Chương 17
Tôi thấy ánh mắt Chin rất giận dữ trước câu tôi nói …
Hariko: Anh ơi cô ta ngoại bang nên không biết lễ phép…
Chin tóm lấy cổ tôi
Hariko: Kìa anh…
Tôi: Bỏ tay khỏi người tôi đồ bệnh hoạn
Akira: Cô im cái miệng lại đi trời ạ
Tự tay Chin ấn đầu tôi xuống hồ nươc mặc cho tôi dẫy dụa…
Hariko: Anh ơi cô ấy đã nuôi thằng nhỏ mà,cô ta kb lễ phép em sẽ dậy,em sẽ dậy anh ạ…
Tôi giằng bám lấy tay anh ta không được…tôi cố đẩy anh ta ra mà anh ta cũng không thể nhúc nhích…tôi tự buông tay để người ngã xuống nhưng anh ta tóm lấy áo ,áo tôi toạc rách ra …chỉ còn bộ đồ lót,anh ta buông hẳn tay để tôi ngã xuống nước
Akira: Ôi trời tôi k thấy gì ( akira bê đê)
Hariko: Anh …
Chin đứng dậy sau khi nhìn thấy hết thân thể của Quyên…
Hariko kéo tôi lên bờ rồi choàng áo cho tôi
Hariko: Cô suýt chết đấy hiểu không,tôi đã nói với cô anh tôi không phải người bình thường rồi,anh ấy là kẻ rất máu lạnh…
-Tôi thật sự chỉ muốn về nhà thôi…tôi nói thật đó …
Chin trở về phòng anh ta bước xuống căn hầm ngay dưới phòng mình,dưới căn hầm có một hồ nước sôi sùng sục…dưới hồ bò lên một cô gái không mặc đồ với làn da trắng bóc đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ ôm lấy Chin…
Cô gái: Hôm nay ngài có chuyện gì không vui vậy…
Chin: Ngươi k cần biết…
-Chuyện ngài có con lại khiến ngài buồn hay sao?
-đứa trẻ đó ta không quan tâm
-Vậy ngài đang quan tâm điều gì ( hôn lên môi) ngài có thể nói cho Kami nghe không…
Chin tay uống hết ly rượu mặt đầy vẻ khó chịu…
Tôi chờ nửa đêm rồi bế thằng bé trốn khỏi căn biệt thự đó…cứ như vậy tôi cõng con bỏ trốn…
Bảo vệ: Chạy xa đi cháu,xa khỏi ông ta…
Tôi trở về nhà thu dọn đồ đạc rồi định đi thì mẹ mở cửa
Mẹ: Đi đâu đấy,sau hôm đó hai đứa đi đâu
-Con phải đưa Bin đi gấp mẹ ở đâu con sẽ báo…
Tôi vừa đưa Bin ra ngoài đi được một đoạn thì gặp Chiko…
Chiko: Hãy theo ta ,ta sẽ cho em một cuộc sống tuyệt nhất trong đời em
-Anh bị điên à ( tôi ngó xung quanh)
-Tôi đang cho người đi tìm em,em k thoát dc đâu
-Tôi có đi đâu đâu mà thoát ,hơn nữa tôi và a gặp nhau có 2 lần đã nói yêu đương là thế nào
-Đứa trẻ kia hãy trả nó cho bố nó đi và hãy theo ta
-Anh từng theo đuổi một cô gái một cách nghiêm túc bao giờ chưa
-Chưa
-Chưa thì tránh ra tôi đang vội,k có thời gian tranh cãi với anh,tôi phải tránh mặt bố Bin
-Em muốn đi đâu tôi sẽ đưa em đi,nếu k có tôi em sẽ k bh thoát khỏi bàn tay hắn
-Tôi muốn tìm việc làm và chăm con chỉ vậy thôi
-Tôi sẽ giúp em
-Anh đổi lại gì
-Phải đổi lại à
-K ai giúp k ai cái gì
-Thế em nhầm rồi tôi sẽ giúp em mà k cần đổi lại gì
Chiko sách túi sách cho tôi lên xe và có khi anh ta noi đúng,anh ta có thể giúp mình thoát khỏi Chin…
Tôi: Anh và chin là gì vs nhau vậy
Chiko: Là anh em cùng cha khác mẹ…
-Gì cơ,thế anh bẫy tôi à
-Không,tôi sẽ giấu em đến nơi mà hắn không biết…mẹ con em sẽ an toàn
-Sao tự dưng a tốt vs tôi vậy,tôi và anh đâu có quen biết…
-Tôi muốn em biết tấm chân tình của tôi thôi ( Chiko nháy mắt)
Tôi nổi da gà khi thấy anh ta nháy mắt với mình…sao cũng được miễn là k ở cạnh tên vũ phu đó thì Bin cũng sẽ k hạnh phúc…
Buổi sáng hôm đó Chin đang uống trà thì Hariko hớt hải
Hariko: Anh…hai mẹ con của Quyên đi đâu rồi anh…anh đưa họ đi đâu rồi
-Cô ta rời đi lâu rồi ,lúc em còn đang ngủ say đấy
-Vậy sao anh biết mà không giữ lại
-Giữ người ở đâu ai giữ người muốn đi
-Con trai anh đấy
-Anh chưa bh thừa nhận nó
-Kết quả rõ ràng nó là con anh mà sao anh cứ nhất định phủi tay,anh đúng là máu lạnh mà
-Rảnh về đọc thêm sách đi…
Chin đứng dậy bước ra phia sau nhà,chú bảo vệ bị treo cổ trên cây chết đã một lúc…
Akira: Ông ta nói xin lỗi ngài Chin vì đã không làm tốt nhiệm vụ,ông ta cũng biết cái giá cho việc để cô Quyên đi ra vào k có phép…
-Chôn hắn tử tế …
-Không có tung tích nào của cô ta cả
-Ta đâu có bảo ngươi đi tìm
-Ý ngài là
-Giữ đứa trẻ đó thì cô ta gặp may mắn rồi
Chin cười nhếch miệng…
Tin đồn loan đến tai bang chủ phái Zakuza …( ông nội Chin và Chiko)
Ha ha ha ha ( cười vang cả biệt phủ)
Bang chủ: Nó có con trai sao?
-Dạ vâng đã xác thực rồi ạ
-Thế còn k mau đưa chắt đến gặp ta ngay nào
-Nhưng đứa trẻ đó mất tích ạ
-Cái gì…mất tích …
-Nghe nói mẹ đứa trẻ xích mích nên đã đưa đứa trẻ đi
-Vớ vẩn…ta nhất định tối nay phải được ôm chắt không thì các mày xác định chêtttttt biết chưa…
Thư kí: Vâng …
Chiko vừa đưa tôi đến chỗ anh ta thì một đám người quây lại…
Áo đen: Ngài Chiko
Chiko: Sao dám cản đường
Chiko: ngài vào được ạ
-Tất nhiên nhà tao thì ai dám cản
-Nhưng cô gái và cậu nhóc bang chủ đang tìm nên mời đi theo tôi
-Ông nội…sao ông nội lại biết…
Thư kí: Cái này ngài đến đó sẽ rõ nhé…
Tôi và Bin lại phải di chuyển nếu là ông nội thì là cụ của Bin…tôi tay nắm tay thằng bé rồi lúng túng
Bin: Mẹ ơi sao đi nhiều thế…
Tôi: Uk vì mẹ tin người quá nên vậy ( tôi lườm Chiko)
Chiko: Tôi kb ông tôi tìm…tôi k lừa cô…thề đấy
Vừa tới nơi Ông ta nhìn Bin chằm chằm rồi đi quanh quanh tôi…
Ông: Đúng là chắt ta rồi …cháu dâu cũng hết mực xinh đẹp…thế nhưng…tại sao Chiko lại đèo vợ của Chin đi trốn vậy ( lừ mắt nhìn sang Chiko)…
Chiko: Cái này…
Tôi: Cháu và anh Chin có chút cãi vã nên anh Chiko đây đã định đưa cháu tới đây gặp ông…anh ấy là người tốt
Ông: Dù ta biết cháu nói dối nhưng ta tạm tin cháu…biết vì sao ta biết cháu nói dối không,Chin ta chắc chắn nó chưa bao giờ tranh cãi với đàn bà mà nó sẽ hành động…
Tôi sợ run cả bàn tay…
Ông: Được rồi vậy người đâu gọi Chin tới đón vợ đi
Thư kí: Ngài Chin nói không xuống núi ạ,5 năm qua ngài ấy k về biệt phủ rồi e rằng khó…
Ông: Nó đoán trước rồi à,cái thằng…Vậy cứ để hai mẹ con Bin chơi ở biệt phủ…
Thư kí: Ngài ấy k thừa nhận đứa bé
-Ô hay cái thằng đó sao lại thế
-Đó là lời bên đó báo lại vậy
-Vậy nói vs nó nếu ngày mai nó k tới nhận con ta sẽ cho đứa bé uống canh thất hoa ( canh độc)
Thư kí: Vâng
Tôi hỏi chiko
Tôi: Canh thất hoa là canh gì
Chiko: Là thuốc độc 7 ngày…
-Gì cơ…
Họ đang lôi thằng bé ra để làm một trò đùa hay sao?…
– [ ]
---------