Chương 16
Cu Bin nó là thằng bé sống rất tình cảm,thằng bé không cha không mẹ và chỉ còn tôi là chỗ dựa và giờ thì nó đang bị đe doạ tính mạng chỉ vì một cái usb,cái thứ mà tôi đang cầm trong tay…Bin đã nhét nó vào túi của tôi…
Hariko: Cô nghe này anh trai tôi không phải là người đơn giản ,nếu cô nói sai thì thằng bé sẽ chết
-Tôi cũng chỉ dự đoán vì nhìn cu Bin rất giống hơn nữa mẹ thằng bé nói người qua đêm vs mình là người xăm con báo đen bên ngực trái
-Báo đen thì đúng là chỉ có người bang zakuza mới có thể xăm những người con trưởng trong bang sẽ được xăm báo đen để tượng trưng cho thứ tự…
-Vậy nếu sai…nếu sai
-K thể sai nhìn thằng bé không khác gì anh tôi cả,chúng tôi lớn lên từ bé bên nhau và tôi chưa bao giờ quên ánh mắt đó…
Tới bang Zakuza phía tây
Bang zakuza: Tiểu thư…tiểu thư Hariko tới…
Trương bang phía tây ngạc nhiên vội vã ra tiếp đón “ Tiểu thư có chuyện gì đột xuất vậy ạ”
Hariko: Ta đến đón cháu của mình con trai của anh trai ta ngài Chin
-Dạ…con…chúng tôi sao lại có con cháu của ngài Chin được,tiểu thư có nhầm không
-Đưa mẹ đứa trẻ vào
Tôi bước vào tên bắt thằng bé đi nhận ra tôi
Bang chủ: Ôi cái này tôi vẫn k hiểu nên thật sự tôi nếu biết là con ngài ấy sẽ không dám đâu ạ
Hariko: Ta hiểu nếu biết thì ngươi sẽ chẳng bh dám nhìn chứ đừng nói là bắt cóc…đứa trẻ đâu
Họ đưa đứa trẻ ra đang ngủ ngon lành…Hariko ôm cháu rồi quay đi
Hariko: Chuyện này tuyệt đối không được nói ra ngoài nếu không ngươi biết hậu quả đấy
-Dạ vâng…dạ vâng …
Người đàn ông sợ cúi gập đầu,ngoài sảnh hai bên người áo đen đứng dài ra tận cổng…
Hariko đưa thằng bé lên tay tôi
Hariko: Lát nó sẽ tỉnh thấy tôi lạ sẽ sợ…
-Vâng vậy chúng tôi có thể về chưa ạ
-Về.??? Cô nghĩ sao nếu ôm con của người là cháu trưởng của trùm bang zakuza và anh ấy là một người chuẩn bị thừa kế…
-Tôi chỉ muốn anh ta cứu thằng bé nhưng giờ cứu được rồi chúng tôi sẽ đi khỏi đây…
-Cô quên chuyện đó đi,nó là huyết mạch của chúng tôi thì tuyệt đối k thể để lang bạt bên ngoài…
Tôi ôm thằng bé mà lo lắng về tương lai của Bin ….
Trở về biệt thự…
Akira: Cậu nhóc đây à ,giống ngài Chin thật đấy…
Hariko: Phải nói là như một khuôn…
Vài tên áo đen đi ra
Áo đen: Cậu Akira ngài Chin cho gọi tới…
Akira: Đi nào…
Tôi bế Bin thằng bé mở mắt tỉnh dậy thấy toii liền ôm chặt
Bin: Mẹ…mẹ ơi…con sợ lắm
-Mẹ đây có mẹ ở đây rồi con sẽ không sợ nữa đừng sợ có mẹ ở đây rồi…Mẹ sẽ k để ai làm hại con mẹ hứa…giờ Bin chuẩn bị được gặp bố rồi
-Bố con?
-Phải bố của Bin
Cánh cửa của sảnh chính mở ra…hai hàng người áo đen đứng trải dài lên tới chỗ anh ta ngồi trên chiếc thảm trên cao…
Akira: Ngài chin thằng bé tới rồi ạ ( hớn hở thì chin lừ mắt khiến akira sợ)
Chin nhìn thằng bé được bế trên tay Quyên…
Ngươi nói đứa trẻ này là con của ta?
Hariko: Đúng rồi anh ơi thằng bé chắc chắn là con anh
Em đã đưa nó đi xét nghiệm chưa?
Em …em chưa nhưng chắc chắn anh ạ
-Em biết vs cương vị của anh thì có bao cô gái muốn có con vs anh không
-Nhưng mà em nghĩ k dưng mà cô gái ấy lại nói như vậy mà Akira cũng xác nhận 5 năm trước anh có ngủ với một cô gái Việt còn gì?
Em nên trở về nơi này anh sẽ giải quyết,Akira lôi thằng bé ném xuống hồ cá…
Akira: Vâng ( akira giật Bin từ tay tôi rồi lấy tóc thằng bé)
Tôi: Các người điên rồi ,trả thằng bé cho tôi,tôi không cần…k cần anh nhận
Chin: Ném
Họ giật thằng bé từ tay tôi rồi giữa trời tuyết rơi ném thằng bé xuống hồ cá …tôi hối hận,hối hận vì đã nói ra sự tồn tại của thằng bé…Tôi chạy theo nhẩy xuống hồ… ôm lấy Bin giữa trời giá lạnh…
Bin: Mẹ ơi…con lạnh ( thằng bé khóc toáng lên vì sợ)
Hariko: Anh điên rồi à…nó chỉ là một đứa trẻ…
Chin đứng dậy quay đi
Akira: 1 tiếng sẽ có kết quả ạ,tôi chưa hiểu ngài ném thằng bé xuống đó làm gì?
Chin: Cô ta có lẽ không nói dối,nếu ai đó thuê cô ta để đến ám sát ta thì cô ta nhất định sẽ bỏ chạy chứ không nhảy xuống hồ mà cứu đứa trẻ
Akira: Ý là ngài thử xem cô ta có tình cảm vs đứa trẻ không ạ…
Chin: Nếu thật sự nó là con của ta vậy thì chuyện lại đơn giản hơn rồi….
Chin cười nhếch miệng…
Thằng bé đêm đó sốt cao…chúng tôi được sắp xếp ở một căn phòng sang trọng…tôi ngồi nhìn thằng bé chân tay lạnh mà thấy xót xa…dù k đẻ ra Bin nhưng tôi coi nó như con ruột mình…” Mẹ xin lỗi con,chúng ta sẽ đi khỏi đây”
Hariko bên ngoài nghe thấy liền mở cửa
Hariko: Bác sỹ tới rồi ,Quyên này chúng ta nói chuyện đi,cô nín đi ở nơi này nước mắt không có tác dụng với anh tôi đâu…
-Tôi muốn đi khỏi đây cô thấy đấy anh ta k coi nó là con mình
-Anh ấy sẽ k ngu đến mức chỉ nghe cô nói thôi đâu giờ này chắc chắn anh ấy có kết quả xét nghiệm của thằng bé rồi …
-Vậy Bin phải làm sao đây?
-Anh ấy chỉ cần sự nghiệp,anh ấy nổi tiếng tàn nhẫn hơn cả ông tôi,sự tồn tại của thằng bé không nói lên điều gì cả,chỉ là khiến anh ấy càng vững chắc hơn…
-Ý cô là anh ta chỉ coi thằng bé như một công cụ
-Anh ấy là người chưa bao giờ có tình cảm ít nhất là đến thời điểm này,thế nên cô hãy để thằng bé lại và rời đi…hãy thoát thân của cô còn thằng bé tôi sẽ chăm lo cô yên tâm nó sẽ được an toàn
-Tôi k thể xa thằng bé được
-Con đẻ của cô ,cô còn rời bỏ được nữa là …tôi xin lỗi vì đã điều tra cô
Tôi lặng yên trước lời Hariko nói…
-Ý cô là tôi k nên ở lại
-Phải rồi cô nên ra đi cô ở lại sẽ khiến bản thân tổn thương hơn thôi,ở gần anh tôi là cái chết cô hiểu không?
-Tôi k phải người ham sống sợ chết
-Vậy cô để thằng bé lang bạt làm nhân viên giống như cô hay đi dọn dẹp thuê trong khi ở đây nó lại dc học tập dậy dỗ như một vị hoàng tử…cô nên suy nghĩ đi…
Tại biệt phủ chính của bang zakuza
Mẹ chiko: Con nói gì con…từ đâu nó xuất hiện đứa con thế hả
-Con định gϊếŧ đứa bé đó nhưng k kịp
-Nếu nó có con ông nội con chắc chắn sẽ để nó kế thừa sự nghiệp này,còn con tại sao con k thể có con chứ hả,tại sao con ăn chơi đến mức vợ của con mãi không thể có con…
-Con năm nay nhất định sẽ có con
-Năm ngoái mày cũng nói vs mẹ câu đó…trời ạ Vợ của mày mà mày k thèm động vào thì sao nó có được
-Con sẽ kiếm người phụ nữ khác có thể sinh con cho mình và nhất định k phải là cô ta
Chiko quay đi để mẹ anh ta quát lớn
Mẹ chiko: Thằng con mất dậy…sao mày lại ghét vợ thế hả con…
Chiko ra bên ngoài hút thuốc
Naomi: Ngài tính sao ạ
Chiko: Hôm nay cô về đi tôi muốn ở một mình …
Tôi suy nghĩ rồi hôn trán thằng bé và ra đi…tôi quyết định để Bin lại và tôi nghĩ mình k có tư cách quyết định cuộc đời con bé…
Trở về nhà tôi nhìn đồ chơi và quần áo của Bin rồi ngồi khóc ở xó nhà một mình…tôi nhớ thằng bé,mới hôm qua nó còn nô đùa bên cạnh tay tôi…giờ thì tôi đã k thể ở bên cạnh thằng bé …tôi không thể nữa rồi…
Đêm nằm ngủ Chin nghe tiếng trẻ con khóc anh ta khó chịu
Chin: Akira…sao nó cứ khóc mãi vậy…
Akira: dạ thưa ngài thằng bé nhớ mẹ
Chin: Mẹ nó đâu
-mẹ nó mất rồi ạ
-Ý ta bảo cô gái đưa nó đến đây đâu
-Cô ý đi rồi ạ
-Đi…cô ta đi đâu
-Cô ấy chỉ là mẹ nuôi nên có lẽ cô ấy trả thằng bé rồi ra đi
-Đi đón cô ta về đây…
-Dạ vâng…
Giữa đêm Chin ngồi ở sảnh nhìn Bin
Hariko: Anh đừng nhìn nó ánh mắt vậy nó sợ đấy
Bin: Mẹ ơi cô ơi con nhớ mẹ…mẹ cơ…
Akira: Cô ấy tới rồi
Bin thấy tôi hai mẹ con lao vào ôm nhau…tôi ôm chặt thằng bé
Chin: Người phải ở lại đây chăm sóc nó và ta k muốn nghe tiếng khóc trẻ con thêm lần nào nữa…
Hariko: Anh hãy để cô ấy đi đi
Chin: Vậy em có làm nó im miệng được không
Hariko: Em…
-Ta nói cho cô biết nếu cô còn tự ý rời khỏi đây ta sẽ ném thằng bé này vào rừng cho chó ăn nếu nó còn khóc lóc nữa…
-Nó là con anh cơ mà
-Ta chưa bh thừa nhận nó
-Vậy k thừa nhận thì để tôi mang thằng bé đi
Hariko: Kìa Quyên,cô quên tôi nói gì à
Chin: Akira mang thằng bé này vào rừng ném cho chó ăn rồi đuổi cô ta đi
Hariko: Đừng anh ơi…Quyên cô mau xin lỗi đi
Tôi: Thật vô nhân tính,k có tính người…
Tôi ôm Bin rồi bỏ chạy ra ngoài …bảo vệ giữ lại…
Akira: Cô thật là sao dám ăn nói vậy
Tôi: Anh ta kp cha mẹ tôi tại sao tôi lại không dám…
Hariko: chết rồi sao cô dám ăn nói vậy
Chiko đi đường suy nghĩ mãi về chuyện lúc sáng gặp Quyên…anh ta suy nghĩ rồi phanh kít xe và gọi cho Naomi
Chiko: Ta muốn cô gái sáng nay ta gặp sinh con cho ta và ta muốn cô ta ngay đêm nay…
Naomi: Cô ta là mẹ của đứa con trai của ngài Chin mà
Chiko: Cô ta là mẹ nuôi và dù có lật tung đất Nhật đêm nay cũng phải đưa cô ta tới trước mặt ta…
– [ ]
---------