Chương 34: Vẫn còn cơ hội.

"Nếu em có một món đồ quý giá, em sẽ giấu ở đâu?"

Tạ Dương cứ nghĩ hắn sẽ không đáp lại cậu bỗng nhiên bị lời này chọc cho ngây ngẩn. Tuy cậu hỏi nhưng cũng không nghĩ hắn lại nói vấn đề này. Có điều hắn đã chịu nói thì cậu vẫn nghiêm túc suy nghĩ.

Mặc Thâm khẽ cúi đầu nhìn tiểu thê tử trong ngực, thấy cậu thật sự nghiêm túc nghĩ lên thì không khỏi cảm thấy cậu sinh ra đúng thật là để dành cho hắn. Cậu làm cái gì cũng có thể chọc vào chỗ mềm mại của hắn, nhưng quái dị lại càng khiến tính tình hắn thêm ác liệt. Hắn nghĩ chiếm hữu, chọc khóc, lại nghĩ nhìn cậu sợ nhưng vẫn phải ỷ lại vào hắn. Hắn đương nhiên là sẽ nâng niu, bảo bộc cậu đấy... Cứ nghĩ hắn là bị một lần làm ác quỷ ảnh hưởng. Nhưng đó không phải cũng là những cảm xúc của chính hắn bị phóng đại lên ư. Sao trước đây hắn không nghĩ mình là người như vậy nhỉ? Hay là bởi vì trước đây hắn chưa có gặp được người hay cơ hội để bộc lộ nó ra? Có lẽ...

Tạ Dương lại không biết suy nghĩ trong lòng hắn. Mà nếu cậu biết thì chắc cũng sẽ rối rắm cho xem. Rốt cuộc thì cậu nên hay không nên như vậy mới tốt đây? Thật là khó nghĩ... Đối với vấn đề hắn hỏi, cậu sau khi nghĩ thông suốt thì nhìn hắn nói: "Đồ quý giá của em không có nhiều, mà thường em sẽ đặt nó ở nơi gần mình nhất. Trong phòng em có một cái hốc nhỏ bên cạnh giường, em sẽ đặt đồ ở đó. Sẽ không ai nghĩ trên tường có một cái hốc."

Lúc nói ra biểu tình còn rất đắc ý vì mình đã thông minh như vậy. Lại không biết ai đó đã cạn mẹ lời.

"..."

Giờ tôi biết rồi này tiểu ngốc.

Mặc Thâm trong lòng nữa buồn cười nữa lại cảm thấy tiểu thê tử thật quá đáng yêu. Nhưng hắn khó được từ bi không đi vạch trần điểm ngốc nghếch này của cậu. Ngược lại hắn theo cậu nói tiếp.

"Vậy lúc em đi có mang theo không?"

Ý hắn là đồ quý giá cậu đã cất, lúc cậu được gả đến đây.

"Có a! Đó là tiền em tích góp để mua nến thắp sáng đó, rất quan trọng."



Nói ra thì từ sau khi đến đây cậu hoàn toàn quên mất chuyện này. Bởi vì cậu không cần phải mua gì cả, anh chồng tuy đối với cậu lúc nọ lúc kia nhưng không có khó xử cậu như ở Tạ gia. Cậu có thể hoàn toàn không lo khốn đốn kiếm tiền.

"Vậy em đem tiền đó cất ở đâu?"

Hắn nhớ hắn đâu có thấy trên người cậu có món đồ gì vào đêm đó đâu. Mà Tạ gia lại có gửi theo cái gì cùng cậu đến Mặc gia ngoại trừ tấm thân gió thổi cũng bay này?

"Trước đó em đã đem giấu ở chỗ khác rồi."

Tạ Dương nghe hắn hỏi cũng không giấu giếm mà mở to hai mắt sáng bừng nói, biểu tình còn rất đắc ý, giống như đang biểu đạt bản thân thật chu đáo, biết suy nghĩ. Mặc Thâm nhìn mà nhịn không được đưa tay lên nhéo nhéo mặt cậu vài cái.

Tạ Dương tự nhiên bị hắn nhéo thì chẳng hiểu gì cả. Thế nhưng cậu cũng không dám có ý kiến.

"Vậy là anh muốn tìm món gì giá trị sao? Nhưng là của ai mới được?"

Tạ Dương lén thấy tâm tình hắn tốt thì cố gắng tỏ ra tự nhiên mà dò hỏi. Cậu nhìn ra được hắn và Hà thúc có chuyện nhưng không muốn nói cho cậu biết. Tạ Dương không muốn nghĩ nhiều về việc này nhưng cậu chỉ muốn giúp hắn giải ưu. Cậu muốn có ích một chút. Nhưng nãy giờ cậu cứ thấy hắn đi lung tung không có mục đích rõ ràng gì cả.

Tạ Dương không biết đó là do cậu nhát gan nên anh chồng mới không có khả năng làm cái gì đàng hoàng. Mà bản thân hắn cũng chưa có mục tiêu nên không thể trách cậu. Mặc Thâm nghe cậu hỏi thì im lặng không nói. Hắn tự biết câu hỏi của hắn cũng không đúng trọng tâm, chỉ là do hắn không nghĩ nói thẳng ra với cậu. Tự như thứ đó nào phải thứ quý giá gì, nó còn là một thứ dùng để nguyền rủa người khác, không thể nào đặt ở bên người. Nhưng chưa chắc hắn hỏi là không có ý nghĩa gì cả. Tựa như hắn luôn nghĩ đối phương sẽ giấu thứ đó ở đâu đây? Mà thông qua cuộc nói chuyện của họ hắn đã muốn có chút ý tưởng. Hắn nghĩ khả năng đối phương giấu ở đây là cao nhất. Dù sao người đối phương nguyền rủa là hắn.

Theo nguyên tắc thì thứ để nguyền rủa người khác càng để gần người bị nguyền rủa hiệu quả sẽ cao hơn. Chưa nói thứ không may mắn như vậy có dám để ở bên người không, chỉ nói nếu bị người ta phát hiện thì chẳng phải có mười cái miệng cũng khó lòng phân bua sao. Cho nên đối phương phải tìm một nơi khó lòng để người tìm ra nhất lại còn có thể đạt đến hiệu quả đối phương muốn.

Thế là hắn nghĩ đến tiểu viện năm xưa, nơi hắn sinh ra. Đó cũng là khuê phòng của cha mẹ hắn.



Hắn không phải chưa có từng nghĩ đối phương có khi sẽ đặt nó dưới mí mắt, tùy thời lấy ra. Cho dù không phải như vậy thì trừ khi hắn tìm được kẻ đã chủ tâm làm ra chuyện này năm xưa thì mới có khả năng từ đối phương biết được thông tin chính xác. Tìm kiếm như vầy khó nói giống như mò kim đáy biển. Nhưng hắn không có cách nào, chỉ đành trước tự tìm xem. Nếu không được nữa thì hắn lại nghĩ cách khác, dù sao hắn có thời gian. Thứ đó năm xưa được làm tới vào thời điểm sớm như vậy, hắn chỉ mới sinh ra đời. Đối phương có lẽ có thể là tùy tiện vội vàng làm liều, ai biết lại có hiệu quả. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn sống tới giờ... Đây nhất định là lợi thế duy nhất của hắn. Đã muốn hai mươi lăm năm, với một thứ không tạo nên hiệu quả mình muốn sợ rằng họ đều đã quên.

Nếu đối phương đem nó giấu ở trong đại viện này thì khả năng đối phương sẽ không rảnh rỗi chạy đến tìm chơi nếu chưa rõ dùng nó vào mục đích gì. Cho nên năm xưa khi họ bó tay hết cách lại mời về được một lão đạo sĩ mới biết dùng nó đến trấn áp hắn. Như vậy hắn vẫn còn cơ hội tìm được. Hắn biết đại viện này bị bỏ hoang là vì họ sợ hãi nơi hắn từng ở có mang lại xui xẻo hay không. Vừa hay đúng ý hắn.

Tạ Dương thấy hắn im lặng không nói thì trong lòng có chút hụt hẫng nhưng bị cậu mạnh mẽ cho xua đi. Có điệu Mặc Thâm đã không còn chỗ nào cũng xem nữa mà không ngừng đi tới, quẹo quẹo cua cua liên tục. Cậu nghĩ có lẽ hắn đã có mục tiêu rồi thì vẫn xem như cuộc đối thoại trước đã có ích rồi đi. Vậy cũng tốt. Dù cậu vẫn hơi không hiểu, nơi này là nơi ở lúc trước của gia đình hắn, vốn dĩ không nên phải lặn lội tìm kiếm như vậy chứ. Nhưng mà Hà thúc cũng đã đi nơi khác, như vậy có lẽ món đồ này không phải của cha mẹ hắn để lại mà là người khác.

Mặc Thâm không biết tiểu thê tử của hắn lại có thể nghĩ được nhiều như vậy. Xem ra cậu chỉ nhát gan thôi chứ không có ngốc.

Rốt cuộc Mặc Thâm dựa vào chút thông tin trước kia mà tìm được rồi tiểu viện của cha mẹ hắn.

Hắn đưa tay đẩy cửa tiểu viện không phải nhỏ, lập tức lại dấy lên một trận bụi bặm tích tụ trên cánh cửa. Sau khi đợi cho bụi mù tan hết hắn mới vỗ mông tiểu thê tử: "Đứng lên đi, chúng ta vào trong."

Tạ Dương bị hắn vỗ quen, nghe hắn nói thì chỉ ngốc ngốc leo xuống khỏi chân hắn đứng ở một bên. Vốn nghĩ rằng còn cần phải giúp Mặc Thâm mang xe lăn vào, ai biết người kia vừa bước xuống đã nắm tay cậu đi qua bậc cửa tiểu viện tiến vào bên trong. Tạ Dương không khỏi ngoái đầu lại nhìn xem xe lăn một cái rồi nhận mệnh theo hắn đi vào. Chắc chẳng có ai vào đây lấy nó đâu ha.

Lúc này cậu mới hướng ánh mắt về phía những khối kiến trúc bên trong tiểu viện. Tòa tiểu viện này không hề nhỏ chút nào nhưng khá đơn giản, nhìn cái là hết. Khối kiến trúc lớn nhất là một dãy ba căn phòng đối diện với cửa tiểu viện. Giữa bọn chúng là khỏi sân lớn. Bên phải cũng là phòng ở nhưng nhỏ hơn, có lẽ là phòng cho hạ nhân hoặc là phòng tắm. Bên trái sân thì có một cây hoa quế lớn, bên dưới đặt một cái bàn đá. Ngoài ra còn có một cái xích đu dưới gốc cây. Trong viện đương nhiên không thiếu những bài trí phong thủy. Tất cả không ngoại lệ đều là tích đầu bụi bặm. Dù vậy Tạ Dương vẫn có thể nhìn ra nơi này trước đây cực kỳ ấm áp. Một mái nhà, một cặp vợ chồng chỉ đợi một đứa nhỏ ra đời là nơi này sẽ tràn ngập tiếng cười trẻ thơ, kết tinh của một gia đình hạnh phúc.

Nhưng biến cố lại ầm ầm kéo tới, rốt cuộc kết cục của nó là trở nên hoang tàn như vậy. Ngẫm lại mà không khỏi cảm thấy thương cảm.

Có điều đến đây Tạ Dương lại tiếp tục thấy khó hiểu nữa rồi. Người khác sao lại đem đồ giấu ở tiểu viện riêng của người ta cơ chứ. Này là có lý do gì sâu xa sao.

Tạ Dương nhìn nam nhân lại mặt không có biểu tình nữa, cậu chỉ biết ngoan ngoãn theo hắn chạy khắp nơi nhìn xem. Cậu không dám lại hỏi tiếp, sợ đối mặt với sự im lặng của hắn nữa. Nhưng mà nơi này thật sự là nhiều lắm bụi bặm, bụi đến mức Tạ Dương phải không ngừng bịt miệng mũi của mình. Kết quả lại khiến cho Mặc Thâm phải đem khối khăn tay trong người mình ra bịt lên miệng mũi cậu, hai người lúc này mới có thể đi vào trong những căn phòng ở đây để xem. Tạ Dương nhìn nam nhân bên cạnh rõ ràng là so với cậu càng thêm có bệnh trong người, thế nhưng lúc này lại thành cậu yếu ớt hơn rồi... Cậu cảm thấy mình thật vô dụng. Vô dụng như vậy có thể khiến hắn chán ghét không...