Chương 5

Thành Truất dành hai ngày tìm hiểu nội dung công việc của mình, Chu Thuấn gửi cô PPT dài 60 trang, chi tiết nhưng dễ hiểu.

Lúc nhàn rỗi, cô còn replay video ở tài khoản của Chu Thuấn rồi không thể không bái phục cậu. Trung bình khoảng hai, ba tháng Chu Thuấn mới đăng tải một video nhưng hiệu quả công chiếu tương đương ekip mười người, từ ý tưởng đến cách triển khai, hình ảnh và hậu kỳ, không quê mùa dung tục, càng không giới hạn tuổi tác. Ngày trước cô không hứng thú với các sản phẩm điện tử, chỉ quan tâm làm đẹp và tạo hình nhưng nội dung Chu Thuấn xuất bản lại có thể khiến người ta vô thức mỉm cười khi xem. Cậu giàu kiến thức chuyên môn, khả năng thực hành và sáng tạo, đây không phải chuyện làm được một sớm một chiều mà cần thiên phú, nỗ lực. Thiếu một thứ cũng không được.

Dĩ nhiên còn nhờ cả vận may.

Sản phẩm đầu tiên của cậu ra mắt vào tháng Chín của hai năm trước, gây tiếng vang mạnh mẽ với hơn một triệu lượt xem, kể từ đó video luôn được phát hành đều đặn. Gần nhất là đầu tháng Giêng năm ngoái, lượt xem tăng vọt lên chục triệu, trở thành blog nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ, hầu như không có đánh giá tiêu cực trên tất cả các nền tảng.

Thành Truất cảm thấy bị “đè bẹp”, không sai, là đè bẹp. Cô dốc sức để bản thân trông khác “người thường” còn Chu Thuấn làm dễ như trở bàn tay, vạn dặm mới tìm được một, không, trong hàng vạn người cũng chưa chắc có một người như cậu.

Đương ở trạng thái mất thăng bằng, cô nhận được nhiệm vụ đầu tiên từ Chu Thuấn, viết một bài quảng cáo giới thiệu mẫu điện thoại cô đang sử dụng.

Thành Truất chỉ ra: Mẫu di động này cậu đã ra video vào tháng Chín năm ngoái, vẫn phải viết nữa à?

Chu Thuấn: Khi cậu làm việc miễn phí cho Hội Sinh viên cũng thắc mắc nhiều vậy hả?

Cô á khẩu không trả lời được.

Chu Thuấn dời lực chú ý sang chuyện khác: Cậu nhớ mỗi kỳ video của tôi?

Thành Truất: Tôi đã xem hết chúng một lần, bao gồm cả video của uploader và blogger khác.

Cậu dành lời khen hiếm hoi: Không tệ.

Rồi bổ sung: Nhưng một lần chưa đủ.

Thành Truất: Tôi sẽ xem thêm vài lần nữa.

Thực tế cô đã xem nhiều hơn hai lần, mấy ngày nay rảnh rỗi đều xem, xem đi xem lại y như cách cô đã tạo nên thương hiệu cho bản thân vì cô khó tin, ghen ghét, muốn tìm ra thiếu sót trong đó.

Chu Thuấn dường như không nói lời sáo rỗng mà đưa ra yêu cầu cụ thể: Nội dung cậu thoải mái sáng tạo nhưng không được sao chép quan điểm video của tôi, phải là thể nghiệm của chính mình.

Thành Truất: Được.

Chu Thuấn: Lần này chỉ là bài viết thử để xem trình độ cơ bản của cậu, không phải lấy để sử dụng.

Thành Truất: Yêu cầu số từ không?

Chu Thuấn: Không. Ngoài ra hãy tự tạo một tài khoản mới, chuẩn bị liên kết xem trước và gửi cho tôi, đừng gửi tài liệu, tôi sẽ không mở đâu.

Thành Truất suýt trợn trắng mắt: Được.

Chu Thuấn: Hạn trước thứ Hai tuần sau.

Thành Truất liếc góc phải màn hình: Thứ Bảy tôi có thể nộp.

Khung chat im ắng vài giây.

Chu Thuấn: OK.

Thế là họ dừng liên lạc.

Thành Truất chia thứ Năm đến thứ Bảy thành ba bước, ngày đầu tiên cô chính sửa và tóm tắt trải nghiệm sử dụng của mình và thu thập phản hồi về mẫu di động cùng loại trên Internet; ngày thứ hai cô tóm tắt điểm chính, lên dàn ý, phân tích ưu nhược điểm, tìm kiếm sticker và hình ảnh sản phẩm thích hợp; ngày cuối cô chính thức viết bản thảo, soát lỗi. Hiệu chỉnh xong là 8 giờ tối, cô đăng bản xem trước lên tài khoản mới rồi chia sẻ kết quả cuối cùng vào WeChat Chu Thuấn.

Thành Truất cảm thấy có thể chấm cho mình 100 điểm bởi tài khoản Hội Sinh Viên và khoa chuyên ngành cô còn không làm tỉ mỉ đến vậy.

Suy cho cùng, người dưới mái hiên phải chịu cúi đầu.

Khoản vay tín dụng đã được giải quyết, nhưng không có nghĩa là từ nay cô sẽ ung dung nhẹ nhàng. Chủ nợ không tính lãi của cô vẫn âm thầm quan sát trong bóng tối, cô nhất định phải xuất ra lợi thế chứng tỏ giá trị bản thân.

Thành Truất bứt rứt ngồi trước bàn nửa tiếng nhưng không nhận được hồi âm.

Cuối cùng cô không chịu nổi: Tôi muốn ra ngoài chạy bộ, chắc không thể trả lời cậu ngay.

Chu Thuấn rốt cuộc nhắn lại: Tôi xem xong rồi.

Thành Truất: Thế nào?

Chu Thuấn: Tiện call không?

Thành Truất: Được.

Thành Truất vờ đi chạy bộ, rảo bước nhanh khỏi ký túc xá.

Ngày này tuần trước, màn đêm còn đen đặc như nhựa đường, ép người ta không không nổi song hôm nay chợt khoan khoái lạ thường, hải đường ven lối đi nở đỏ rực, nhánh hoa khẽ đong đưa. Thành Truất mở WeChat, bấm gọi.

“Alo? Ăn cơm chưa?”

“Alo.” Chu Thuấn bỏ qua hỏi han, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi đã xem qua những gì cậu viết, không quá thú vị.”

Thành Truất ngạc nhiên đến há miệng, rõ ràng đã hay lắm rồi được chưa? Phỏng theo phong cách của cậu, bổ sung trải nghiệm bản thân, bất cứ ai đọc cũng có thể hiểu biết toàn diện và trực quan về sản phẩm.

Khi cô tiếp tục biện bạch thì Chu Thuấn mở miệng lấy ví dụ khiến cô sửng sốt, có so sánh với kịch bản gốc của cậu, cũng có phê bình cách diễn đạt của cô.

Thành Truất không thích kiểu so sánh vốn dĩ bất bình đẳng từ vạch xuất phát này, càng không thích nỗ lực của mình bị xem nhẹ, bèn tự ti cất giọng: “Tài khoản cậu chỉ có ba bài văn mà đã hơn bảy trăm ngàn fans.”

Cậu còn muốn sao nữa! Hả con cưng của trời!

Chu Thuấn tựa hồ không hiểu ý cô: “Vậy nên tài khoản chính thức là điểm yếu của tôi.”

Thành Truất nói: “Nhưng với độ phủ sóng và danh tiếng của cậu thì có thả rắm mọi người cũng thấy thơm, được chưa?”

Chu Thuấn trầm ngâm: “Chờ cậu nói tiếng người rồi chúng ta trò chuyện tiếp.”

Cậu tắt máy.

Thành Truất đứng ở rìa sân vận động, nhìn các sinh viên như chấm tròn tứ tán, di chuyển khi nhanh khi chậm. Cô hít sâu, bình tĩnh lại, một lần nữa gọi Chu Thuấn. Đối phương không phải người cuồng bạo lực lạnh mà bắt máy ngay, song không nói gì.

“Thành thật xin lỗi.” Cô vuốt tóc mái phất phơ trong gió: “Ban nãy tôi hơi đa sầu đa cảm. Tôi sẽ viết lại bản khác dựa theo nhận xét của cậu.”

Chu Thuấn nói: “Chú ý sửa những phần tôi nói, còn lại có thể giữ nguyên.”

Thành Truất ngẩn người: “Ý cậu là những phần khác không đến nỗi nào?”

Chu Thuấn: “Ừ, có thể thấy cậu rất tỉ mỉ.”

Thành Truất ngớ ra, nín cười: “Xem ra cậu ăn mềm không ăn cứng?”

Chu Thuấn nói: “Lòng tự trọng của cậu rất mạnh.”

Thành Truất nói: “Đương nhiên, mất tự tôn khác nào người đã chết.”

Cậu không tiếp lời, chợt hỏi: “Cậu đang ở bên ngoài?”

Thành Truất ngó xung quanh: “Phải, sao cậu biết?”

Chu Thuấn: “Tôi nghe thấy tiếng gió.”

Thành Truất: “À.”

Chu Thuấn: “Chỗ cậu cách cổng phía Tây xa lắm không?”

Thành Truất đưa mắt: “Tôi ở sân vận động.”

“Nghĩa là rất gần.” Giọng Chu Thuấn bình tĩnh: “Tôi vẫn chưa ăn cơm, ở cổng Tây có quán khoai tây răng sói, cậu mua một suất mang đến cho tôi, địa chỉ tôi nhắn WeChat.”

Thành Truất: “Đây cũng là nội dung công việc?”

Chu Thuấn: “Có thể gọi thức ăn thì tôi đã không phiền cậu.”

Thành Truất: “Cậu có biết “UU chạy vặt”* không? Trong APP trường mình cũng có.”

(*) APP dịch vụ giao hành nhanh ở Trung Quốc, được thành lập năm 2014.

Chu Thuấn: “Không biết.”

“Rốt cuộc cậu có phải sinh viên trường chúng tôi không?” Thành Truất nghi hoặc, cuối cùng khuất phục tư bản, quyết định làm nhân viên tốt: “Thôi, cậu ở tòa nào, tôi đem qua cho cậu.”

Chu Thuấn đáp: “Tôi không ở ký túc xá.”

Thành Truất hỏi: “Thế thì ở đâu?”

Chu Thuấn: “Chung cư đằng cổng Tây.”

Cô nói thầm: “Tôi đã nói bối cảnh đầu tư trong video của cậu phải chụp ở đâu đó mà, thì ra là có địa bàn riêng.”

“Chỗ ấy thuê bao nhiêu một tháng?” Cô lại hỏi.

“Không biết, tôi mua.”

“…”