Chương 31: Tuy Các Cô Nghèo, Nhưng Ông Chủ Có Tiền Mà!

Nhìn dáng vẻ đó của ông bác leo núi, Lâm Chu biết chắc chắn đối phương thích bánh bao do cậu làm.

Chính bản thân cậu đã ăn liên tục nhiều ngày mà còn chưa thấy đủ đây này.

“Vậy tối để tôi đi chung với cậu luôn, hôm qua chỉ mua hai cái không đủ ăn, hôm nay phải mua thêm mấy cái mới được.”

“Cảm ơn chú đến ủng hộ cháu.”

Lâm Chu uống trà, cười ha ha đặt một viên cờ trắng xuống.

Quân đen sắp nối liền năm con trên bàn cờ nháy mắt bị chặn lại.

Trương Kiến Quân cũng không tức, khoan thai chậm rãi đổi vị trí khác đặt cờ.

Hai người chơi cờ năm quân mà làm như đang múa đao quang kiếm ảnh gì ấy.

...

Lại đến thời gian bày quầy buổi tối.

Lâm Chu ăn cơm tối xong rồi mang theo bánh bao lái xe ba bánh xuất phát.

Trương Kiến Quân cũng mang tài xế đi theo đằng sau xe của cậu.

Hai chiếc xe một trước một sau ra khỏi khu biệt thự.

Bảo an ở cửa nhìn thấy hai người quen thuộc thì nghi ngờ chớp mắt.

Hình như tối hôm qua tổng giám đốc Trương với cậu Lâm cùng nhau trở về nhỉ.

Hôm nay lại cùng nhau ra ngoài.

Sao lại có cảm giác là cùng nhau hoạt động thế nhỉ, chẳng lẽ là cùng đi bày quầy bán hàng?

Bảo an suy nghĩ lung tung, tìm kiếm chút niềm vui trong công việc không thú vị này.

...

“Tớ cảm thấy được hôm nay tớ không thích hợp để đi mua bánh bao.”

Sau khi tan việc, Giả Lam và Hiểu Lâm thương lượng cùng đi quầy hàng của Lâm Chu mua bánh bao.



Nhưng Giả Lam nhớ đến chuyện mình trả nhiều tiền ngày hôm qua thì sợ ông chủ nhận ra cô, đến lúc đó chắc chắn sẽ phiền phức.

Cô thật lòng muốn cảm ơn ông chủ quầy bánh bao, không muốn người ta trả tiền lại cho mình.

Cho nên cô nghĩ mình vẫn không hợp lộ mặt.

“Thế nhưng không phải cậu nói mỗi người giới giới hạn lượng mua bốn cái à? Một mình tớ đi chỉ có thể mua bốn cái, cảm giác không đủ để ăn í.”

Hiểu Lâm xoắn xuýt nói.

Đây đúng là một vấn đề, Giả Lam cũng rơi vào trầm tư.

“Hay là cậu hỏi ông chủ của cậu xem có ăn bánh bao không, hai ngươi cùng đi mua!”

Giả Lam nghĩ đến ông chủ có tình nghĩa cùng ăn bánh bao với các cô tối hôm qua thì nói thế.

“Có phải cậu bị ngốc không thế, tối hôm qua ông chủ đã đoạt đi cái bánh bao cuối cùng của hai chúng ta rồi. Nếu như anh ta đi mua, nói không chừng bốn cái bánh bao còn chưa đủ để một mình anh ta ăn đâu!”

“Có khi thiếu ăn còn phải cướp của tớ nữa đấy, chứ đừng nói đến việc chia cho cậu.”

Hiểu Lâm quả thực sắp phát khóc vì độ ngu ngốc của Giả Lam.

Giả Lam: ...

Cô cũng phải đứng hình vì độ ngốc của mình.

“Vậy làm sao bây giờ?”

“Hay là gọi hai shipper cùng nhau xếp hàng, mua giùm cái bánh bao?”

Trong lúc nhất thời Hiểu Lâm chỉ có thể nghĩ đến biện pháp này.

“Nếu xếp hàng, thời gian dài như vậy hẳn là cần thêm tiền nhỉ?”

Đừng để phí ship còn đắt hơn cả bánh bao nha, cô tiếc tiền lắm đó.

Đều là người làm công đáng thương, Hiểu Lâm cũng không phải người có nhiều tiền, hai người nhất thời đều có chút đau lòng phí ship đấy.

Một hồi sau, Hiểu Lâm nhìn ông chủ còn chưa tan làm, đột nhiên nghĩ ra một cách.

“Cậu chờ tin của tớ đi!”



Cô gửi tin cho Giả Lam xong rồi hào hứng đi hướng phòng làm việc của ông chủ.

Tuy các cô nghèo nhưng ông chủ có tiền mà!

Cô cũng không tin bánh bao ăn ngon như vậy, tối hôm qua ông chủ còn có thể vì cái bánh bao cuối cùng mà thả cô tan làm sớm.

Bây giờ vì ăn bánh bao nên tiêu ít tiền, chắc cũng được thôi nhỉ?

Hiểu Lâm gõ vang cửa phòng làm việc của ông chủ.

Chỉ nghe bên trong truyền đến hai tiếng ‘Mời vào’ không có tâm trạng gì của ông chủ.

Hiểu Lâm đi vào, nở nụ cười đầy nịnh nọt với ông chủ.

“Ông chủ, tôi với bạn của tôi thương lượng muốn đi mua bánh bao ăn ngon giống như tối hôm qua, anh muốn ăn không?”

Ông chủ vốn không có biểu cảm gì nghe thấy bánh bao tối hôm qua, hai mắt lập tức sáng lên, không chút do dự gật đầu.

“Hiểu Lâm à cô tốt thật, thế mà còn đi mua bánh bao nữa. Cô không cần làm thêm giờ đâu, bản thiết kế trở về rồi vẽ cũng được.”

Hiểu Lâm thấy ông chủ hào phóng như thế, hình như cô thấy được phương pháp tốt nhất để lấy lòng ông chủ rồi!

“Ông chủ, vậy để tôi mua bánh bao cho anh!”

Hiểu Lâm cũng vui vẻ nói, sau đó khuôn mặt làm ra vẻ phiền não vô cùng khoa trương.

Ông chủ cũng vô cùng phối hợp hỏi nguyên nhân.

“Bạn của tôi nói, quán kia giới hạn mỗi người chỉ được mua bốn cái, khả năng không đủ...”

Ông chủ nhíu mày.

Bốn cái đúng là hơi không đủ ăn thật.

Với cả anh còn chưa ăn cơm tối nữa, ít nhất cũng có thể ăn năm sáu cái.

Cộng thêm ban đêm làm việc đói bụng cũng có thể ăn lót dạ, tối thiểu cần phải có mười cái mới đủ ăn.

“Cho nên cô muốn?”

Ông chủ quan sát Hiểu Lâm tỉ mỉ, thấy trong mắt cô không có cảm xúc gấp gáp gì là đoán được có khả năng cô đã có sẵn kế hoạch.