“Bình thường em không thích húp cháo nhất, không ngờ cháo lại ngon như vậy!”
“Anh ơi, bình thường anh bán đồ ở đâu thế, tụi em qua để ủng hộ cho!”
Các sinh viên liếʍ sạch cả đáy chén, vây quanh Lâm Chu khen nức nở từ câu này đến câu khác, vô cùng nhiệt tình.
Lâm Chu mỉm cười đáp lại: “Tuần này bày quầy bán hàng ngay trên đỉnh núi Tần Hoàng.”
Các sinh viên nghe thấy câu trả lời này, lập tức trợn tròn mắt.
Bọn họ không có chú ý đến mấy từ tuần này, đặt trọng điểm trên đỉnh núi Tần Hoàng.
Bọn họ nhìn Lâm Chu thật cẩn thật, muốn nhìn ra dấu vết đùa giỡn.
Sau đó cảm thấy lời cậu nói là sự thật, vẻ mặt nhất thời nứt ra.
Đây chẳng phải là bọn họ còn muốn húp cháo, thì chỉ có thể vừa sáng sớm đã leo đến đỉnh núi mới có thể húp được à?
Tuy núi Tần Hoàng là khu phong cảnh, nhưng bởi vì là nơi công cộng miễn phí nên căn bản là không có công cụ lên núi, chỉ có thể dựa vào hai chân để leo.
Thỉnh thoảng leo núi một lần là du ngoạn, lạc thú.
Nhưng liên tục leo núi, bọn họ có tinh lực đến đâu cũng gánh không được đâu!
Vì vậy vẻ mặt họ nhìn Lâm Chu cũng trở thành một lời khó nói hết.
Người nào lại đi bày quầy bán cháo trên đỉnh núi thế!
“Tại sao vậy anh? Leo lêи đỉиɦ núi mệt lắm luôn đó!”
Lâm Chu gật đầu đồng ý trong lòng.
Leo đến đỉnh núi, còn gánh theo nồi cháo đúng là mệt chết thật.
Nhưng cho dù như vậy, cậu cũng không có cách nào.
Đối mặt với sự nghi ngờ của khách hàng, cậu còn phải làm bộ là mình thích làm như vậy, giữ lại mặt mũi.
“Đỉnh núi bán đắt!”
Lâm Chu tìm được lý do khiến người ta có thể đồng tình nhất, nói.
Cháo trứng muối thịt nạc một trăm tệ một chén, nếu như không ở đỉnh núi cậu sợ bị người mắng.
Lời này các sinh viên cũng không cách nào phản bác được.
Một trăm tệ một chén đắt thật.
Các du khách bên cạnh nghe được nội dung nói chuyện phiếm của bọn họ, ánh mắt nhìn mấy sinh viên kia giống như nhìn mấy người ngu ngốc vậy.
Bọn họ không nỡ bỏ số tiền ấy để mua một chén cháo đâu.
Tâm thái của các sinh viên lại khá tốt.
Nghĩ húp được cháo ở đỉnh núi thật là trải nghiệm mới lạ, đứng trên đỉnh núi lưu luyến chụp ảnh, vẫn còn thuận tiện chụp quầy hàng của Lâm Chu.
Đăng vào vòng bạn bè, quả nhiên đưa tới sự tò mò của các bạn bè, đều bình luận hỏi ở dưới.
“Đây là núi nào thế? Trên đỉnh núi còn có bán cháo trứng muối thịt nạc à.”
“Tụi mày đi leo núi á? Sao không gọi tao thế?”
“Húp ngon thật không đấy, một trăm tệ một chén cháo trứng muối thịt nạc, hay là mấy cậu bị lừa nên muốn kéo người khác xuống nước thế?”
Tạ Hoành mang thái độ chia sẻ thứ tốt cho người khác, nhanh chóng trả lời.
“Núi Tần Hoàng bên cạnh nhà mình.”
“Không phải seeding thật đó, mùi vị tuyệt cú mèo, nếu không sao tớ với đám Mạnh Đào đi tiêu số tiền đó được?”
“Nói thật, thực sự có thể đến check-in, leo núi rèn luyện thân thể, lại còn ăn được cháo trứng muối thịt nạc ngon miệng cực kỳ nữa.”
Rất nhiều người trong vòng bạn bè của cậu đều là bạn cùng lứa tuổi. Đang là lúc nghỉ hè nhàm chán, thấy chuyện thú vị như thế thì lập tức có hứng ngay. Vì vậy họ nhắn tin cho Tạ Hoành, hỏi cậu ngày mai còn đi leo núi không, đi cùng nhau.
Tạ Hoành thấy tin nhắn này, thật sự có chút do dự.
Cháo trứng muối thịt nạc này ăn ngon thật đấy.
Nếu không phải uống một chén là đủ no rồi, cậu thật đúng là muốn thêm một chén nữa.
Nhưng ngày mai mà còn muốn ăn thì phải leo lêи đỉиɦ núi tiếp.
Sự khổ cực trong quá trình bò lên ban nãy vẫn còn mới mẻ trong đầu lắm.
Cậu nhất thời lắc lư trái phải, do dự không thôi.
“Mạnh Đào, ngày mai mấy ông còn leo nữa không?”
Mạnh Đào bị gọi tên lắc đầu, nhà cậu không ở Giang Đông.
Lần này là đến Giang Đông du ngoạn, thuận tiện tìm mấy người Tạ Hoành chơi đùa.
Ngày mai là chuẩn bị trở về.
“Tôi phải trở về rồi, ra ngoài một tuần rồi, mẹ tôi cứ thúc giục mãi thôi.”
“Hở? Lần này lại về nữa à.”
“Không sao đâu, sắp phải đi học rồi, đến lúc đó gặp ở trường ha.”
“Ừm.” Tạ Hoành gật đầu, lại hỏi: “Vậy còn Đào Chí Tân, Tào Hồng Tín, Diêu Siêu thì sao?”
Tạ Hoành hỏi từng người một như vậy, rõ ràng là muốn tìm bạn đi cùng, nếu như ngày mai mọi người đều đến thì chắc chắn cậu sẽ đến.
Nếu như tất cả mọi người không muốn leo núi, đoán chừng cậu cũng không tới.
Nhà Diêu Siêu nằm ngay Giang Đông, chỉ có điều không ở cùng một khu với Tạ Hoành.
Đào Chí Tân, Tào Hồng Tín là bạn học cấp ba, ở cùng một khu, mấy người đều học cùng một trường đại học.
Lên đại học rồi mới biết là quê đều ở Giang Đông, quan hệ tự nhiên gần gũi hơn, cùng đi trường học, cùng về nhà, đều có thể làm cùng nhau.
Mọi người liếc nhìn nhau, đều rất do dự.
Chắc chắn là bọn họ còn muốn ăn rồi.