Chương 4: Bất giác nhớ lại

Đến nơi, Ái Linh Châu xách vali và một số hành lí khác vào một căn nhà trong chung cư. Cô tiến hành sắp xếp, dọn dẹp gọn gàng cho căn nhà mới của mình.

Ở phía đối diện nhà của Ái Linh Châu là nhà của Dương Nhất Nghi, vài ngày trước mẹ của anh là Thẩm Nhã Tịnh lên thăm biết có người mới chuyển đến nên bà kêu anh mang quà sang làm quen: "Tiểu Dương, hình như đối diện nhà ta có người mới chuyển đến, con mau mang cái này sang tặng làm quen đi con!" Bà cầm một đĩa bánh đưa cho Dương Nhất Nghi.

Dương Nhất Nghi nhìn mẹ mình bất lực nhưng chiều theo ý của mẹ, "Được, là căn đối diện sao?"

"Phải! Là căn số 810 đó" Bà đứng trong bếp nói vọng ra.

Dương Nhất Nghi bước đến trước căn số 810 gõ cửa *Cốc cốc! Cốc cốc*

Ái Linh Châu ở bên trong thắc mắc "Mình mới chuyển đến.. có quen ai sao?" Cô bước đến cánh cửa tiến sát lại hơn nhìn qua ống nhòm trên cửa, Ái Linh Châu kinh ngạc khi nhìn thấy một người thanh niên có vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, cao ráo đang đứng trước cửa nhà của mình, cô từ từ mở cánh cửa ra, "C..có chuyện gì không?" Cô lấp bấp.

"À, mẹ tôi có làm ít bánh nhờ tôi mang sang tặng làm quen với cô" Dương Nhất Nghi đưa đĩa bánh ra. Ái Linh Châu cầm lấy đĩa bánh ngại ngùng nói: "Cảm ơn, nhờ anh gửi lời cảm ơn đến mẹ của anh." Dương Nhất Nghi đáp "Được." Sau đó anh quay người trở về nhà của mình.

Dương Nhất Nghi vừa bước vào nhà và đóng cửa lại thì Thẩm Nhã Tịnh lập tức hỏi anh: "Mẹ thấy cô bé đó hình như cũng tầm tuổi của con thì phải, con xem cô bé đó có đi cùng cha mẹ không?"

"Theo như con thấy thì cô ấy chỉ có một mình." Dương Nhất Nghi hiểu rõ tính của mẹ mình hay quan tâm đến những người xung quanh nên cũng không nói gì thêm. Biểu hiện trên khuôn mặt của Thẩm Nhã Tịnh dường như có suy nghĩ gì đó.

Tối hôm đó Thẩm Nhã Tịnh nấu một bữa cơm thịnh soạn với rất nhiều món ngon, bà định nhờ Dương Nhất Nghi nhưng hình như anh đang đi tắm nên bà đã tự đi sang nhà đối diện của Ái Linh Châu. Lại là tiếng gõ cửa vang lên *Cốc cốc*

Ái Linh Châu vừa mở cửa, "Cháu đã ăn tối chưa? Nếu chưa thì sang nhà cô cùng ăn." Thẩm Nhã Tịnh mỉm cười nói.

"Cô là..." Ái Linh Châu ngơ ngác. Thẩm Nhã Tịnh đáp "Cô là Thẩm Nhã Tịnh ở nhà đối diện."

"A, cô là người lúc sáng cho cháu bánh sao?" Ái Linh Châu ngạc nhiên. "Phải rồi, thế cháu ăn cơm chưa qua nhà cùng ăn với cô." Thẩm Nhã Tịnh mỉm cười hiền hậu, Ái Linh Châu lại bất giác nhớ lại khuôn mặt của mẹ mình lúc trước, bà cũng hiền từ và nhân hậu như thế này, "Dạ cháu chưa ạ"

Thẩm Nhã Tịnh kéo tay cô, "Vậy thì qua đây với cô."

---------------------------------

ĐÓN XEM CHƯƠNG MỚI NHÉ!!!