Ngày lại nối tiếp ngày trôi qua, đêm nay là Giáng Sinh rồi. Khắp các ngã đường trong thành phố rực rỡ những ánh điện lung linh nhiều màu, xe cộ chạy nườm nượp, ai cũng xúng xính trong những chiếc áo ấm đẹp, cùng nhau đổ về các khu vui chơi giải trí và nhà thờ.
Tôi xuống taxi, rảo bước vào đến cây thông cao hai mươi lăm mét giữa quảng trường Novaland Gallery, chụp tự sướиɠ vài bức rồi nhờ cô nàng đẹp gái đang cặp kè bạn trai gần đó chụp giúp mình hai kiểu ảnh toàn thân.
Hầu hết mọi người đều có đôi có cặp hoặc là đi cùng nhóm bạn, cùng gia đình, chẳng ai lẻ loi như tôi.
Nhìn họ, tôi thoáng chạnh lòng. Gần hai mươi bốn tuổi và không có lấy một mảnh tình vắt vai trong khi mắt, mũi, miệng, tay, chân đều đầy đủ.
Lúc trước, thời còn học cấp ba, tôi đem lòng yêu thầm anh chàng lớp trên. Anh đẹp trai, từ tốn, giỏi giang.
Còn chưa kịp gom đủ cam đảm tỏ tình thì anh chuyển đi mất. Mãi tận năm ngoái, khi vi vu lướt đọc mấy bài báo về tập đoàn Hana, tôi chợt nhìn thấy anh trên mẩu tin và lúc đó, tôi mới biết anh là người thừa kế của doanh nghiệp chuyên sản xuất bαo ©αo sυ MK.
Đó cũng là doanh nghiệp duy nhất trong nước sản xuất mặt hàng này có cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán. Trong ba năm gần đây, doanh nghiệp ấy ghi nhận kết quả kinh doanh cực kỳ ấn tượng, bất chấp sự cạnh tranh với các doanh nghiệp ngoại quốc.
Sau khi rảo bước ngắm nghía vài tiểu cảnh, tôi ghé vào nhà hàng Mango Tree Bangkok Eatery thưởng thức vài món ăn.
Hôm nay, bà Ngọc Minh có hẹn với mấy bà bạn nên cũng không có nhà. Tuy biệt thự đó kín cổng cao tường và có hệ thống chống trộm vô cùng hiện đại nhưng tôi vẫn không yên tâm lắm, thế nên chỉ cho phép mình dạo chơi tầm một tiếng rưỡi thôi. Tôi sẽ về trước chín giờ.
Vừa gọi phục vụ tính tiền xong, còn chưa kịp đứng lên thì tiếng chuông điện thoại đã réo vang. Tôi mệt mỏi rút ra xem. Đúng như tôi đoán, là Hoàng Thiên gọi.
Cái thói bắt cá nhiều tay này được anh lưu giữ qua bao nhiêu năm nhỉ? Hơn hai năm nay hay là trước đó nữa? Anh ôm ấp cô gái khác bên ngoài nhưng khi về nhà lại bám lấy tôi, tìm cách đυ.ng chạm, trêu chọc, nói lời đường mật.
- Không phải đang ở bên Hellen sao? Đồ lừa đảo.
Tôi tắt chuông, cho con dế yêu chui vào túi xách mà rung tự do trong đó, chẳng thèm bắt máy. Không riêng gì đêm nay, từ cái đêm nghe bà Ngọc Minh nói về Hellen, tôi chẳng trả lời mấy tin nhắn hỏi han mình từ Hoàng Thiên, chỉ trả lời khi anh hỏi về mẹ anh thôi.
Tôi quyết định phân ranh giới rạch ròi với anh, khi anh quay về, tôi sẽ phục vụ anh trong phạm vi nhiệm vụ và trách nhiệm của một người giúp việc, thế thôi.
Còn hiện tại, hai chúng tôi đang cách nhau nửa vòng Trái Đất, chẳng có việc gì của tôi cả. Nghe anh tán tỉnh, hỏi thăm không nằm trong phạm trù công việc.
Hợp đồng giữa tôi và mẹ anh có ghi rõ ràng các công việc của tôi, cần thì tôi sẽ photo cho anh một bản để anh đọc.
Dù vậy thì khi cảm nhận chiếc điện thoại cứ rung liên tục sau lớp vải dày của túi xách, tôi vẫn bất an. Đầu tôi đang tưởng tượng ra cái mặt đẹp trai méo mó, hầm hầm, đen thui kia.
Tôi hít thở thật sau, nhủ lòng bình tĩnh, chẳng cần sợ gì cả. Tôi không phải là con rối nước, tôi là con người, có quyền tự do.
- Ây da..
Cú va chạm tuy không mạnh nhưng cũng khiến bước chân tôi lảo đảo, suýt chút thì ngã lăn ra giữa nhà hàng sang trọng. Cũng may cánh tay vững chãi của ai đó đã kịp thời giữ tôi lại.
Khoảnh khắc mở mắt ra, tôi bất động hoàn toàn vì gương mặt đã từng khiến tim tôi thổn thức. Phải, chính xác là đã từng vì bây giờ tôi hết thổn thức rồi.
Có điều tôi luôn bị cái đẹp làm cho bất động trong những tình huống bất ngờ thế này. Và cái đẹp nhất mà tôi từng thấy chính là cậu chủ khó ưa của mình.
- Xin lỗi, cô không sao chứ? – Tấn Phong dựng tôi đứng thẳng dậy và hỏi.
- Tôi ổn, cám ơn anh. – Tôi ngại ngùng, nhích ra khỏi vòng tay anh, khẽ gật đầu.
Có lẽ chỉ có tôi nhận ra anh mà thôi. Làm sao anh nhớ một con bé với thành tích học tập chẳng có gì nổi trội chứ? À, phải nói là anh không hề biết tôi từng tồn tại trong ngôi trường đó.
Mười sáu tuổi, tôi còn chưa ra dáng thiếu nữ, xấu đau xấu đớn dù rằng khi ấy kinh tế gia đình vẫn đang khá giả, ba mẹ vẫn còn.
- Mỹ Trân? Em là Mỹ Trân phải không?
Tôi giật mình, trợn mắt nhìn lên người đàn ông lịch lãm trước mặt. Tấn Phong vừa gọi tên tôi sao? Quỷ thần ơi, anh nhận ra tôi sao? Anh biết sự có mặt của tôi trên Trái Đất này à?
Rõ ràng không giống mà, ngay cả khi tôi lấy hai bức ảnh cách nhau mười năm ra so sánh thì tôi cũng không thể tin được hai cô gái là cùng một người. Phải công nhận là tôi dậy thì vô cùng thành công.
- Anh.. biết em ạ? – Tôi gật đầu, lí nhí hỏi lại.
- Biết chứ, Phùng Mỹ Trân, lớp mười A một. – Tấn Phong cười hiền, đáp lời.
Đây là một cú sốc nhỏ đối với tôi. Hóa ra, tôi cũng được anh cho vào mắt và nhớ mặt, đặt tên. Lẽ nào là vì bộ dạng xấu xí, ốm nhom nổi bật lúc đó sao?