Chương 19
Tách…tách…tiếng nước chảy trên sàn nhà…tiếng sôi ùng ục của nước sôi…Chin anh ta đang nằm bơi ngửa đắm người vào hồ tắm giữa phòng dưới căn hầm trong phòng anh ta…cô gái với đôi môi đỏ không mặc đồ trần như nhộng bước xuống hồ hôn từ chân Chin lên đến bụng anh ta…
Chin dơ bàn tay anh ta lên rồi nhìn nó…” Có rất nhiều bí ẩn bên trong tôi điều đó làm cho tôi thay đổi rất nhiều,đưa tôi vào giấc ngủ trói chặt thân thể của tôi khiến cho kí ức hoàn toàn biến mất”…
Chin nhắm nghiền đôi mắt…
Tôi gõ cửa gào thét mà không ai nghe,họ đưa Bin đi rồi nhốt tôi lại và nói rằng
Akira: “ Ngài chin và cô sẽ kết hôn vào ngày mai”
Tiếng tôi đập cửa mà họ chẳng ai phản ứng …” Các người mau thả tôi ra tại sao lại ép tôi cưới hắn,tôi không thích anh ta ,có ai nghe thấy không vậy”…
Hariko em gái Chin đứng bên ngoài cửa đôi mắt buồn rũ xuống
Hariko: Tại sao anh ấy lại có quyết định như vậy ?
-Cái này tôi cũng k rõ có thể muốn Bin có một thân phận tử tế
-Anh ấy nói không nhận thằng bé ,tôi và anh ấy lớn lên từ bé bên nhau vậy mà rốt cuộc anh ấy nghĩ gì đến tôi chẳng hề biết ,đối vs gia tộc phải có con để có thể vững chắc còn anh ấy lại là kẻ k có tham vọng ngồi vào ghế đó chắc chắn đối vs Chin con là thứ anh ấy chưa bh để vào trong đầu…
-Ngài ấy đã quyết thì k ai có thể ngăn cản được…
Tại dịnh thự của tộc yakuza
Chiko và mẹ anh ta ngạc nhiên khi thấy tấm thiệp mời
Chiko: K thể nào,không thể
-Sao thế con quen cô dâu à
-K thể lấy cô ấy được cô ấy là của con
-Thằng điên này nói cái gì vậy ,cô gái đó là con nhà ai tại sao Chin nó kết hôn nói mẹ nghe xem
-Con k biết …con đang ngắm cô gái này…
-Rốt cuộc nó là ai?
-Chẳng là ai cả …
Chiko buồn bã đi ra ngoài…
Tại sảnh chính
Ông nội: Con trai anh cưới vợ mà sao anh im tịt cái mồm lại vậy
-Nó cưới vợ nên con hơi ngạc nhiên chút thôi…
-Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng có gì mà ngạc nhiên xưa anh có 19 lấy vợ nó giờ 36 mới lấy anh làm tôi ngạc nhiên hơn nó đấy
-Sao bố cứ phải so sánh
-Nó có con rồi ta có chắt trai rồi còn anh có đít nhôm rồi đấy
-Nó có con vs ai từ bao giờ
-Với cô gái nó kết hôn đứa trẻ 5 tuổi thằng bé kháu khỉnh đẹp trai y như thằng Chin ngày bé…chuẩn bị đi cháu trai ta kết hôn các chi nhánh mở tiệc hoa lan…trải hoa từ ngoài đường và xung quanh nơi nó ở 10km số …rượu trong lễ cưới phải là rượu quý ta ngâm lâu năm nay…
-Nó mời mở rộng à
-Phải nó lại muốn mở rộng
-Sao nó lạ hơn con nghĩ vậy bố
-Con anh mà anh không biết a lại đi hỏi tôi…
Tôi hét lên khi bị lột lông chân…họ đang massage thân thể và mặt tôi
Nhân viên: Phu nhân đừng lo chúng tôi sẽ khiến ngài ấy k thể rời mắt khỏi cô
-Này cái gì rời tôi k cần đâu…
Họ cắt tóc rồi lột xác toàn bộ cho tôi…thế nhưng tôi không cam lòng…Hariko mở cửa vào
Hariko: Sắp là cô dâu của anh tôi rồi cô có cần tôi đón mẹ cô tới k
-Không đừng…tôi k thể lấy anh ta được
-Tại sao vậy
-Như cô nói anh ta và tôi là hai thế giới ,hắn lại là kẻ muốn gϊếŧ cả con mình nếu ở bên hắn Bin sẽ nguy hiểm
-Cô nghĩ bh cô ra đi cô sẽ trốn dc sao
-Tôi nhất định k thể kết hôn
-Lời nói của anh tôi có trọng lượng vs toàn bang phái yakuza khắp thế giới vậy mà cô nói k kết hôn thì khác gì cô đang tự mang hoạ đến cho Bin…cư xử khôn khéo của cô chính là ở bên anh ấy và chăm sóc cho Bin …
-Tôi còn có mục tiêu phải hoàn thành
-Ở vs người có tiền càng dễ hơn chứ sao,cô vs cái án trong người liệu có thể xin dc cv tử tế nào không,tự cô suy nghĩ đi…
Hariko vừa đi thì tôi nắm chặt tay…Bin giờ nó có đang khóc không,khổ thân thằng bé …
Bin sau khi đi từ phòng Chin ra thằng bé gương mặt lầm lỳ…Akira đưa thằng bé đến chỗ Quyên…
Tôi thấy Bin thì cười rạng rỡ ôm chầm lấy con…
“ Bin nhớ mẹ không”
-con nhớ mẹ lắm
-Mẹ sẽ đưa Bin đi khỏi đây mẹ hứa đấy…
Thằng bé giật tay khỏi tay tôi
Bin: Bin ở đây và không đi đâu cả mẹ cũng ở đây với Bin nhé
-Ơ sao thế con…
-Con chỉ ở đây thôi mẹ kết hôn vs bố con nhé
Tôi ngạc nhiên trước việc thằng bé thay đổi hoàn toàn thái độ…người đến nói sau vai tôi “ cô dâu nhanh lên nào đến giờ trang điểm và thay đồ rồi”
-Bin này ,Bin có yêu mẹ không
-Bin yêu mẹ Quyên nhất trên đời
Tôi ôm lấy con rồi rơi nc mắt “ Bin ngày nào giờ lớn thật rồi ,mẹ không thể lấy bố Bin được vì giữa mẹ và bố Bin không có tình yêu”
-Bố nói con sẽ chết nếu mẹ không nghe lời
-Sao thế sao hắn nói gì với con…
Akira: Tôi nghĩ cô nên đi thay đồ đi thằng bé cần nghỉ ngơi để chờ đến giờ làm lễ,quan khách đang chờ rất đông bên ngoài rồi…
-Anh ta cho thằng bé uống gì vậy sao trông nó mệt mỏi vậy
-Ngài ấy cho uống độc của hoa lan ,nếu cô k nghe lời thằng bé sẽ k có thuốc giải
-Thằng bé là con anh ta cơ mà
-Ngài ấy chưa bao giờ thừa nhận nó
-Thật dã man…anh nói vs anh ta tôi từng có ck con và từng đi tù và…
-Quá khứ của cô ngay khi cô bước vào đây ngài ấy biết hết cả và tất nhiên chuyện của cô k đáng để ngài ấy bận tâm,hãy nghĩ đến hiện tại…
Bin ngất trên tay Akira…họ bế thằng bé đi …tôi như chết lặng…dường như anh ta đang thật sự áp đặt điều gì đó lên cô gái mới quen như tôi…
Chin đứng trước gương thay vest đỏ lịch lãm,anh ta gương mặt lạnh nhạt đang cài bông hoa lên ngực áo thì ngã quỵ….” Chinsu không được,mày không được ra lúc này…”
Tôi trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi ngồi chờ trong phòng…cửa mở ra…tôi thấy chú rể trong bộ vest đỏ lịch lãm tóc vuốt dựng nước hoa thơm ngào ngạt…nhưng tay lại cầm con gà…anh ta nhìn tôi cười tươi rạng rỡ rồi nói lớn “ Nói nghe em ơi yêu gì lâu lên kiệu hoa đi nào,sính lễ trầu cau bao bạn bè mừng chúng ta nên duyên “ ( tôi thấy anh ta dơ con gà lên trước mặt tôi )
-Đây là bạn bè à ,đây là con gà mà anh là…Chinsu
Chinsu nắm tay tôi bên kia tay cầm con gà rồi đi ra bên ngoài trước sự chứng kiến của họ hàng và ông và bố anh ta…
Chinsu: Sóng gió ngoài kia em đừng lo có bờ vai anh này ( vặt cổ con gà rồi ném xuống đất ý bảo tôi bước qua)
Tôi giật mình rồi vẫn nắm tay chinsu bươc qua con gà…
Ông nội: Sao bây giờ nó tếu táo thế nhỉ
Bố Chin: Mau ra chào quan khách…
Chinsu nắm tay tôi chạy qua tất cả rồi lên chiếc xe mui trần…
Akira: Ngài chinsu xin đừng làm
-Ta không phải chủ nhân của ngươi k cần khách sáo
-Nhưng thân thể đang là của ngài chin mà
-Thân thể thì ta và hắn là một…
Chinsu phóng xe đi rồi thấy tôi buồn bã
Chinsu: Hắn làm gì cô rồi
-Anh đèo tôi về đi ,hắn cho Bin uống thuốc độc rồi
-Chin ơi là chin …Quyên này tôi sẽ giúp em thoát khỏi hắn
-Cách gì vậy
-Nhưng có điều kiện
-Điều kiện gì
-Làm bạn gái tôi nhé
-Sao anh lại chọn tôi,tôi và anh k liên quan gì cả hơn nữa tôi cứ nghĩ đa nhân cách là chỉ có trên phim thôi k ngờ có cả ở ngoài đời thật…
-Tôi không phải là một góc khuât nào đó của Chin mà là từ nỗi đau của hắn mà hình thành
-Nỗi đau gì vậy
Chinsu thay đổi sắc mặt rồi quay sang nhìn tôi
Chinsu: Tôi ôm em một cái được không?
Tôi chưa trả lời thì Chinsu ôm chầm lấy tôi
Chinsu” Anh yêu em,từ lâu …rất rất lâu rồi”
Tôi rợn tóc gáy khi nghe câu Chinsu nói…
Chinsu” Kí ức chỉ mình tôi nhớ là đủ em không cần nhớ tới”…
Chinsu đẩy tôi ra rồi phóng xe đi rất nhanh…tôi nghĩ mãi không nhận ra gặp anh ta ở đâu mà anh ta bảo rất lâu rồi…đến trước một hàng cây dẫn vào một ngôi mộ…
Chinsu: Đây là mẹ anh ,mẹ ơi đây là vợ của con hôm nay con đã cưới cô ấy …con đã làm đúng ý nguyện đúng không mẹ
Một ngôi mộ của phụ nữ mất khi tuổi đời còn khá trẻ hưởng thọ 45 tuổi…” Trần Hương Lan”..
Tôi thấy Chinsu bật khóc trước mộ mẹ anh ta…khóc như đứa trẻ…mẹ anh ta là người Việt Nam…
Chinsu: Chin hắn là kẻ có tất cả ngoại trừ kí ức,những gì đau khổ nhất hay những gì về em hắn đều không thể biết tới…trái tim hắn vô cảm vì nỗi đau này tôi đã gánh chịu cho hắn rồi …
-Tôi không biết đó là gì nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua ,nhất định sau cơn mưa trời sẽ lại nắng
Tôi đưa bàn tay mình ra “ nắm lấy tay tôi rồi sẽ qua”
Chinsu tóm lấy tay tôi rồi ôm chặt hôn lên môi tôi…tuyết rơi xuống…tôi cảm giác nụ hôn ngọt ngào của Chinsu thật sự như đã từng yêu mình vậy…anh ta ghì chặt tôi sợ vội nhắm mắt…nụ hôn ngừng lại …tôi mở mắt thấy anh ta ánh mắt sắc bén…tôi sợ lùi lại rồi bỏ chạy vừa đi vừa lau miệng trong chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi…
Bàn tay tóm lấy tay tôi…
“ Ta cần biết hắn vừa nói gì với cô”
-Buông tay tôi ra ( tôi quát lên)
-Cô thích chết à ( anh ta giật mạnh tay tôi)
-Làm ơn buông tha cho tôi cả anh và hắn…cả hai người
-Hắn nói gì nói nhanh
-Hắn nói yêu tôi được chưa ,yêu từ rất lâu rồi …
Tôi và Chin nhìn nhau dưới trời tuyết dường như giữa chúng tôi có kí ức nào đó bị lãng quên chăng?
–
– [ ]
---------