Chương 2: Giờ Này Đi Bán Bánh Bao? Có Người Mua Không? (2)

Tối mờ tối mịt mà còn đến công viên đi dạo, tản bộ hay nhảy quảng trường…có ai mà không nghĩ đến chuyện rèn luyện sức khỏe hoặc giảm cân chứ?

Giờ này mà đi bán bánh bao? Có bán được không đấy?

Bởi thấy tò mò, khó hiểu nên thỉnh thoảng ông chú lại nhìn sang quầy hàng của Lâm Chu.

Mãi không thấy có khách ghé vào, ông chú càng lúc càng cảm thấy suy nghĩ của mình chuẩn rồi. Ông ta lắc đầu cảm thán.

Thanh niên ấy mà, suy cho cùng thì vẫn không biết buôn bán.

Ể? Mùi gì thơm vậy ta?

Theo thời gian trôi qua, bánh bao của Lâm Chu cũng sắp chín, toả ra mùi thơm mê người.

Mùi thơm của bột mì cùng nhân bánh hoà trộn với nhau cực kỳ nồng đậm, hoàn toàn có thể dùng câu ‘hương bay mười dặm’ để hình dung.

Người đi đường xung quanh hay mấy bác gái đang nhảy nhót nhiệt tình cách đó không xa đều ngửi thấy, không sót một ai.

Lúc ngửi được mùi thơm, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là: Tối tăm mù mịt thế này rồi, mùi bánh bao ở đâu ra vậy kìa?

Mùi này không phải là nên xuất hiện vào lúc sáng sớm, ở cửa hàng bánh bao trong chợ bán thức ăn hay mấy cửa hàng bán đồ ăn sáng gần trường học à?

Sao giờ này lại xuất hiện ở đây, còn là trong công viên nữa chứ!

Đêm hôm khuya khoắt ngửi thấy làm người ta có cảm giác chênh lệch thời gian, rất chỏi nhau, không hài hoà một tí nào.

Có người đang ăn bánh bao à?

Nhưng mùi thơm nồng đậm thế này cơ mà, không giống nha!

Giống như có người đang bắc nồi hấp bánh bao ngay tại đây í. Mùi thơm của bánh bao nóng hổi vừa ra khỏi l*иg hấp khác hẳn với mùi thơm lúc bẻ bánh ra ăn.



Quý bà Vương Truyền Quyên ngửi thấy mùi thơm của bánh bao thì cả người lâng lâng, động tác dần chậm lại, không bắt kịp tiết tấu của đội ngũ nhảy quảng trường nữa.

Năm nay bà vừa bước vào tuổi 50, vì muốn giữ dáng ‘già cũng phải đẹp’ nên mỗi tối đều đến công viên nhảy múa, rèn luyện cơ thể.

Bữa tối bà cũng ăn rất ít, nhiều khi chỉ làm mấy miếng trái cây cho xong, không ăn cơm luôn.

Thế nên lúc nhảy múa, vận động mạnh thế này đã khiến bà đói bụng từ lâu rồi.

Không ngửi thấy mùi đồ ăn thì còn đỡ, chứ mùi bánh bao thơm phức, xộc thẳng vào mũi thế này làm bà mất tập chung muốn chết, bụng cũng réo lên ùng ục. Đầu óc toàn là bánh bao, làm gì còn tâm trạng để ý đến tiết với chả tấu nữa.

Thèm ăn là cảm giác tra tấn con người ta rất ác, nhất là trong tình huống bụng đói meo.

Người không có ý chí kiên định, chắc chắn là không thể kiềm chế được du͙© vọиɠ: phải kiếm cái gì đó bỏ vào miệng, ăn cho đã.

Rõ ràng, quý bà Vương Truyền Quyên không phải là người có ý chí kiên định rồi đấy.

Thấy mình sắp đói đến không nhảy nổi, bà dứt khoát rời khỏi đội ngũ, định nương theo mùi thơm mà tìm bánh bao.

Ngày nào cũng giảm béo, thỉnh thoảng xoã một tí chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Vương Truyền Quyên vừa tự an ủi bản thân vừa hít hít mũi, cẩn thận tìm kiếm.

Ồ wow!

Mũi bà không ngửi sai thật, đúng là có mùi hấp bánh bao.

Đêm hôm khuya khoắt, thế mà lại có người bán bánh bao ở cổng công viên!

Ánh mắt quý bà Vương Truyền Quyên sáng rực lên, kích động chạy đến.

Bàn chân đi giày thể thao của bà lướt như bay, chỉ mấy bước đã chạy đến trước quầy hàng ba bánh của Lâm Chu.



“Ông chủ, bánh bao bán thế nào đấy?”

Lâm Chu nghe xong, việc đầu tiên là nhìn đồng hồ rồi lại ngửi thử mùi thơm của bánh bao đang toả ra.

Trên người có kỹ năng nấu nướng mãn cấp (lv max) nên cậu không cần hé l*иg hấp, chỉ mùi thôi cũng biết bánh bao nhân thịt bò vẫn còn thiếu chút lửa. Ngược lại, bánh bao nhân đậu hũ cay tê thì có thể tắt bếp được rồi.

Lâm Chu đứng dậy, tắt lửa bên bếp hấp bánh bao nhân đậu hũ cay tê rồi mới trả lời: “Bánh bao nhân thịt bò phải chờ thêm một lúc, bánh bao nhân đậu hũ cay tê tầm 3 phút nữa là ăn được.”

“Thế cho tôi 2 cái bánh bao nhân đậu hũ cay tê đi.”

Vương Truyền Quyên nói, không chút do dự. Sau đó bà lấy di động, hỏi giá để chuẩn bị quét mã trả tiền.

“10 tệ ạ.”

Bao nhiêu cơ? Hai cái bánh bao nhân đậu hũ cay tê mà 10 tệ á?

Trong chớp mắt, Vương Truyền Quyên đã cho là mình nghe nhầm.

Có điều thấy phản ứng của Lâm Chu, bà lại yên lặng thanh toán.

Cũng đã mò đến tận đây rồi, tuy hai cái bánh bao tận 10 tệ nhưng bà vẫn muốn nếm thử xem sao.

Chẳng biết mùi vị lúc ăn có ngon như lúc ngửi không nữa.

Chưa đến 3 phút sau lại có một anh trai chạy bộ ngang qua, ngửi thấy mùi thơm liền dừng lại trước quầy hàng của Lâm Chu.

“Ông chủ, bánh bao bán thế nào đấy?”

“Nhân thịt bò 10 tệ/1 cái, nhân đậu hũ cay tê thì 5 tệ.”

Lâm Chu làm hết trách nhiệm của chủ quán, thái độ không tính là nhiệt tình nhưng khá lễ độ.