Chương 10: Ký ức của Bạch Hân Nghiên

Bạch Hân Nghiên ngồi ngoài hành lang bệnh viện, tay mân mê chuỗi hạt trên tay. Đây là món quà 3 năm trước Tô Uyển Cầm tặng cho cô khi chấm dứt điều trị. Lúc đó, ánh mắt cô bé tràn ngập ấm áp và vui vẻ, giống như ánh mặt trời vậy.

Duyên nợ của hai người bắt đầu vào một buổi chiều đầy nắng. Lúc đó Bạch Hân Nghiên còn là bác sĩ nội trú. Cô đang chuẩn bị luận án tốt nghiệp thì bắt gặp Tô Uyển Cầm đang rối rắm nơi hành lang bệnh viện.

Nhìn thấy Bạch Hân Nghiên đi ra, Tô Uyển Cầm vội vàng sợ hãi chạy đi, làm rơi tờ giấy khám bệnh trên đất. Bạch Hân Nghiên nhìn thấy vội lên nhìn một chút: Rối loạn giấc ngủ, có suy nghĩ tiêu cực. Đọc đến đây, Bạch Hân Nghiên nhíu mày, vội chạy đi tìm cô gái nhỏ đó nhưng không thể tìm thấy.

Lần nữa gặp lại cô bé kia là nơi ghế đá trong khuôn viên bệnh viện. Cô bé ngồi một mình nhìn xa xăm, thân mình khuất sau cây cổ thụ gần khoa Nhi. Bạch Hân Nghiên tiến đến, vỗ vai cô một chút.

"Hi, em gái."

Cô bé giật mình nhìn lại, thấy người đến là người mình từng gặp nên muốn rời đi. Bạch Hân Nghiên thấy thế vội nói.

"Em có muốn tìm người tâm sự không? Chị có thể lắng nghe câu chuyện của em."

Nghe đến đây, Tô Uyển Cầm bất giác ngồi lại. Thấy cô gái nhỏ không có ý định rời đi nữa, cô mỉm cười rồi ngồi xuống.

"Chị là Bạch Hân Nghiên, rất vui được làm quen với em. Em là Tô Uyển Cầm đúng không?"

Cô bé nhìn cô một chút, như là nhớ ra tờ giấy mình làm rơi lúc đó nên cũng không lấy làm ngạc nhiên.

"Dạ."

"Hôm trước chị đã nhìn thấy phiếu khám bệnh của em. Cũng thấy em chần chờ trước phòng khám rất lâu. Em sợ sao?"

Tô Uyển Cầm không nói gì chỉ gật gật đầu.

"Nếu em không muốn vào đó, em có thể nói chuyện với chị. Chị sẽ lắng nghe."

Tô Uyển Cầm im lặng không nói. Qua rất lâu, đến mức Bạch Hân Nghiên nghĩ cô sẽ không nói gì thì lại nghe tiếng cô vang lên.

"Em rất sợ. Đã rất lâu rồi, em không ngủ ngon được. Mỗi lần nhắm mắt lại, đều sẽ mơ thấy ác mộng. 1 tháng nay, em phải dùng đến thuốc ngủ mới ngủ được."

"Đã có chuyện gì xảy ra trước đây đúng không?"

"Em cảm thấy vô cùng chán ghét bản thân mình. Em cảm thấy cuộc sống vô cùng tối tăm và ngột ngạt. Thậm chí em đã từng nghĩ rằng, nếu bản thân chết đi thì có phải sẽ thoải mái hơn không?"

"Em..."

Đúng lúc này, điện thoại của Tô Uyển Cầm reo lên, Tô Uyển Cầm liếc nhìn một cái thấy tên người gọi là "Mẹ" cô bất giác run người lên. Mà Bạch Hân Nghiên cũng cảm nhận được sự thay đổi của cô. Đang tính nói chuyện thì Tô Uyển Cầm đã đứng dậy.

"Em có việc phải đi rồi. Cảm ơn chị đã lắng nghe nhé."

Bạch Hân Nghiên vội vàng rút bút từ trong túi áo, ghi số điện thoại của mình vào tay cô.

"Đây là số điện thoại của chị. Nếu em cần cứ gọi điện cho chị bất cứ lúc nào."

Tô Uyển Cầm gật gật đầu rồi rời đi.

1 tuần sau đó, Bạch Hân Nghiên luôn chờ đợi Tô Uyển Cầm gọi điện thoại nhưng vẫn không có tung tích gì. Cho đến một ngày....

Cô vẫn nhớ hôm đó là một ngày bầu trời cực kỳ xám xịt. Cô đang trực ở phòng cấp cứu thì Tô Uyển Cầm được đẩy vào với một thân đầy máu. Cô được phát hiện cắt cổ tay trong phòng tắm. Vết thương trên tay đã được băng bó tạm thời nhưng máu vẫn không ngừng thấm ra bên ngoài, đỏ rực miếng băng gạc. Cô bé nhanh chóng được chuyển vào phòng mổ. Nhưng mất máu quá nhiều dẫn đến shock, suýt chút nữa đã không cứu được.

Lúc Tô Uyển Cầm tỉnh lại, toàn bộ cơ thể đều cực kỳ bài xích với đàn ông. Ngay cả bố cô bé cũng không ngoại lệ. Vì thế thời điểm đó, toàn bộ bác sĩ điều trị đều là bác sĩ nữ. Mà Bạch Hân Nghiên cũng vô cùng gian nan để có thể khiến cô bé mở lòng ra một chút. Lúc đầu, cô cùng Ba Tô trao đổi, chỉ điều trị bằng nghiệm pháp tâm lý cho Tô Uyển Cầm nhưng không hề hiệu quả mà bắt buộc phải dùng thuốc kết hợp.

2 người mất 1 tháng để Tô Uyển Cầm không còn bài xích với đàn ông nữa. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở một vài người mà thôi. Mà cũng nhờ đó mà cô bé chịu tiếp nhận sử dụng thôi miên, đối mặt thật sự với chuyện cũ.

Hôm đó, ba Tô cùng Bạch Hân Nghiên ở bên ngoài lắng nghe cô nói chuyện cùng chuyên gia thôi miên bên trong. Từng câu từng chữ cô nói ra như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ba Tô cũng như Bạch Hân Nghiên.

Hóa ra, cô bé từng bị ba dượng cưỡиɠ ɧϊếp, mà còn không chỉ có một lần. Cô bé lúc đó đã sợ hãi đến thế nào, qua giọng nói run rẩy của cô là có thể cảm nhận được. Cô bé cũng đã nói chuyện này với mẹ, nhưng thay vì mẹ cô sẽ bảo vệ cô khỏi người đàn ông đó thì bà lại sỉ vả cô quyến rũ ông ta, còn ra tay đánh đập cô. Mà cũng chính vì thế mà khiến cô triệt để tuyệt vọng. Dù đã cố gắng tìm nhà trọ để dọn ra ngoài ở nhưng vẫn không hề có tác dụng. Hai người vẫn tìm đến cô như cũ. Cũng từ đây, bắt đầu có triệu chứng trầm cảm. Mà đỉnh điểm của chuyện này, chính là lần tự tử này đây.

Ba Tô lúc đó vô cùng tự trách, cũng vô cùng muốn gϊếŧ chết người đàn ông kia, nhưng dù sao hai người đó cũng đã chết rồi, ông cũng chẳng thể làm gì được. Ông đã nghĩ, nếu như lúc đó, ông cố gắng giành quyền nuôi cô, có phải là cô sẽ không phải chịu cú shock lớn như thế để phải đi đến bước này hay không.

Mà Tô Uyển Cầm nhờ việc được thôi miên mà cũng bắt đầu mở lòng hơn để tiếp nhận điều trị. 3 người cùng nhau đi hết một năm, từng chút từng chút một đưa cô trở về cuộc sống bình thường như trước. Lúc đó, Tô Uyển Cầm đã đưa cô chiếc vòng này, nói là vòng bình an cô bé xin ở chùa, hi vọng sẽ đem lại bình an may mắn cho cô.

Hai người vẫn sẽ thường xuyên liên lạc, nhưng 1 năm trước, tin tức của cô bé lại một lần nữa bị cắt đứt. Mà 3 tháng trước, cô bé lại chủ động tìm đến cô để tiếp tục điều trị. Lúc nhìn thấy bề ngoài của cô bé, Bạch Hân Nghiên đã ngẩn người một lúc lâu. Lúc đó, cô đã hỏi cô bé tại sao, lúc đó cô bé chỉ cười và đáp là cô bé muốn đối mặt mà thôi. Nhưng hôm qua nhìn đến Lưu Trạch Dương, cô dường như đã hiểu ra điều gì.

Suy nghĩ của cô cứ trôi nổi như thế cho đến khi chuông điện thoại vang lên, nhìn đến tên người gọi, cô trực tiếp tắt máy rồi ngẩn người.