“Đúng đúng đúng, đồ uống của tôi cũng cho anh nốt, không làm anh đói chết đâu.”
“Đúng thế người anh em, suy nghĩ đó của anh là không được đâu!”
“...”
Mắt thấy toàn thể các khách hàng xếp hàng đều thảo phạt mình, đại ca giả vờ ăn vạ trực tiếp bị một đám người xa lánh đẩy ra ngoài đội ngũ.
Đại ca giả vờ ăn vạ cũng biết không có khả năng, tội nghiệp đứng ở phần đuôi của đội ngũ.
Người phía trước nhìn hắn tiếp tục xếp hàng, còn tốt bụng khuyên anh ta đừng xếp hàng.
Chắc chắn không tới lượt anh ta đâu, không còn thừa nhiều bánh bao nữa.
Đại ca giả vờ ăn vạ nghe vậy càng đau lòng, che mặt chạy đi.
Làm mọi người nhìn thế đều rất vui vẻ.
Lâm Chu thấy người vây xem dần dần tản đi, bèn gọi khách hàng xếp hàng tiếp tục buôn bán.
Không ngờ một trò khôi hài cậu còn chưa kịp mở miệng gì cũng đã kết thúc.
Xem ra lập hình tượng vẫn có chỗ tốt, chắc chắn mọi người nghĩ cậu không giỏi ăn nói, nên chủ động giúp đỡ một tay.
...
Các khách hàng xếp hàng thấy bảo vệ thành công số bánh bao còn dư lại, miễn bàn cũng biết vui vẻ đến cỡ nào.
“Khà khà vẫn là tôi hỏa nhãn kim tinh, vừa nhìn đã phát hiện ngay người kia đang giả vờ.”
“Đúng thế, còn muốn lừa gạt bánh bao của ông chủ nữa, làm sao mà được!”
“Người bây giờ, đầu óc kỳ lạ thật.”
“Cũng do diễn xuất của đối phương giả quá. Nếu như tôi thì chắc chắn không có ai phát hiện ra rồi. Hồi còn đi học tôi giả vờ bị bệnh, phụ huynh giáo viên không có một ai nhìn ra được, diễn xuất vô cùng thật trân!”
“Thật á? Anh cũng muốn giả vờ ăn vạ à?”
“Tôi là người sĩ diện, không có khả năng làm ra chuyện đó đâu!”
“Chậc chậc chậc, ai biết được.”
“Đáng tiếc biện pháp này, nếu như tôi nghĩ ra trước tiên, nhất định có thể lừa gạt bánh bao được rồi. Diễn xuất của tên kia đúng là giả thật.”
“Cũng không phải sao, có phải tôi muốn cướp đâu, chỉ muốn lừa cái bánh bao mà thôi, bánh bao ông chủ làm ăn ngon thật sự. Hu hu hu, căn bản là ít quá.”
Lâm Chu nghe nghị luận của mọi người, khóe miệng giật một cái.
Sẽ không phải là lần trước cho cô nương kia bánh bao ăn, khiến người đó suy nghĩ nếu có người té xỉu trước quầy hàng của cậu thì cậu sẽ đưa bánh bao đi?
Cái lần trước cậu đưa chính là bữa ăn của cậu đấy!
Nhiệm vụ hai trăm cái bánh bao, cho dù thế nào cậu cũng sẽ không động vào, có người té xỉu thì có thể cho ăn cái khác, muốn mua bán bánh bao là không thể nào.
Nhưng lời này, Lâm Chu cũng lười giải thích với mọi người.
Dù sao hôm nay là ngày cuối cùng của nhiệm vụ.
Ngày mai nhiệm vụ sẽ thay đổi cái mới.
...
Nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Chu nộp nhiệm vụ trước tiên.
Một giây sau, phần thưởng nhiệm vụ đến tài khoản liền.
[Ting -- chúc mừng kí chủ thu được phần thướng nhiệm vụ một triệu tệ!]
“Vờ lờ!”
Lâm Chu vừa đến nhà, nghe thấy tiếng phần thưởng đã vào tài khoản, vui vẻ đến cả người đều nhảy dựng lên.
Một triệu tệ đó!
Cả hai đời của cậu cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền đến vậy.
Lâm Chu không kịp chờ đợi mở app ngân hàng ra, thấy số dư tài khoản có thêm một triệu, lập tức cười nở hoa.
Nói thật, so sánh với phần thưởng biệt thự này thì cậu càng thích tiền hơn.
Không có ai không ham tiền, nhất là phần thưởng do cậu cố gắng thông qua, hoàn thành nhiệm vụ.
Cầm đặc biệt an tâm.
Quả thực là sướиɠ chết đi được!
Đã bảo chết hay lắm rồi mà. Nếu không chết thì không thể xuyên không khóa lại hệ thống, sống ngày lành như này!
Nhất thời không cần bận tâm về tiền, Lâm Chu xài như kiểu trả thù, mua toàn bộ mấy thứ biệt thự thiếu qua mạng.
Đôi giày hơn mấy ngàn vạn trước đây không mua nổi, giờ sắp xếp được rồi ha?
Còn có tay cầm chơi game, máy vi tính xách tay đời mới nhất… vân vân.
Chưa đến một giờ, Lâm Chu tiêu hết hơn trăm ngàn.
Cuối cùng đau lòng ôm ngực mình cười toe toét.
Kiếm tiền làm gì, không phải là để tiêu à?
Cậu đều có hệ thống rồi, sau này còn lo không có tiền chắc?
Lâm Chu vui vẻ tắm rửa say giấc nồng, chờ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ mới của tuần sau.
Để phòng ngừa nhiệm vụ được tuyên bố vào lúc rạng sáng, cậu còn cố ý đi ngủ sớm nữa.
Kết quả ba giờ sáng cậu lại bị tiếng nhắc nhở của hệ thống đánh thức.
Lâm Chu đã nghĩ qua có khả năng này từ sớm.
Cậu có sự chuẩn bị tâm lý nhất định, chết lặng mở mắt ấn mở hệ thống.
[Nhiệm vụ tuần này: Sáu giờ sáng mỗi ngày đến đỉnh núi Tần Hoàng bán cháo với giá một trăm tệ một chén. (thể loại cháo không giới hạn)]
[Sách dạy nấu ăn: - đã cung cấp!]
[Nhận nhiệm vụ / Từ chối nhiệm vụ]
Lâm Chu: ???
Mấy giờ cơ?
Nơi nào nữa?
Đỉnh núi á?
Vờ cờ lờ!
Bán cháo một trăm tệ một chén ư?
Sao nhiệm vụ càng ngày càng thái quá thế?
Có nhà ai sáng sớm sáu giờ đi đỉnh núi bán cháo chứ!
Lại còn một chén một trăm tệ, ai mà ăn nổi!
Đây không phải là làm khó tui à!