Chương 24
Chap Full: Người Anh Cưới 🍃🍃🍃
Y tá thay băng,chiếc băng gạc quấn đầy máu vứt vào thùng rác…
Bác sỹ: Vết thương đang lành lại rất tốt ,cậu nên cố gắng nghỉ ngơi nhiều hơn
Y tá sợ cúi đầu khi Chin khoác chiếc áo sơ mi lên trên cơ thể chằng chịt vết chém…Chin lặng yên không nói gì,vị bác sỹ là bạn cua Chin…
Akira:Cám ơn anh nhiều
Bác sỹ: Có gì đâu,tao về đây cái thằng…1 tháng qua ở đây với mày làm tao nhớ vợ tao muốn chết đây
Chin: Tao sẽ gọi cho mày sau
-ok cứ nghỉ ngơi đi…
Chin đứng dậy nhìn cơ thể trong gương rồi anh ta mặt hầm hầm trùng xuống cài từng cúc áo…
Chin: Mày nhất định phải chết Chinsu thằng ngu dốt không biết lượng sức mình.
Akira: Hắn 1 tháng qua không xuất hiện nữa có lẽ chỉ khi nhắc đến cô Quyên hắn mới xuất hiện…
-Vậy điểm yếu của nó chính là cô ta,được …
Chin rút cây kiếm ra rồi lao ra khỏi phòng…ra tới bờ hồ thấy Quyên đang ngồi chơi cùng Bin gương mặt Quyên hốc hác gầy rộc đi…
Bin: Mẹ ơi bố…
Tôi ngạc nhiên rồi bật dậy sau 1 tháng không gặp anh ta,anh ta không gặp tôi và dường như chẳng ai biết chuyện anh ta vừa suýt mất đi tính mạng của mình…
Thấy Chin cầm kiếm tôi đẩy Bin ra sau
Tôi: Bin về phòng
Bin: Nhưng bố
-Mẹ bảo về phòng…
Chin lao tới nhanh như cơn gió
Chin: chính cô là nguyên nhân của mọi chuyện nó đã chết từ lâu rồi tại sao lại làm nó xuất hiện…tại sao
Chin đâm thẳng cây kiếm vào bụng tôi…
Hariko: k thể…anh đừng mà …ôi không…
Tôi: Đa nhân cách không xấu,chỉ là nhân cách đó vì tôi quá nhiều mà thôi…
Quyên gục xuống trước mặt Chin …Chin gục xuống rồi ôm mặt khóc ánh mắt ấm áp chinsu đã hiện ra rồi hét lên “ Không,đừng…đừng gϊếŧ tôi,tôi không muốn biến mất…để tôi là cái bóng của Chin cũng được nhưng đừng làm tôi biến mất…tôi muốn ở bên cạnh cô ấy”…
Chinsu ôm Quyên trong tay rồi hét lên
Hariko: Rốt cuộc vì sao mà anh lại yêu Quyên đến vậy anh thích cô ấy từ khi nào
-Tại sao lại yêu à,hãy hỏi Chin hắn đã quên rồi hắn sẽ phải hối hận ,hắn nhất định sẽ hối hận…nói với hắn rằng tình yêu của hắn tạo ra chinsu này và ta chính là người gánh chịu nỗi đau đó cho hắn…cô gái mà hắn dành cả đời để yêu đang chết …và ta cũng sẽ chết …
Chinsu hôn lên trán Quyên rồi nhắm mắt…chinsu đã biến mất còn Chin mở mắt thấy Quyên gục trong đống máu…
Hariko: Mau đưa cô ấy đi cấp cứu
Chin: k dc cô ta phải chết
-Chinsu hắn đã chết,hắn đã xuất hiện
-Hắn nói gì?
-Hắn nói sau này anh sẽ hối hận vì cô gái mà anh dành cả đời để yêu đang chết
-Cả đời để yêu,thằng đó nó điên rồi ta còn chưa gặp cô ta bao giờ…
-Kệ anh…cô ấy dù sao cũng nuôi con của anh mà anh trả ơn như vậy sao?Akira anh mau gọi người…
Tại biệt thự…
Ông của Chin đập tay xuống ghế
Ông: Mày nói gì,mày đang nói con của Hương Lan xuất hiện…tao k tin
Cha Chin: Chuyện xấu hổ của vợ con k lẽ tự dưng con nhắc tới,Chin vì nó mà suýt mất mạng chứ k phải nó đóng cửa tập luyện đâu k lý nào nó lại từ bỏ vị trí mà cha định cho nó
-nó k tham như mày…tao sẽ điều tra lại nếu k phải tao sẽ xử lý mày…
-Cha cứ việc ,chỉ con trai của cha mới đủ tầm đứng đầu bang phái này cha hiểu chưa?
Chinsu ngồi lặng bên hồ nhìn vũng máu…chợt có lá thư giúp việc đưa cho chin
Chin: Của ai đây
-Của ngài viết và nói khi nào cô Quyên gặp nạn thì đưa bức thư này cho ngài đọc ,tôi nghĩ đã đến lúc ( chinsu đưa)
Chin mở bức thư “ Chào Chin người anh em cùng thể xác nhưng khác tâm hồn…hãy vào ngăn kéo ở phòng của cậu,chiếc ngăn kéo thứ 6 từ trên xuống ở tủ giữa”
Chin đứng dậy về phòng mở ngăn kéo thứ 6 ,một bức ảnh chụp hai người là Chin ở tuổi 20 và một đứa bé khoảng hơn 10 tuổi đang nắm tay nhau dưới gốc cây hoa giấy trắng…
Tại nhà của mẹ Quyên bà ta ngồi nghĩ lại thời điểm dắt Quyên tới chỗ sư thầy,đứa trẻ mất toàn bộ kí ức…
Mẹ Q: Nghe nói con đang sống ở phái yakuza và cậu chủ nơi đó đã lấy con…đúng là ý trời …ý trời …mẹ cứ nghĩ tạo cho con một vỏ bọc như vậy là hoàn hảo thế nhưng ta là một con điếm nên dù ta có cố che giấu tới đâu có lẽ sự thật cũng sẽ sớm phơi bày…
Tiếng chuông điện thoại reo lên
Mẹ Quyên: Ông ta mất rồi sao
Luật sư: Phải và tôi là luật sư của ông ấy con gái bà được thừa hưởng 50% gia tài của bố cô ấy,ông ấy tâm nguyện bù đắp cho con gái mình
-Con gái mình ( Mẹ Quyên cười như kẻ điên) hắn đến chết lại nhận con sao ,thằng ngu…
Bức thư của Chinsu” cô ấy trở về rồi Chin…làm ơn cô ấy đã về với chúng ta rồi”
Chin cầm bức ảnh …bàn tay đầy máu của Quyên vẫn nguyên trên tay Chin…tiếng đứa trẻ gọi từ cửa “ Anh ơi chơi với em đi”…Chin lại thấy đứa trẻ chạy tới bên mình…kí ức ngồi vẽ dậy võ dưới gốc cây hoa giấy trắng trở về trong đầu Chin…anh ta rơi bức ảnh xuống nền đất rồi chạy chân đất thật nhanh băng qua vườn hoa…” Kiso…kiso của ta …kiso”
Chin tới bệnh viện thấy Quyên đã phẫu thuật xong…
Hariko: May sao anh đâm k sâu bác sỹ phẫu thuật khâu hai lớp…
Chin vò đầu rồi mím mồm gồng đỏ mặt…
Hariko: Anh sao vậy?
Chin nắm lấy tay Quyên kí ức của đôi trẻ ùa về
Kiso ( Quyên): Anh ơi mẹ lại đánh em ,em đau lắm
-Đâu đưa tay anh xem nào…đừng sợ có anh ở đây rồi…
Mẹ Chin: Con Kiso đâu ra đây ( tay cầm roi)
Chin: Bà say đủ chưa,bà liên tục đánh một đứa trẻ đó là do bà sinh ra cơ mà
Mẹ chin: Tao biết chỉ vì mày là con trai nên ông nội mày mới đồng ý cho tao quay về chứ chẳng có chuyện tao đi với thằng khác bỏ bố mày rồi mà ông ta lại để yên,thậm chí tao còn sinh ra nó đáng lẽ mày phải ghét nó chứ nhỉ
-Nó là đứa trẻ đáng thương,bà bỏ bố tôi theo tình nhân,sau đó hắn đá bà và rồi bố tôi lại chấp nhận bà đáng lẽ bà phải thấy may mắn chứ nhỉ…
-may mắn cái con khỉ bố mày giữ tao lại để sỉ nhục tao hiểu không …
Bà ta dơ roi lên quật vào Quyên…Chin dùng tay đỡ…
Kỉ niệm dưới gốc cây
Quyên: Em chăm chỉ luyện võ như anh nói rồi
-Kiso này bà ta lại đánh em đúng k?
-Đâu có
-thêm tuổi em lại biết thêm việc nói dối sao?
-K có
Chin kéo tay áo Quyên lên đầy vết chằng chịt
Chin: 13 tuổi rồi đấy đâu có ít phải biết bảo vệ mình ,anh đi nc vs bà ấy
-Đừng anh…cám ơn anh vì đã k ghét bỏ em ( chin hôn lên trán Quyên)
-Anh phải đi xa tầm 3 tháng ,3 tháng sau khi anh về anh sẽ nói vs em tại sao anh lại hôn em…
Trở về thực tế…chin ngồi khóc như đứa trẻ bên cạnh giường Quyên “ Anh…anh xin lỗi vì đã quên mất em…anh…anh thật sự xin lỗi”…
Hariko khóc rồi gạt nước mắt theo anh trai…Quyên nằm trên giường nhắm mắt nhưng nước mắt cũng đang chảy…
Chin đứng dậy đi lảo đảo…ông nội anh ta đứng ở cửa tát bốp vào mặt Chin
Ông: Mọi cố gắng của tao giờ hoá số 0 mày làm sao có thể yêu em gái mày được hả …cùng mẹ khác cha vẫn là anh em mày có hiểu điều đấy không?
-Ông đã làm gì vs kí ức của cả hai đứa vậy
-Tao phải nhờ người tẩy não cả hai đứa thật không ngờ toàn là lừa đảo
-Họ k lừa ông đúng là kí ức đã k còn nhớ
-Kí ức kí ức…mày vứt cái kí ức đó đi,Chin mày phải nối nghiệp ông,nếu con bé đó để bên ngoài biết là điểm yếu của mày thì tất cả sẽ là số 0 và nó cũng sẽ nguy hiểm cái chết luôn rình rập…để nó đi đi ,để nó tránh xa cuộc đời mày ra là mày đang giúp nó…
-ông yên tâm cháu sẽ tiếp nhận bang chủ yakuza và sẽ k gặp lại cô ấy nữa
-Tốt…tốt lắm thế mới là người ta chọn chứ…
Chin quay lại nhìn Quyên nằm trên giường
Chin: Đưa cô ấy về Việt Nam,từ nay về sau ta sẽ k gặp lại cô ta nữa
Hariko: Anh…anh và chị ấy không thể
-Anh tự biết phải làm gì?
Chin đi như kẻ mất hồn …” Anh từng tìm em rất lâu,tìm lâu đến nỗi quên cả em là ai,chúng ta phải xa nhau vì lý do mà cả đời chúng ta chẳng dám đối diện,cầu mong em sẽ sớm quên được tất cả tìm được ai đó yêu em và hy vọng người đó sẽ yêu em luôn cả phần của anh “
Chin về nhà nhặt bức ảnh lên rồi bật khóc,khóc nghẹn từng hồi…”từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể bước qua…có gặp trong mơ cũng không dám gào lên anh thương em”…
3 tháng sau…tôi được thừa hưởng số tài sản của cha mình tại Việt Nam…tôi mở một lớp dậy học tiếng Nhật và vẫn đi học nâng cao và mở một hiệu bánh nhỏ…mẹ của tôi giờ phụ giúp tôi trông coi tiệm bánh…cứ cuối tuần Hùng lại đưa Gấu đến gặp tôi
Hùng: vụ án năm xưa của em đã được xét xử lại em đã được minh oan còn cô ta phải trả giá cho hành động của mình
-Em k còn nghĩ tới chuyện đó nữa,em chỉ nghĩ khi có tiền ngta làm gì cũng sẽ dễ hơn khi không có tiền…
-Anh xin lỗi
-Vì sao
-Vì tất cả
-Thôi chuyện qua rồi Gấu ăn gì tối mẹ nấu nào
Gấu: Mẹ ơi bạn này là ai mà ôm mẹ thế ( nhìn ảnh trên bàn)
-Đó cũng là con của mẹ bạn ý tên Bin nhé
-Bạn ý ở đâu ạ
-Bạn ý giờ ở xa lắm…mẹ cũng rất nhớ bạn ấy…
Nhắc đến Quyên buồn bã trùng gương mặt
Hùng: Hay thế này đi chúng ta ra ngoài ăn
Gấu: Vâng…
Tôi cười khi thấy bố con gấu vui vẻ,Hùng đề nghị quay lại nhưng tôi nhất quyết từ chối lòng của tôi giờ chỉ nghĩ đến người đó…người đàn ông luôn mặc đồ đen tại xứ sở hoa anh đào…
Dắt con ra phố …
Đi trên phố đông người
Hùng:Sang bên kia ăn cho gần…
Tôi rơi chiếc khăn ở cổ,người nhặt lên cho tôi
Tôi: Tôi cám ơn nhé ngại quá
Ngẩng lên tôi thấy Chin vẫn trong bộ đồ đen…
Hùng: làm gì lâu vậy ( tôi quay lại)
-À vâng
Quay ra tôi không thấy Chin đâu nữa…tôi chạy xen qua dòng người
Tôi: Anh đang ở đâu vậy,là anh mà …
Cơn mưa mùa đông lạnh rơi xuống…tôi ôm miệng khóc nhìn bốn xung quanh
Hùng chạy tới
Hùng: Ơ em sao thế
-Người đó rõ ràng ở đây mà…ở đây…
Hùng ôm lấy Quyên
Hùng: Em bình tĩnh đi nào …có anh rồi
Từ xa Chin nhìn thấy anh ta quay đi rồi cười như khóc…
Trên phố người đọc thơ “ Dường như ta chẳng đi chung con đường mình đã ước thề,dường như hai trái tim đang khóc thầm vì chẳng thể bên nhau trọn đời,sao ta chẳng thể gần nhau,sao anh chẳng nói một lời hay vì anh đã nhiều lần day dứt trái tim mình”…
Hùng ôm Quyên quay đi…Quyên và Chin quay lưng lại …
Chin” Rất yêu em nhưng chẳng thể nói”
Quyên “ em đây không biết làm sao cứ nhớ thương và chẳng biết làm gì cho hết đau lòng…rốt cuộc Người Anh Cưới là ai?”
The End!
– [ ]
---------