Chương 8
Bác sỹ chỉ định tôi mổ,chiếc đèn mổ chiếu thẳng vào mặt…tôi chỉ mong sinh con bình yên…
Vị bác sỹ sau khi mổ cho Quyên ra bên ngoài rồi cầm chiếc phong bì của mẹ Hùng
Bác sỹ: Tôi làm xong rồi
-Cám ơn bà nhiều tôi k muốn nó trói buộc con tôi bằng những đứa trẻ…
Vị bác sỹ tái mặt rồi quay đi …
Hùng ôm con trai cười rạng rỡ
H: Mẹ xem môi nó giống con y xì luôn này
-Con của con không giống con thì giống ai,cháu yêu ra bà bế tí nào…
-Vợ con sao mãi chưa được ra vậy nhỉ
-Xong ngta khắc cho ra làm gì mà nôn nóng…
Đẩy ra bên ngoài tôi dơ tay muốn ôm con thì mẹ H rụt đứa bé lại
Mẹ H: Cứ nghỉ ngơi đi bế sau cũng được
H: Đẻ thằng bé nằm cạnh hơi mẹ mới tốt chứ
-Hơi gì cứ vớ vẩn ,vừa đẻ người bẩn đầy vi khuẩn ra ôm vào con có ls thì ai chịu
Tôi: Thôi anh,bác nói đúng mà…
Cô y tá đẩy tôi nhìn tôi rồi thở dài,có lẽ họ cũng biết mẹ H là người k dễ tính…
Thế rồi ngay khi trở ra phòng nằm nghỉ tôi thấy lẵng hoa để trên bàn
H: Cám ơn em đã vì anh
-Chúng ta đều vì nhau để dc ở bên nhau
Tôi nhìn H cười rồi anh cầm tay tôi đặt lên môi anh hôn cái nhẹ…
Chuỗi ngày H đi công tác tôi sống vs mẹ H là cả một nỗi kinh hoàng…
Giúp việc: Khổ gái đẻ mà bà ấy bảo ăn ngày/ bữa thì sao sống dc ,vết mổ còn đau đi lại khó khăn nữa…khổ thân cô…
-K sao đâu cô
-Sao cháu k bảo cậu H
-Cháu k muốn anh ấy phân tâm chuyện nhà ảnh hưởng đến cv
Mẹ H nói lớn giọng bên dưới
Mẹ H: Ăn cũng phải chờ người khác bê lên mà ăn à,làm bà tướng chứ không phải là gì…con cái mà k có bố mẹ dậy dỗ thì hư hỏng k sai…
Tôi bê bát cơm hấp hai quả trứng vs bát canh rau ngót lên vừa ăn nước mắt vừa rơi…ở nhà Hùng tôi vừa chăm con vừa tự giặt đồ vì bà ấy k cho cô giúp việc giặt đồ cho tôi,nấu cơm cũng tự tôi nấu ăn khác giờ tránh giờ mẹ H ăn uống…tôi cứ thế gầy rộc xanh xao đi,đêm đến con lại quấy…mẹ H mở cửa phòng nói vống lên
Mẹ H: Làm gì cho nó im miệng đi,ngủ cả ngày nên bh k cho ai ngủ à,có đứa con k dỗ được thì làm được tích sự đéo gì?
Tôi phải chùm áo khoác bế con ra ban công để không bị tiếng khóc làm mẹ H mất giấc…tôi rất sợ bà ấy,sợ ngay cả khi bà ấy bước chân lên gác là tôi là sợ…lên đến hành lang
Mẹ H: con ngủ thì phải tranh thủ dậy dọn dẹp đi,sạch rồi thì bỏ từng cái áo của thằng Hùng ra mà là lượt đi,chỉ ăn sẵn là nhanh…Còn mỗi con nhà tao là ngu,là dại,mẹ nó làm gái rồi thì mẹ nào con nấy thôi, lừa con tao chắc mày sướиɠ lắm…
Ngày nào tôi cũng bị nghe tra tấn những lời nói đó cho đến khi mẹ H đặt con trai tôi nằm trên ghế rồi thản nhiên ra ngoài nghe điện thoại…chiếc ghế ngắn tũn tôi sợ hãi vội vã chạy ra ôm…bỗng dưng ôm con rồi tủi thân khóc…
Mẹ H: Ai làm gì mà sụt xịt thế hả ,ngứa cả mắt
-Bác lần sau để thằng bé ở chỗ nào cẩn thận hơn nhỡ may
-Thế là con chị chứ kp cháu tôi chứ gì,đấy là tự chị còn nghĩ thế nhé,nghĩ nthe thì cứ bám ở đây làm đéo gì,k ở thì cút…
-Nếu kp anh H khuyên cháu về đây ở cháu chỉ muốn con có mái ấm chứ cháu chưa bh nghĩ điều gì tham lam tới gia tài nhà bác cả
-Ái chà nay cãi à,gái đĩ thường hay già mồm
-Bác là mẹ của một chiến sỹ công an vậy mà lời nói của bác không khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ,chính bác đang làm mất hình ảnh của anh Hùng
-Mày…mày…dám xúc phạm tao con chó này
Bà ta lao vào túm tóc tôi ,tay tôi bế con chặt k chống cự lại…
Giúp việc: Kìa bà sao lại làm thế…
-Nay tôi phải đánh chết cái con đĩ này…
– [ ]
---------