dạy con phải biết khiêm tốn không hả?”
Lưu Tư Bách gục mặt xuống, bĩu bĩu môi, ỉu xìu nói: “Có ạ…..”
Lưu Ngạn nhịn không được phì cười.
Ở sân nhà, cha Lưu Ngạn đang tết chổi, Lưu Tư Bách nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy về phía ông, vừa chạy vừa gọi to: “Ông nội ông nội, há mồm……”
Lưu Truyền ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng lại thì miệng đã bị nhét thứ gì đó dinh dính ngọt ngọt, ông cười ha hả: “Tiểu Bách cho ông ăn gì đấy?”
Lưu Tư Bách làm bộ thần bí nháy nhảy mắt: “Là thứ tốt.”
Hứa Xuân Anh từ trong phòng đi ra, cười nói: “Thứ gì tốt thế? Cho ông nội mà không cho bà nội sao?”
Lưu Tư Bách đổ túi bánh kem ra bàn: “Đương nhiên là có phần của bà rồi, tất cả mọi người đều có.” – Cậu nhóc đếm đếm, vừa chia bánh vừa lẩm bẩm – “Đây là của bà, đây là của ông, đây là của cha, của anh Tiểu bằng, của bác trai, bác gái, mỗi người chín cái, một viên thừa là của mình, hì hì….”
Người lớn chỉ nói đùa, nhưng thấy cậu nhóc thì ngồi tỉ mẩn chia bánh thì không dám nhận, đến cuối cùng thì ngoài một phần cho nhóc Tiểu Bằng, còn lại đều là của cậu nhóc.
Cậu nhóc chạy về nhà cất đống bánh kẹo đi, lại chạy đến ngồi bên cạnh ông nội.
“Ông nội, mấy cái chổi này để tối đến bán ạ?”
“Ừ, tối nay diễn tuồng, có nhiều người, có lẽ cũng bán được vài cái.”
Lưu Ngạn đang cọ rửa xe ở trong sân, nghe vậy nói: “Buổi tối cứ để con chở đi bán cho, đằng nào con cũng phải đi.”
Lưu Truyền lắc đầu từ chối: “Buổi tối đông lắm, con đi xe ba bánh sẽ không tiện, nhỡ đâu lại va quệt vào người ta thì sao, cứ để bố tự mang đi, tiện thể đi xem diễn luôn.”
Lưu Ngạn gật đầu, lại quay sang Hứa Xuân Anh nói: “Mẹ, tối mẹ cũng đi xem đi, tối mẹ lên xe con chở đi.”
Không nghĩ tới Hứa Xuân Anh cũng xua tay: “Mẹ đi cùng với mấy bác ở xóm rồi, không cần đâu.”
Lưu Ngạn bất đắc dĩ, đành dặn dò bà đi lại cẩn thận.