Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ngày Bầu Trời Chẳng Còn Xanh

Chương 28: Cấp cứu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vừa bước đến cổng công ty, Chu Khải Trạch đã nhận được điện thoại của Trần Bác Văn thông báo Lưu Trạch Dương và Tô Uyển Cầm bị tai nạn xe đã được đưa đến bệnh viện thành phố cấp cứu. Lưu Lâm cũng đang trên đường đến đó. Trần Bác Văn còn đang giúp xử lý hiện trường nên không tiện nói nhiều. Chu Khải Trạch cũng vội cúp máy, lấy xe chạy vội đến bệnh viện.

Đến nơi Chu Khải Trạch đã thấy Lưu Lâm đến trước, ông đang đứng trước phòng cấp cứu, ánh mắt lạnh tanh nhưng ẩn ẩn cảm giác lo lắng trong đó. Xung quanh ông là rất nhiều người, có cả bác sĩ, cả những người mà hắn cũng quen mặt. Còn trợ lý Trầm - người theo cạnh Lưu Lâm gần 40 năm, đang đứng nơi cửa sổ, nhỏ giọng gọi điện thoại, ánh mắt nhăn chặt, không lơi lỏng được chút nào.

Chu Khải Trạch không dám quấy rầy nên yên lặng đứng một bên. Mà lúc này các bác sĩ đang báo cáo tình hình cho Lưu Lâm. Lưu Trạch Dương không có gì nguy hiểm đến tính mạng, vết thương lớn nhất là vết rách ở chân trái mất máu nhiều nên mới ngất đi. Còn Tô Uyển Cầm thì nặng hơn nhiều, khi đưa tới viện đã hô hấp đã vô cùng khó khăn. Nếu không phải là nhờ có túi khí của xe ô tô thì có lẽ đã mất mạng rồi. Nhưng những lời tiếp theo của bác sĩ mới làm Lưu Lâm và Chu Khải Trạch chết lặng.

"Dựa theo quan sát và những thông tin của đội cấp cứu từ hiện trường, thì khi xảy ra tai nạn vị tiểu thư kia đã nhoài người sang che cho Lưu Thiếu nên ngực bụng và thắt lưng tổn thương nghiêm trọng. Cô ấy bị vỡ gan, vỡ lách, tràn máu màng phổi và..."

Vị bác sĩ kia ấp úng không nói tiếp. Lưu Lâm cau mày.

"Có gì ông cứ nói thẳng."

"Vị tiểu thư này đã có thai được khoảng 5 tuần, tai nạn quá mạnh, thai nhi không giữ được, tử ©υиɠ xuất huyết nghiêm trọng, e là lành ít dữ nhiều."

"Có thai?" Chu Khải Trạch giật mình hỏi lại, Lưu Lâm dù không nói gì nhưng ánh mắt khô giấu nổi ngạc nhiên.

Vị bác sĩ kia gật đầu, nói tiếp.

"Nếu không có cô ấy, e là... Lưu Thiếu đã mất mạng."

"Tôi không biết các người dùng biện pháp gì, bằng mọi cách phải cứu sống con bé." Lưu Lâm gằn giọng nói.

"Viện trưởng và các bác sĩ hàng đầu của viện chúng tôi đã đến xem xét rồi." Vị bác sĩ kia đáp lời. Tình hình của cô quá nguy hiểm, ông cũng không thể hứa hẹn điều gì. Mà lúc này trợ lý Trầm cũng cúp điện thoại, tiến đến nhỏ giọng nói với Lưu Lâm.

"Bên kia đã điều tra được là cố tình gây tai nạn, nhưng chủ xe đã chết, hiện tại không điều tra ra được manh mối gì."

Sắc mặt ông ấy lạnh lẽo đến dọa người.

"Dùng thế lực bên kia điều tra cho tôi. Nếu không tra ra được, các người cũng không cần đi làm nữa."

Trợ lý Trầm gật đầu nhận mệnh, do dự nói.

"Lâm gia gần đây có động tĩnh."

"Lâm gia? Đã như vậy còn muốn xoay người? Đúng là nực cười. Nếu như chuyện này thực sự có liên quan đến Lâm gia thật, chắc chắn tôi sẽ khiến Lâm gia không còn xuất hiện trên cái đất Thượng Hải này nữa."

Mọi người nghe xong ai cũng lạnh người, không dám hé răng.

Chu Khải Trạch nhìn người có vài phần giống Lưu Trạch Dương kia, đều âm hiểm khó lường. Nhưng vì còn trẻ, Lưu Trạch Dương lại thiếu mất một vài phần quyết đoán tàn nhẫn của ông ấy.

Chờ Lưu Trạch Dương phẫu thuật ổn định, Chu Khải Trạch mới đến trước mặt Lưu Lâm, cung kính gọi:

"Thái tổng."

Lưu Lâm hỏi anh về tình hình gần đây của Tô Uyển Cầm. Đến lúc này rồi, anh cũng không dám giấu, đành kể hết mọi chuyện, ngay cả những gì điều tra được cũng nói cho ông ấy nghe. Lưu Lâm không nhịn được thở dài.

"Cậu ở đây canh chừng, lúc nào Trạch Dương tỉnh lại thì gọi điện cho tôi. Chuyện công ty tôi sẽ an bài người khác. Mẹ của Trạch Dương chưa biết chuyện, đừng nói gì cho bà ấy biết. Tôi sẽ nói cho bà ấy biết sau."

"Dạ."

Nói rồi Lưu Lâm vỗ vai Chu Khải Trạch rồi cùng với trợ lý Trầm rời đi.

Chu Khải Trạch ở bên ngoài ghế chờ đã hơn 4 tiếng nhưng Lưu Trạch Dương vẫn chưa tỉnh lại, còn Tô Uyển Cầm thì vẫn còn phẫu thuật, nhưng đã 3 lần nguy kịch rồi. Đúng lúc này, Hứa Cảnh Nghi chạy tới, túm lấy cổ áo Chu Khải Trạch hỏi:

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Chu Khải Trạch cũng không gạt tay Hứa Cảnh Nghi ra mà để yên như thế kể lại mọi chuyện. Lúc nói đến tình hình của Tô Uyển Cầm thì Trần Bác Văn cũng trở lại. Hai người không hẹn mà hỏi:

"Con bé/chị ấy còn cứu được chứ?"

Chu Khải Trạch cũng không giấu bọn họ mà thành thật trả lời.

"Trước khi hai người đến, đã 3 lần nguy kịch."

Đúng lúc này, Hứa Cảnh Nghi nhận được điện thoại của Bạch Hân Nghiên. Anh không dám giấu cô, vì sợ nếu như Tô Uyển Cầm thật sự không cứu được, đến lúc đó cô mới biết khẳng định sẽ hận anh.

"Sao em không gọi điện được cho Thư Hân? Điện thoại của Lưu Trạch Dương cũng tắt máy."

Sáng nay cô gọi điện cho Tô Uyển Cầm như thường lệ, lại không thấy cô bắt máy, trong lòng ẩn ẩn bất an nên gọi cho Lưu Trạch Dương, vậy mà cũng không được. Hứa Cảnh Nghi hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Trước tiên, em bình tĩnh một chút. Từ Khôn và Thư Hân bị tai nạn xe, hiện tại Thư Hân đang được cấp cứu, tình hình không được khả quan cho lắm."

"Cái gì?" Hứa Cảnh Nghi có thể nghe thấy tiếng ly thủy tinh vỡ từ đầu dây bên kia.

"Vợ, em bình tĩnh một chút, đừng hoảng loạn."

"Em sẽ mua vé máy bay về ngay." Nói xong liền vội cúp máy. Hứa Cảnh Nghi nghe ra được giọng nói run rẩy của vợ mình, thở dài một hơi.

3 người cũng không ai nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi nơi hàng ghế chờ.

Đến tối, Lưu Trạch Dương cũng tỉnh lại, còn Tô Uyển Cầm thì đã được chuyển về phòng hồi sức tích cực. Mạng cô đã cứu được về, nhưng còn có giữ được mạng hay không thì không ai dám nói trước.

Lưu Trạch Dương ngồi trên giường, lưng tựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào Chu Khải Trạch. Chu Khải Trạch cũng không dám giấu anh, nên thành thật kể lại mọi chuyện, kể cả chuyện đứa bé, cả chuyện 3 lần cô bị nguy kịch.

"Có thai? 5 tuần?"

Chu Khải Trạch gật gật đầu, không dám nói thêm gì. Lưu Trạch Dương cũng im lặng, trong mắt là một mảnh tĩnh mịch, là bóng tối sâu không thấy đáy. Chu Khải Trạch đưa điện thoại cho Lưu Trạch Dương để anh gọi điện cho Lưu Lâm. Gọi xong, anh đưa điện thoại lại cho Chu Khải Trạch rồi nói.

"Đưa tôi đến chỗ cô ấy."

Giọng nói không có nửa điểm cảm xúc, biểu hiện lại vô cùng bình tĩnh tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn như vậy, lại làm cho Trần Bác Văn và Hứa Cảnh Nghi lo lắng. Bốn mắt nhìn nhau, họ cũng nhận ra được sự lo lắng trong mắt đối phương. Hứa Cảnh Nghi nhận được tín hiệu, tiến về phía Lưu Trạch Dương.

"Cậu vừa phẫu thuật, nếu hiện tại đi sẽ ảnh hưởng tới vết mổ."

Lưu Trạch Dương bỏ ngoài tai những lời đó, xoay người chống tay vào đầu giường muốn đi xuống. Trần Bác Văn cùng Hứa Cảnh Nghi tiến đến ngăn cản, nhưng khi nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng sâu hút kia thì lại không dám lên tiếng nữa.

"Cậu ngồi yên đó đi, tôi đi lấy xe lăn đã."

Hứa Cảnh Nghi bỏ lại một câu như thế rồi đi ra ngoài, Lưu Trạch Dương cũng bình tĩnh ngồi lại giường. Trần Bác Văn cùng Chu Khải Trạch đứng hai bên người anh, sợ anh không chịu được mà ngã xuống. Một lát sau, Hứa Cảnh Nghi đã trở về cùng với xe lăn. 3 người dìu anh xuống xe rồi đẩy anh tới chỗ Tô Uyển Cầm.
« Chương TrướcChương Tiếp »