Chương 33: Chỉ có em là không được sợ tôi.

Nhưng Mặc Thâm lại không xác định được đối phương có nắm sẵn thứ này trong tay không, lại đem nó giấu ở chỗ nào. Để rồi lúc lão đạo sĩ kia tới, nghe lão gợi ý họ mới đem nó ra. Nếu là vậy thì muốn tìm nó thật sự không dễ dàng. Mà hiện tại họ còn chưa biết nó có ích, hắn còn có thời gian để tìm. Đây là cơ hội duy nhất của hắn.

Hà thúc thấy hắn không trả lời, lại nhìn sắc mặt của hắn thì ít nhiều hiểu được hắn còn không có manh mối chính xác. Thế là ông đề nghị: "A Thâm, cậu với a Dương ở đây tìm. Thúc sẽ đến nơi khác."

Mặc Thâm biết đây là biện pháp tốt nhất cho nên không có dùng dằng lâu mà gật đầu. Chỉ là hắn còn không quên nói: "Thúc nhớ cẩn thận. Không cần đôi co với đám người kia. Nếu có người không có mắt muốn động thúc thì thúc cứ mang nhà tổ ra dọa bọn họ, không được nữa thì mang cháu ra. Nhưng mà nhất định không cần bị họ chọc giận mà cùng họ động thủ, không ổn thì chạy trở về."

"Xì! Thiếu gia có phải quỷ đâu mà đem ra dọa người."

Hắn nói được nghiêm túc, Hà thúc vẫn biết là hắn lo lắng cho mình chịu thiệt thòi dù ông tự cho rằng ông không phải người yếu đuối như vậy nhưng ông vẫn là cười đùa một tiếng rồi nhấc chân rời khỏi đại viện. Cho nên ông cũng không có nhìn thấy biểu tình thay đổi trong nháy mắt đó của người mà ông gọi là thiếu gia hai mươi lăm năm. Ngược lại là Tạ Dương vẫn luôn đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện đồng thời quan sát nam nhân một cách không kiểm soát... Cho nên cậu bắt gặp cái biểu tình âm u của hắn khi nghe thấy câu nói đùa kia của Hà thúc.

Chẳng lẽ...

Trong lòng Tạ Dương nhất thời nổi lên một ý nghĩ điên rồ khiến cậu bị dọa đến mặt mày trắng bệch.

Không, không đúng... Anh chồng là người, không phải quỷ. Nhất định là như vậy. Tạ Dương ở trong lòng thuyết phục chính mình.

Bỗng nhiên anh chồng trong suy nghĩ của cậu khẽ quay đầu nhìn đến cậu. Tạ Dương gần như theo phản xạ có điều kiện giật thót một cái. Vốn cậu còn muốn lùi về sau, nhưng cái nhìn kia quá mức mãnh liệt lại âm trầm không cảm xúc khiến cho toàn thân cậu tê cứng. Thời điểm nhìn đến đôi mắt hắn, cậu lại có chút chột dạ mà không dám nhìn thẳng.

Mặc Thâm nhìn cái tiểu nhút nhát cúi đầu không dám nhìn mình, trong lòng xoay chuyển một chút, khóe môi lại không khỏi nhếch lên.

"A Dương, em nói xem. Nếu tôi là quỷ thì có thể dọa chết được bọn họ không?"

Ai đó y như rằng vừa nghe hắn nói đã giật thót một cái, cả người còn vô thức rụt về sau tuy rằng bước chân chưa từng di chuyển. Là sợ đến không chạy được hay là không dám chạy đâu? Cũng không biết tại sao lại trở thành tiểu nhát gan nữa rồi. Nhưng dám sợ hắn, không dọa cậu một trận hắn mới không phải người.

Chỉ là hắn đã xem thường cái tiểu thê tử nhát gan kia của mình rồi. Thế mới biết bản năng cầu sinh của Tạ Dương thật sự là không phải lớn bình thường.

Sau khi bị hắn dọa một trận cậu lại bất ngờ giống như nhận mệnh mà từ trong hoảng sợ thoát ra, cũng không biết lấy đâu ra lá gan mà một phát đặt mông ngồi lên đùi hắn, ôm cổ lại vùi đầu vào hõm vai hắn dụi dụi. Dù vẫn có hơi run rẩy nhưng tư thái tràn ngập ỷ lại là không thể chối bỏ. Tuy là bị bất ngờ nhưng khó nói trong lòng con quỷ nào đó không thỏa mãn mà quen đường quen nẻo leo lên cái eo nhỏ siết chặt, mười phần chiếm hữu biểu hiện đầy đủ đối với tiểu thê tử nhát gan trong ngực.

Ai đó thời điểm bị hắn nắm còn khẽ run một cái, thế nhưng giọng nói nhỏ yếu vẫn là từ trong hõm vai của hắn khẽ khàng vang lên: "Không... Không sợ... Cho dù anh là quỷ... Em cũng không sợ..."

Xem, vậy mà kêu không sợ đó.

"Thật không? Tôi là quỷ em cũng không sợ?"



Vậy mà ai đó còn ác ý hỏi lại. Thời điểm nói chuyện còn ghé sát vào vành tai non mềm của tiểu thê tử mà thổi khí, chỉ lo cậu chưa đủ hoảng sợ. Nhìn thấy nó run lên theo ý hắn thì khóe môi khẽ nhếch, đầu lưỡi nóng ướt lại không nhịn được mà vươn ra cho nó liếʍ lên một cái. Hành động của hắn lập tức chọc cho người trong ngực run rẩy từng cơn, toàn thân lại mềm nhũn trượt xuống.

Cũng không biết là vì sợ hay vì kɧoáı ©ảʍ từ nơi vành tai non nớt.

"Hử?"

Bởi vì không có nghe cậu đáp lại cho nên hắn khẽ phát ra một tiếng hỏi thăm từ trong yếu hầu nam tính, trầm thấp lại đầy sự mê hoặc. Cũng không biết là do vành tai kia quá ngon miệng hay sao, hắn lại không có buông tha cho nó mà tiếp tục gặm cắn vừa đem nó liếʍ láp đến ướt nhẹp, ửng hồng mê người.

"Ưʍ..."

Người trong ngực hắn không ngoại lệ nhỏ yếu phát ra một tiếng kêu mềm nhũn không kiềm nén được nhưng lại dễ dàng chọc cho ai đó càng thêm ác ý làm loạn.

"Hức... Mặc Thâm..."

Tạ Dương đều là ngượng đến sắp chín, toàn thân bởi vì kí©h thí©ɧ kinh người ở vành tai mà sắp tan thành một vũng nước xuân nhưng lại không dám phản kháng mà chỉ có thể nhỏ giọng van xin. Cậu không phải không cho hắn đυ.ng chạm, ngược lại bởi vì hắn thân mật mà không còn sợ nữa. Thế nhưng cậu vẫn nhớ được nơi này là đâu. Chẳng biết lúc nào Hà thúc sẽ trở lại nữa... Mà cậu lại muốn không nhịn được rồi, híc... Cậu không biết từ lúc nào mà cơ thể này lại nhạy cảm như vậy nữa... Chỉ mới bị liếʍ... Hức, xấu hổ quá...

"Hử?"

Ai đó lại làm bộ như không hiểu gì cả, đối với tiểu thê tử đỏ lựng mê người bàn tay đang đặt trên mông cậu càng thêm làm càn mà vò loạn một trận. Nghe tiểu thê tử trong ngực nhỏ giọng rên khẽ mà nội tâm ác liệt thỏa mãn không thôi.

"Về a... Về nhà ư... Lại làm được ư... Được không a..."

Chỉ một câu thôi mà thời điểm nó phát ra lại gian nan như vậy. Nhưng Tạ Dương chỉ có thể khóc ở trong lòng chứ nào dám oán trách ai đó ác ý trêu chọc cậu đến thế chứ.

"Nếu tôi cứ muốn ở đây thì sao? Là em tự động chui vào lòng tôi đấy chứ."

"..."

Híc... Cho nên là lỗi của cậu ư... Còn không phải là do anh dọa sao hức...

Ai đó bị cái miệng méo sẹo của cậu chọc cho nhếch môi, lại không nhịn được nắm nó lên hôn xuống.

"Ưʍ..."



Tạ Dương vì nụ hôn mãnh liệt bất thình lình của hắn mà nhịp tim đập nhanh dị thường. Trái tim lại như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Đôi tay không biết từ lúc nào đã trượt đến trước ngực hắn vô thức siết chặt vạt áo nam nhân đến nhăn nhún, yếu ớt đón nhận nụ hôn đầy kí©ɧ ŧìиɧ hắn mang đến. Cho tới khi hô hấp dồn dập, nước bọt không được khống chế chảy xuống cổ áo cậu tạo thành những vệt màu trắng bạc sắc tình thì cậu mới yếu ớt lung tung đi đẩy đẩy lòng ngực người trước mặt, nhỏ vụn cầu xin hắn buông tha cho tiểu đáng thương cậu.

Ai đó trước khi hoàn toàn buông tha cậu còn không nhịn được đem môi cậu mυ"ŧ mạnh một cái, trực tiếp mυ"ŧ đến mức nó sưng lên ướŧ áŧ mới thôi.

"Trở về lại xử em sau, tiểu nhút nhát."

Hắn ở trên cái mông của cậu không nặng không nhẹ nhéo một cái như sắc lang biếи ŧɦái, chọc cho Tạ Dương mặt mày ửng hồng tích máu lại không dám nói không được. Cậu chỉ biết mềm nhũn dựa vào trong ngực hắn chầm chậm bình ổn hơi thở rối loạn của mình.

"Lần sau lại sợ tôi..."

Hắn còn chưa nói hết Tạ Dương đã không nhịn được run lên, tội nghiệp đáng thương lắc đầu. Mặc Thâm vẫn cười ác độc nói tiếp: "Tôi sẽ ở trước mặt người ngoài làm em một trận, làm đến khi em hết sợ mới thôi."

Hu hu...

Tạ Dương vừa xấu hổ vừa không khỏi khóc chít chít trong lòng anh chồng mới.

"Cho dù tôi có biến thành quỷ... Ai sợ tôi cũng được, nhưng em thì không thể, biết không a Dương."

"..."

Tạ Dương dù lòng đầy nghi hoặc nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn nhỏ giọng đáp lại một tiếng: "Dạ..."

Ai đó dù không biết tiểu thê tử có thật lòng tiếp thu hay không nhưng vẫn thỏa mãn mà mang cậu cùng nhau lướt đi bên trong đại viện to lớn đã bị bỏ hoang nhiều năm.

Cho dù là kiến trúc tốt nhất thì bị bỏ hoang nhiều năm không được chăm sóc lại trùng tu, nó vẫn sẽ trở nên tàn tạ mục nát thôi. Có nhiều cánh cửa phòng đều bị rơi ra, nằm ngổn ngan trên hành lang hoặc là treo lửng lẳng trên bản lề. Mạng nhện thì đâu đâu cũng có. Khắp nơi đều tràn ngập một cổ mùi vị hoang phế thê lương lại ảm đạm. Tạ Dương theo bản năng rụt vào trong ngực anh chồng, vô thức tìm kiếm che chở từ hắn. Đôi mắt cậu dù tò mò nhưng cũng không dám nhìn loạn quá nhiều.

Những nơi như thế này nếu là trước đây dù có cho vàng cậu cũng không dám vào nữa.

Mặc Thâm không có tính toán với sự nhát gan của cậu lúc này. Hắn một tay ôm cậu, một tay điều khiển xe lăn di chuyển trên hành lang của đại viện, cũng không có trách cậu cản trở hắn tìm kiếm trong phòng. Cứ như vậy, hai người không ngừng chạy khắp nơi. Những chỗ chỉ cần xe lăn đi được đều đi. Dù không vào những căn phòng nhưng lúc đi ngang qua Mặc Thâm vẫn sẽ đẩy cửa phòng ra xem. Những lúc như vậy Tạ Dương sẽ úp mặt vào hỏm cổ hắn trốn. Đợi hắn quan sát trong phòng cậu mới khẽ ló mắt ra nhìn một cái.

"Anh rốt cuộc đang tìm cái gì vậy..."

Đến một lúc không nhịn được nữa Tạ Dương đã lên tiếng hỏi anh chồng của mình. Từ lúc bắt đầu di chuyển khắp nơi biểu tình trên mặt hắn luôn trầm lặng không cảm xúc. Vẻ nghiêm nghị lại khiến cậu không dám nói gì cả, cho đến lúc này họ đã muốn vượt qua nữa cái đại viện, từ ngoại viện đến hậu viện rồi.