Chương 21
Bát thuốc trên bàn Chin dùng thìa đưa thuốc vào miệng Quyên nhưng Quyên mê man k uống dc nên Chin dùng miệng mớm thuốc cho Quyên…
Chiko ngồi trong góc phòng vừa uống rượu vừa cười…” giá như cô không quen hắn sẽ tốt biết bao”…
Tôi mở mắt thấy Bin đang nằm cạnh tôi…
Bin: Mẹ ơi mẹ ốm ạ
-Mẹ không ốm đâu mẹ khoẻ lắm
Tôi định xoay người thì thấy ngực nhói đau…
Hariko: Bin lại đây mẹ cần nghỉ ngơi đi ra chơi với cô đi cô mới mua xe đua cho Bin này
Bin: Vậy mẹ nghỉ đi con đi chơi chút xíu nhé
-Uk con đi đi ( tôi cười khi thấy thằng bé vui vẻ)
Hariko: Cô k sao là tốt rồi,trúng hương xà mà vẫn sống thì chỉ có là anh tôi đệ nhất giải độc mới cứu được cô đấy
-Tại sao tôi lại bị trúng độc vậy
-Tôi nói rồi làm người đàn bà bên cạnh anh ấy rất nguy hiểm…
-Anh ấy đã cứu tôi à,là chin hay là chinsu vậy
-Tất nhiên là anh tôi,chinsu chỉ là một mảng nào đó trong anh tôi thôi …cô nghỉ ngơi đi…
Tôi đứng dậy cởϊ áσ nhìn vết băng ở phần ngực …tôi gãi đầu “ bị trúng độc thì liên quan gì đến chỗ này nhỉ…nhưng mình nợ anh ta …người đàn ông lạnh như tảng băng đó đã cứu mình…
Chin tập kiếm trong phòng cùng akira…mồ hôi nhễ nhại…
Akira: Ngài Chin ông nội ngài nói phải về lại mặt ạ
-Nói ta bận
-Cô dâu mới cần làm đúng tục lệ mới được công nhận thưa ngài
Chin lặng yên không nói gì đi ra ngoài qua hoa viên thấy Quyên đang thả diều cho Bin…chạy mãi diều không lên…
Chin: Có vẻ cô ta nhanh phục hồi nhỉ
-Dạ vâng nhờ ơn ngài nên cô ấy k sao rồi,mà tại sao ngài Chinsu đột nhiên không xuất hiện nữa vậy…
-Ta cũng không biết có thể hắn đang ấp ủ chuyện gì đó vs cô gái kia,tóm lại lúc ta là hắn thì phải để ý
-Dạ vâng…tôi chuẩn bị xe cho ngài về lại măt cho đúng tục lệ nhé…
-sao cũng được…
Chin ngồi trên xe mà cu Bin sợ anh ta cứ nép vào tôi
Tôi: Đây là bố con mà sao lại sợ vậy
Bin: con sợ lắm
Tôi: Gọi bố đi,anh cười lên tí xem nào
Chin: Ta không phải người sinh ra nó
Tôi: Vậy ai sinh ra Bin
Chin: là mẹ nó
-Anh…tôi chấp nhận cuộc hôn nhân này vì thằng bé
-Thì sao?
-Vậy anh nên công nhận thằng bé chứ
Chin lặng yên k nói gì
-Anh nuốt lời à
-Ta chưa bh hứa vs cô sẽ thừa nhận nó
Tôi định dơ tay tát anh ta thì anh ta giữ tay
-Đừng hỗn láo hãy biết giữ thân phận của mình ( đẩy tay tôi ra tím bầm tay)
-Được vậy tôi sẽ đưa Bin đi,chúng tôi k thể làm trò đùa của anh được…
-Nếu có thể cô cứ đi…
-Thằng khốn …
Tôi k nói câu gì cả quãng đường rồi chỉ ôm Bin…
Vào tới biệt phủ nhà yakuza đi qua hồ cá nơi này tôi lại thấy rất quen…mình từng đến đây chưa nhỉ…
Tiếng điện thoại của mẹ Quyên vang lên…bên kia đầu dây là bố Quyên
Mẹ Q: Gọi tôi làm gì nay rồng hỏi thăm tôm à
-Tôi bị bệnh rất nặng và cần con cho máu vì là dòng máu hiếm
-con …ông coi nó là con từ khi nào thế,thôi biến đi
-Tôi rất cần mà
Mẹ Quyên cúp máy rồi tỏ ra lo lắng…
Đi qua thấy mẹ Chiko đang chơi cờ rồi cười cợt với mấy bà phu nhân
Chin: Akira đưa Bin và Quyên vào trước đi
Mẹ chiko: Ô xem ai đây,nay cậu cả lại có nhã hứng đứng lại đây chào tôi sao
Chin: Tôi đâu có chào bà,tôi đang nhìn cảnh vật nơi đây đó chứ
-Vậy chứng tỏ cậu cả vô tâm chẳng về nhà xem nhà có gì thay đổi
-Tôi định chờ bản thân quyết định được nơi này thay đổi thì về cả thể ( ý lên nắm quyền) đâu có muộn phải không
Mẹ chiko đứng rồi ộc máu mồm ra…
Chin: Ấy có lẽ trời trở lạnh nên phu nhân đây mệt rồi,người đâu đưa phu nhân về nghỉ ngơi đi ,à tôi nhắn bà một câu đừng động vào thứ gì của tôi kẻo bà lại mất đi thứ tương tự đấy
Thư kí của mẹ Chiko: Phu nhân ơi có chuyện rồi vợ cậu chiko đột nhiên bất tỉnh…
Chin quay đi khi mẹ Chiko ngã quỵ với miệng đầy máu,Chin cười nhẹ rồi bước đi…
Tôi dắt tay Bin đi qua một cái cây hoa giấy lâu năm nhưng thân to và rất cao…hoa giấy trắng rơi phủ đầy mặt cỏ…đột nhiên tôi sợ khi nhìn thấy cây hoa giấy trắng
Tôi ngã quỵ rồi thấy đau bên l*иg ngực trái
Akira: Cô sao thế vẫn đau à…
Quyên: Đau quá,sao vậy…đau quá ( nước mắt chảy ra)
Chin bước vài bước đột nhiên đôi mắt đổi ánh nhìn…dùng tay vuốt ngược tóc lên …
Chinsu lại xuất hiện anh ta đứng từ xa nhìn Quyên đang đau đớn khi nhìn cây hoa giấy
Chinsu: Chỉ tại mình cãi số yêu nhầm chỗ ngoan cố dẫu bao giày vò…
Chinsu đứng từ bên này rơi nước mắt nhìn Quyên cũng đang khóc một cách đau đớn…trên đời sợ nhất là kí ức bị lãng quên…
– [ ]
---------