Chương 4: Tôi Không Thích Anh - 2

Nói xong, tôi muốn vả luôn vào cái miệng của mình, sao mà nó thật thà quá đỗi.

Nhìn đôi mắt ươn ướt của người đối diện, sống lưng tôi lạnh toát. Anh từng bước tiến tới, còn tôi thụt lùi, cho đến khi bị vách tường ngăn lại thì đứng im như tượng.

- Mỹ Trân à, anh rất muốn nhìn em mặc nó, hay là.. bây giờ em mặc cho anh xem.

Hơi thở nam tính phả vào mặt làm cho da gà tôi nổi rần rần. Thơm thì có thơm đó nhưng tôi chẳng quen chút nào. Bàn tay với những ngón thon dài của anh dần dà nâng cằm tôi lên, giữ cho hai khuôn mặt đối diện nhau.

Bình thường, tôi thấy anh rất đẹp trai nhưng khoảng cách gần quá khiến tôi trông anh không khác gì con ốc nhồi cả, chỉ thấy mỗi đôi mắt đen lay láy với hàng mi dài còn hơn cả mi tôi.

- Hay là.. mình vào phòng, tái hiện lại cảnh đêm qua nhé.

Tôi nhanh chóng quay lệch mặt sang một bên, tránh né nụ hôn gần đặt xuống trên môi mình.

Đúng là lúc tỉnh dậy trong phòng Hoàng Thiên, tôi đã cảm thấy mình rất có lỗi nhưng những hành động và lời nói của anh từ nãy đến giờ khiến tôi vô cùng bức xúc và khó chịu, xem ra, anh có vẻ vui và hưởng thụ lắm, đâu có bị sang chấn tâm lý như tôi lo thừa chứ.

- Không đâu, anh hãy quên chuyện đêm qua đi. Sau này đừng nhắc lại nữa, chẳng vinh hạnh gì cho cả anh và tôi cả.

- Là ai vào phòng anh? Ai lên giường anh? Sao mới sáng ra mà em đã phủi sạch quan hệ như vậy hả?

Trong câu nói của Hoàng Thiên có mang theo ý cười đùa, không hề nghiêm túc. Tôi có thể cảm nhận được điều này dù đang không nhìn anh. Trước giờ, anh chưa bao giờ nghiêm túc khi nói chuyện với riêng tôi.

- Hoàng Thiên, tôi.. tôi xin lỗi. Không biết anh có tin hay không nhưng tôi.. tôi không cố ý vào phòng anh. Tôi cũng không rõ chuyện xảy ra như thế nào nữa. Xin anh xem như đây là một tai nạn và đừng nhắc lại nữa được không?

Nói xong một câu dài thì tim tôi cũng hẫng mất một nhịp. Bầu không khí im ắng, nặng nề bao phủ lấy chúng tôi trong mấy phút liền. Hơi thở của anh dần tản ra, không còn tập trung trên mặt tôi nữa.

- Đây.. là lần đầu của em đúng không?

- Không phải, trước đây tôi có bạn trai rồi, cho nên.. không phải lần đầu.

- Vết máu.

- Là tới tháng.

Để chứng minh bản thân không nói dối, tôi quay mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp kia và nói rõ ràng, rành mạch. Khoảnh khắc này, trong đáy mắt Hoàng Thiên không có gì khác ngoài ảnh hình của tôi.

Hai chúng tôi đấu mắt với nhau hồi lâu thì anh cũng chịu lùi lại, nhường đường cho tôi.

- Không sao. Anh quen rất nhiều cô gái trước khi phát sinh quan hệ với em nên anh không khắt khe điều này. Chúng ta kết hôn đi, anh chịu trách nhiệm với em.

- Đừng đùa nữa. – Tôi vội lên tiếng.

- Anh không đùa, anh nói thật.

Hoàng Thiên nghiêng đầu nhìn tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tỏ ra nghiêm túc nhưng làm sao tôi biết được trong lòng anh đang nghĩ gì.

Bị anh trêu miết nên ngay cả khi nghe anh nói thế thì tôi cũng không bất ngờ và càng không tin tưởng. Ví như anh là một chàng trai truyền thống, chuẩn mực thì khác, đằng này, số lượng các cô gái từng cặp kè anh có thể xếp đầy một xe tải chứ chẳng ít.

Dẫu ánh hòa quang của ngoại hình, địa vị, học thức và tiền tài khiến anh tỏa sáng như một vị thần thì cũng không thể nào tẩy trắng quá khứ ăn chơi trác táng của anh được.

Mong ước của tôi là có một mái ấm gia đình với người đàn ông khiến cho tôi yên tâm về mọi thứ chứ không phải là người khiến tôi ôm gối, tựa cửa ngóng chờ mỗi đêm.

Non sông dễ đổi, bản chất khó dời. Tuy chưa bao giờ tự ti về bản thân nhưng tôi hiểu mình chẳng phải là nài ngựa xuất sắc để kiềm chân con ngựa hoang là anh.

- Tôi không muốn vì chuyện này mà trói buộc đời mình với người tôi không yêu. Hoàng Thiên, anh không phải là hình mẫu mà tôi hướng đến. Tôi không thích anh, tôi không có cảm giác gì với anh cả.

Để nói ra những lời này, tôi gần như nín thở. Đây là lý do hoàn hảo nhất để tôi từ chối đề nghị chóng vánh từ anh.

Tôi thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Tay anh lại đút vào túi quần. Dường như trong ánh nhìn kia có chút bất mãn, thất vọng hay tại vì tâm trạng đang hỗn độn mà tôi cảm thấy anh như thế.

- Đêm qua em rất hưởng thụ, hoàn toàn không giống như lời em nói đâu.

- Không, nếu thật như anh nói thì tôi sẽ nhớ, tôi không có chút ấn tượng nào. Mong anh đừng nhắc nữa, còn nếu khó khăn quá thì tôi sẽ xin nghỉ việc và đi tù.

- Được rồi, không nhắc nữa.

Giọng anh nhẹ như gió thoảng và rồi tiếng bước chân anh cũng xa dần.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng sẽ mất việc tới nơi rồi. Tôi không có đủ tiền bồi thường nếu hợp đồng giữa tôi và bà chủ bị chính tôi đơn phương phá vỡ.