Chương 4: Mặc Thâm... Anh đừng dọa em...

Hôm nay là một đêm không trăng. Cửa phòng mở ra không thể làm cho không gian nơi này sáng hơn mà chỉ khiến bóng tối bên ngoài không chút cố kỵ tràn vào. Bởi vì khoảng cách giữa hai nơi, Tạ Dương dù rất cố gắng cũng không thể nhìn đến được của phòng. Mà bởi vì ánh nến dội ra bên ngoài, cậu càng không thể nhìn thấy dù chỉ là cái bóng của đối phương để biết kẻ vừa mở cửa là người hay quỷ. Dù trong thâm tâm cậu cho rằng mình đã biết đối phương là ai.

Là Mặc đại thiếu gia sao...

Nhưng mà mới nãy cậu đâu có nghe thấy bên ngoài có âm thanh người đi đến... Dừng dừng Tạ Dương, mày không được nghĩ như vậy! Tạ Dương trong lòng không ngừng trấn tĩnh chính mình. Có lẽ là do cậu đã quá hoảng sợ cho nên mới không có phát hiện ra có người đã đến bên ngoài.

Trong lúc cậu đang suy nghĩ miên man tự trấn an mình thì một đôi chân mang giày hỉ cùng với một góc hỉ phục lộ ra dưới khăn hỉ lọt vào tầm mắt đã tàn nhẫn đánh nát sự cố gắng của Tạ Dương từ nãy đến giờ.

Cậu chẳng có tâm tình nào đi để ý đôi chân kia là đang vững vàng đứng dưới đất, còn có cái bóng của đối phương trải dài dưới ánh nến chứng tỏ hắn là người không phải quỷ. Tạ Dương lúc này toàn thân đã chết cứng, trong đầu xoay chuyển không ngừng những ý nghĩ "người này lúc nào đi đến trước mặt cậu vậy" "một chút tiếng động cũng không có nữa"... Chính là không ngừng tự mình nghĩ nhiều rồi tự dọa mình. Dù những điều cậu nghĩ không phải không có lý.

Nhưng không, không đúng! Người này đứng bằng hai chân... Đại thiếu gia... Hắn không phải là bệnh tật quanh năm, lúc nào cũng ngồi xe lăn sao?

Nghĩ như vậy tim gan Tạ Dương được những lời kia của Lưu thẩm trấn an cũng bất giác xoắn lại với nhau, co thắt đến đau xót. Nói thật, tuy hình ảnh mới nãy đúng là đã dọa đến cậu, nhưng nó cũng tiết lộ cho cậu biết đối phương chính là chồng cậu. Tạ Dương sau một thoáng bị dọa chết đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chút chút, mới có tâm tình đi suy nghĩ những chuyện này. Nhưng ai biết càng nghĩ thì lại càng làm bản thân run rẩy...

Bình tĩnh! Bình tĩnh đi Tạ Dương.

Soạt...

Lúc này bỗng nhiên người phía trước khẽ di chuyển phát ra âm thanh sột soạt. Theo cùng đó là cái bóng của đối phương lọt vào tầm mắt của Tạ Dương.

Có bóng!

Còn phát ra âm thanh nữa!

Hai mắt Tạ Dương bên dưới khăn hỉ không khỏi sáng bừng lên. Thật sự là người rồi này!



Tạ Dương nói không được hoan hỉ trong lòng. Thật sự là dọa chết cậu. Nhưng sao đối phương lại đi được... Có lẽ... Có lẽ đối phương không hề yếu ớt giống như trong lời đồn. Thật tình, tin đồn là không thể tin hoàn toàn được mà. Một người đang tốt, cứ nhìn bước chân nhẹ nhàng như lướt gió của đối phương xem, thế mà lại bị nói là bệnh tật sắp chết. Thật là miệng lưỡi thế gian độc ác, không phải cậu chưa từng trải qua. Tuy cậu không cho rằng những lời của lão đạo sĩ đều là nói bậy, nhưng chính vì nó mà cậu bị người thân ghét bỏ, xa cách. Trong lúc vô thức Tạ Dương khẽ cảm thán cho số phận của anh chồng mà quên mất bản thân vừa mới còn sợ chết khϊếp.

Nhưng sao hắn lại không nói tiếng nào vậy nhỉ... Im lặng như vậy, đi đứng còn không phát ra tiếng động... Tạ Dương đè nén những ý tưởng có thể khiến cậu sợ vừa nãy sinh trong đầu, tỏ ý muốn trừ điểm anh chồng mới vì hành vi không phúc hậu này. Tạ Dương quyết định lên tiếng dò hỏi xem. Chứ cứ như vầy cậu sẽ sớm chết vì bị dọa.

Nuốt nước miếng cổ vũ trong lòng mấy chục lần cậu mới nghe bản thân khàn giọng hỏi: "Mặc đại thiếu gia... Là anh sao?"

Tạ Dương vô thức liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, bàn tay theo bản năng khẽ siết chặt vạt áo, khẩn trương chờ đợi. Trong lòng còn không quên mặc niệm mấy thứ linh ta linh tinh hòng khiến bản thân không nghĩ đến những chuyện không tốt.

Có điều mặc cho cậu ở một bên không ngừng chờ đợi đến khẩn trương nhưng thật lâu vẫn không người lên tiếng đáp lại.

Trong lòng Tạ Dương lộp bộp vài cái, trái tim có cảm giác giống như đã rời khỏi vị trí vốn có của nó. Dù vậy cậu vẫn cố gắng vớt vác thêm chút chút: "Mặc đại thiếu gia... Mặc... Mặc Thâm... Là anh đúng không..."

Mặc dù đã rất kiềm chế để cho mình không thể hiện ra nổi sợ hãi nhưng âm thanh của cậu vẫn là vô thức run rẩy như dây đàn. Hai chữ Mặc Thâm kia giống như bản thân nó, âm trầm lạnh lẽo. Mà từ trong miệng cậu phun ra nó lại càng thể hiện hết cái sự rùng rợn đó hơn. Không biết người nghe có cảm giác được không, chứ hai hàm răng của Tạ Dương đã muốn đánh lập cập rồi. Hu hu... Nói một câu đi mà... Xin anh đó... Hiện tại Tạ Dương cảm thấy không chỉ có cái tên mà cả thân hình phía trước người cậu cũng muốn tỏa ra khí lạnh âm u rồi... Còn chưa hết đâu, ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu cậu lúc này cũng lạnh lắm...

Nhưng mặc kệ hi vọng trong lòng Tạ Dương, lần này vẫn là không có tiếng người đáp lại cậu. Ngược lại là gió lạnh lâu lâu thổi vào phòng, tác động tới đồ đạc bên trong khiến nó phát ra âm thanh do đối phương chưa đóng cửa. Còn có ánh nến lay động, làm cho cái bóng người kia lắc lư tới lui... Tất cả đều khiến cho công sức Tạ Dương cố gắng trấn định đổ sông đổ biển. Ý tưởng đối phương là người ở trong lòng cậu có cảm giác đã muốn lung lay sắp đổ. Khuôn mặt nhỏ bên dưới hỉ khăn không kiềm được mếu máo, vành mắt cũng ầm ập nước. Nhưng Tạ Dương không biết, khác với lần trước, lần này lại có một bàn tay khớp xương rõ ràng còn đẹp như tuyệt tác nghệ thuật xuất hiện, hưởng ứng lời nói của cậu. Nó lọt vào tầm mắt cậu, rõ ràng là muốn chạm vào khăn hỉ. Nếu nó không trắng bệch lại gầy gò xanh xao còn được đặt trong hoàn cảnh cảnh thì có lẽ Tạ Dương đã có tâm tình đi thưởng thức. Cố tình lúc này cậu chỉ thấy nó quỷ dị muốn chết.

"Mặc... Mặc Thâm... Mặc kệ anh là người hay quỷ... Nhưng đừng dọa... Đừng dọa em được không... Anh nói một tiếng đi... Hu hu..."

Tạ Dương chịu hết nổi vừa khóc rắm rức vừa đáng thương nài nỉ. Nhưng nước mắt giống như cái van của một loại cơ chế nào đó, bao nhiêu sợ hãi ủy khuất cứ thế ào ào tuông ra không thể nào kiềm chế được.

"Hu hu... Mặc Thâm... Mặc đại thiếu gia anh... Anh đừng có ăn em... Thịt em không có ngon..."

"Em không phải muốn đến đây quấy rầy anh đâu hu hu... Anh không thích thì thả em đi đi..."

"Lưu thẩm thẩm hu hu... Thẩm ấy nói anh với em là vợ chồng hu hu... Cho nên anh đừng dọa em nữa... Cũng đừng ăn thịt em được không hu hu..."

Lum la một đống lớn bị cậu phun ra không đầu không đuôi như vậy. Bên trong lời nói còn xen kẽ tiếng khóc đáng thương, đủ biết hiện tại Tạ Dương có bao nhiêu sợ. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống hỉ bào, quy củ giống như cái cách cậu ngồi ngay ngắn ở trên giường, hai tay bấu chặt đầu gối, dù sợ vẫn không cựa quậy hay nhúc nhích lới lui, càng không dám đưa tay lên lau nó đi.



Tách!

Có giọt nước mắt nóng ấm rơi xuống mu bàn tay vẫn còn đang giơ ra bên dưới khăn hỉ nhưng Tạ Dương lại không nhận ra. Chưa nói đôi mắt cậu ngập nước, lại bởi vì sợ mà nhắm tịt lại, thật sự là muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương.

Không biết là vì những lời cậu nói hay vì giọt nước mắt kia, đôi tay đã chạm vào khăn hỉ của cậu khẽ khựng lại một chút. Ở lúc Tạ Dương không phát hiện ra nó đã rời đi tầm mắt của cậu. Nó được chủ nhân của mình khẽ khàng đưa lên, đến trước một đôi bờ môi mỏng bệnh hoạn sắc trắng nhiều hơn sắc hồng. Giữa hai cánh môi lại xuất hiện một đầu lưỡi hồng được xem là có màu sắc nhất ngoại trừ đôi mặc mâu như đá quý nơi ngũ quan đã được chạm khắc tinh tế như mỹ ngọc thượng hạng kia. Nó chậm chạc vươn ra, liếʍ đi giọt nước mắt mà ai đó đã vô tình để lại trong lúc hoảng sợ không có ý thức được.

Giống như nếm được cái gì đó rất ngon, phiếm môi mỏng kia khẽ nhếch lên một độ cong thấy rõ.

Sau đó...

Bộp!

"A!"

Âm thanh bởi vì thân hình gầy gò bị người đẩy ngã tiếp xúc với giường cùng tiếng kêu sợ hãi của Tạ Dương trong lúc giật mình hoảng hốt vang lên bên trong căn phòng.

Rầm!

Cùng lúc bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cơn gió lớn thổi cửa phòng đang mở đóng lại thật mạnh. Cùng với hiệu ứng Domino, một vài ngọn nến trong phòng cũng vụt tắt. Ánh sáng trong phòng thoáng chốc trở nên yếu hẳn đi, mờ mịt lại âm u đến đáng sợ.

Đối với Tạ Dương vừa bị hành động bất ngờ của người kia dọa cho kêu lên, những chuyện này chỉ càng khiến cho cậu sợ càng thêm sợ mà thôi.

Sợ hãi khiến đôi mắt đen to tròn của Tạ Dương trừng lớn, cũng không phát ra âm thanh nào nữa mà chỉ ngơ ngác nằm đó, mặc cho người đè ở dưới thân đều không có phải ứng gì khác.

Ở lúc này hỉ khăn đang che trên trên mặt cậu lại bị lật lên.