Xếp đồ, ủi đồ xong thì cũng gần năm giờ chiều. Tôi mang quần áo vào phòng bà Ngọc Minh cất rồi lại đến phòng Hoàng Thiên.
Đang nhón chân để treo mấy bộ quần tây, áo sơ mi vào tủ thì bỗng nghe sống lưng lạnh toát.
Bàn tay người đàn ông vươn tới, nhấc mấy cái móc trên tay tôi lên và treo ngay ngắn lên thanh nhôm bên trong.
Tôi thật sự ganh tỵ với chiều cao gần một mét tám của Hoàng Thiên, tôi muốn cướp hai chân anh và gắn vào cho mình.
Ông trời rất công bằng khi cho anh tất cả mọi thứ, ngoại hình, vật chất đầy đủ nhưng tính nết thì đầy khiếm khuyết, chẳng biết lấy gì đắp vào cho đầy.
Có điều, chẳng hiểu sao trong khoảnh khắc này, khi bóng anh bao trùm lên mình thì tôi lại có cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp, ngỡ như anh chính là bờ vai vững chãi để bản thân có thể tin tưởng, tựa đầu.
- Lần sau em cứ móc trên giá, anh vào sẽ treo cho.
Hoàng Thiên hơi cúi đầu xuống, hơi thở thơm hương bạc hà thoang thoảng luồn vào tai khiến tôi tê rân cả người. Theo phản xạ, tôi nhanh chóng xô anh ra để trống chỗ mà chạy.
- Ây da..
Mới bước được mấy bước thì tiếng than của anh khiến tôi dừng lại. Có lẽ đúng như tôi đoán, tay của anh có vấn đề thật rồi.
Mặt Hoàng Thiên nhăn như khỉ, tay lành ôm lấy tay bị thương, xuýt xoa kêu đau. Tôi nhận thấy ánh mắt anh nhìn mình đầy vẻ trách móc.
Nghĩ cũng phải, vốn dĩ là anh có ý giúp tôi mà, nhưng ai bảo anh thổi hơi vào tai tôi làm gì. Cái con người này chắc chui vào hòm rồi cũng sẽ chui ra ghẹo tôi vài lần thì mới xuôi tay nhắm mắt được.
- Anh bị gì vậy? – Tôi hỏi, vẫn không dám tiến lại gần kẻ biếи ŧɦái kia.
- Đau tay.
- Sao không đến bệnh viện?
- Bị bong gân thôi, xoa bóp vài ngày sẽ hết.
Vừa nói, Hoàng Thiên vừa bày biện ra cái vẻ mặt đáng thương nhưng hình ảnh ấy xuyên qua lớp không khí, thu vào mắt tôi thì chẳng khác nào một kẻ đang cố diễn trò cả. Tôi đoán là anh đau ít nhưng cố gắng làm bộ làm tịch thế thôi.
Thấy tôi từng bước tiến lại, mắt anh sáng lên long lanh, cứ như trẻ nít đang mong chờ được mẹ nó ôm vào lòng và dỗ dành mỗi khi vấp ngã vậy.
Thế nhưng, tôi không có dũng khí tiếp bước, tôi sợ một khi mình tỏ ra quan tâm, anh sẽ lấy luôn cớ đó mà đong đưa chọc ghẹo. Tôi không muốn làm thú cưng của anh đâu, càng không muốn là đồ chơi của anh.
Cuối cùng, tôi quyết định quay lưng, bỏ chạy khỏi phòng, mặc cho anh đứng đó một mình. Thân đàn ông trai tráng, đau một chút thì có xá gì, qua mấy hôm sẽ hết ngay ấy mà. Tôi còn phải quét nhà, lau nhà, rảnh đâu mà âu yếm anh.
Đúng sáu giờ, cơm tối được dọn lên. Tôi để ý thấy tay cầm đũa của Hoàng Thiên có hơi khó khăn trong từng thao tác, chiếc đồng hồ sang chảnh cũng được anh cởi ra từ bao giờ. Lẽ nào, anh đau nhiều lắm sao?
- Con qua Mỹ, gặp ông nội thì xin lỗi ông một tiếng. – Bà Ngọc Minh dừng đũa, dịu giọng cất lời.
- Đó không phải là lỗi của con.
Suýt chút nữa thì tôi bị sặc. Cái gã đàn ông này thật cố chấp, đánh nhau tưng bừng rồi còn được quay video lên mạng, nổi rần rần thế mà còn không chịu nhận lỗi. Thằng cháu vàng ngọc của ông nội anh cũng quý hóa quá đi.
Nếu tôi mà đồng ý kết hôn với Hoàng Thiên thì chắc tôi sẽ tức chết vì anh cứ gây ra lầm lỗi nhưng chẳng bao giờ chịu nhận. Có khi đem một mớ con rơi, con rụng bên ngoài về cho tôi chăm sóc rồi lại bảo rằng không phải lỗi của anh mà là lỗi của mấy cô nhân tình kia cũng nên.
- Hoàng Thuận cũng đã xin lỗi ông con rồi, sao con lại không thể chứ?
- Là lỗi của anh ấy nên anh ấy xin lỗi là đúng. Con đã nói không nên đầu tư vào cổ phiếu của Milan rồi nhưng anh ấy lấy thân phận tổng giám đốc và ra quyết định, con chỉ làm theo thôi mà. Năm mươi triệu cổ phiếu của Milan..
Nói đến đó thì Hoàng Thiên buông đũa và xin phép đi trước. Bà Ngọc Minh cũng đứng dậy, khẽ lắc đầu rồi về phòng.
Cái bàn ăn bây giờ chỉ còn có mỗi mình tôi. Hóa ra, là vì chuyện liên quan đến tập đoàn Hana, thế mà tôi nông cạn, cứ nghĩ vì chuyện anh đánh lộn.
Tập đoàn Hana có trụ sở chính đặt tại Mỹ, kinh doanh đa ngành nhưng mạnh nhất chính là bất động sản và tài chính ngân hàng. Hoàng Thiên giữ chức chủ tịch kiêm tổng giám đốc ngân hàng SunshineBank trong khi người anh họ của anh, Hoàng Thuận nắm giữ chức vụ tổng giám đốc tập đoàn, quản lý chung toàn bộ các hoạt động.
Hoàng Thuận sống ở Mỹ, đương nhiên kề cận ông nội hơn Hoàng Thiên. Hơn nữa, theo những gì mà tôi được biết qua báo chí, truyền thông thì Hoàng Thuận rất giỏi và có đầu óc nhạy bén trong kinh doanh và đạt được những thành tựu nhất định, lối sống lại cực kỳ chuẩn mực, chưa gây ra scandal nào nên tôi chẳng lấy làm lạ khi chủ tịch Hana giao trọng trách lớn hơn cho anh chứ không phải là Hoàng Thiên.