Không được. Tôi còn phải giữ cho khuôn mặt mình tươi tắn, xinh đẹp để chụp hình với cây thông lớn nơi quảng trường.
Tôi còn phải đi tìm một nửa thân yêu để nương tựa trong mùa đông này và cũng là đến cuối đời. Mặt tôi đã xuất hiện nếp nhăn và xương cốt tôi đã bắt đầu lão hóa, tôi không muốn biến thành bà già rồi mới bắt đầu hẹn hò đâu.
Nghĩ là làm, tôi cố rửa chén thật chậm, một cái chén mất một phút và cái dĩa thì hai phút, lau bàn thì năm phút lau lượt đi và năm phút lau lượt về, y như đá banh vậy.
Vừa làm, tôi vừa cầu mong cho bà Ngọc Minh quay về sớm sớm, chỉ cần tôi lấy cớ bận xoa bóp vai, đấm lưng cho bà thì Hoàng Thiên sẽ không thể nào ép tôi lên sân thượng được.
Dọn dẹp xong đã lâu mà vẫn chưa nghe chuông cửa reo, tôi bất mãn chui vào góc bếp ngồi nghịch điện thoại. Dĩ nhiên là tôi không dám lên mạng vì sợ Hoàng Thiên phát hiện, chỉ mở mấy cái game lưu trong máy ra chơi nhằm gϊếŧ thời gian thôi.
Đang chuẩn bị qua màn thì cuộc gọi đến của anh đã cắt ngang. Tôi hít một hơi thật sâu rồi bấm nghe.
- Em dọn dẹp xong chưa? Sao còn chưa lên? – Giọng anh khá to, cứ như đứng sau lưng tôi mà nói vậy.
- Vẫn chưa. – Tôi nhanh miệng trả lời.
- Quay lại sau lưng.
Nghe Hoàng Thiên nói vậy, tôi cũng theo phản xạ, quay đầu. Đập vào mắt tôi là hình ảnh người đàn ông cao lớn đang đứng tựa lưng vào vách tường, tay cầm điện thoại, dáng vẻ khá nhàn nhã, ung dung.
Vì quá bất ngờ nên tôi không làm chủ được bản thân mà hét lên.
- Ôi.. trời ơi.. anh.. anh đứng đó từ khi nào vậy?
- Được hơn mười phút rồi. Nhanh đi.
Lời vừa dứt, Hoàng Thiên liền quay lưng, tôi cũng chẳng còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn bám theo chân anh như một con cún con. Lúc này, chỉ ước sao nhà anh cao thêm mấy tầng nữa, cho bậc thang dài ra để tôi có thể câu giờ.
Theo thói quen, vừa lên đến sân thượng, tôi liền ngước nhìn lên trời cao. Mùa đông vốn không có nhiều sao như mùa hè. Thế nhưng, đôi ba ánh sao lấp lánh cô đơn trên nền trời sẫm màu lại mang đến cho tôi cảm xúc nhiều hơn là hằng hà sa số ngôi sao dệt kín thinh không. Cảm giác chúng rất quý giá, mong manh và dễ mất.
- Anh có chuyện gì cần sai bảo thì cứ nói. – Tôi cúi đầu, nhỏ giọng.
- Mỹ Trân, lại gần đây. – Hoàng Thiên quay đầu, vẫy tay ra hiệu.
Trời ơi, tôi đang sợ lộn cổ xuống dưới mà cái tên này còn bắt tôi đến gần lan can là sao. Có khi nào do tôi suy nghĩ nhiều quá không nhỉ? Hoàng Thiên có gan đánh người nhưng làm sao có gan gϊếŧ người được. Hẳn anh sẽ không vì ghét tôi nhiều chuyện mà trả thù đâu nhỉ?
- Nhắm mắt lại đi Mỹ Trân. – Anh tiếp tục yêu cầu khi tôi chỉ còn cách anh đúng một bước chân.
Thôi thì sống chết có số cả. Tôi gật đầu rồi làm theo lời Hoàng Thiên. Qua hết mấy giây tĩnh lặng, tôi cảm giác được bàn tay ấm áp của anh cầm lấy tay mình rồi nâng lên cao.
Tuy vậy thì tôi vẫn không dám hé mi khi chưa được anh cho phép. Có điều, khoảnh khắc cảm nhận được có vật gì đó lành lạnh đang trượt vào ngón tay mình, tôi bất chợt mở to mắt nhìn.
Cứ như là một giấc mơ, trên tay tôi đang đeo chiếc nhẫn bạch kim có hột kim cương rất to ở giữa. Không phải Hoàng Thiên bảo sẽ mua cho tôi khi sang Mỹ thăm ông nội anh sao? Anh đi Mỹ và về lại trong ngày à?
Mà thật sự tôi cũng không nghĩ anh lại mua chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy cho mình. Lẽ nào là anh thật lòng yêu tôi, chừa cho tôi một góc nhỏ xíu trong trái tim chứa vô vàn bóng hình mỹ nhân.
- Cái này..
- Tặng em, anh đã nói sẽ cho em bất cứ thứ gì em muốn mà, ngay cả bản thân anh.
Ôi, nếu như tôi không biết việc Hoàng Thiên từng cặp kè hàng tá cô gái đẹp, mới chia tay Hoàng Duy Mỹ cách đây không lâu và đang tơ tưởng cô nàng Hellen thì chắc tôi đã bị anh làm cho cảm động mà khóc trôi sông lạc chợ rồi sà vào lòng anh, rối rít nói lời yêu đương mất thôi.
- Anh chưa đi Mỹ mà.
- Quà Giáng Sinh sớm, anh sẽ về sau Giáng Sinh, vậy nên, anh muốn tặng em trước.
- Nhưng.. viên kim cương này to quá. Không phải SunshineBank bị thâm hụt vì cổ phiếu của Milan sao? Sao anh..
- Mười carat, anh chọn số mười vì nó hiển thị cho sự thập toàn thập mỹ.
- Mười carat. Ôi trời ơi, vậy là bao nhiêu tỷ chứ? – Tôi kinh ngạc, trợn mắt nhìn anh.
- Năm tỷ.
- Năm.. năm tỷ?
Đất trời quanh tôi như quay cuồng khi nghe con số khổng lồ phát ra một cách nhẹ như lông hồng từ miệng tên chủ tịch SunshineBank. Con số này gấp đôi số tiền bán thân làm trâu làm ngựa trong vòng mười năm mà bà Ngọc Minh đã trả trước cho tôi.
Nếu tôi mang chiếc nhẫn này đi bán thì có thể chuộc thân mà còn dư một số tiền lớn, đủ để mua một căn nhà nhỏ và lấy vốn làm ăn nữa.