Chương 19: Có Thể Ăn Nhiều Thế Cơ À? (2)

Ngon đến mức một tên đàn ông thẳng tắp như anh ta cũng thấy yêu vị ngọt, không nhịn được mà hai ba miếng đã cạp hết cái bánh nhưng vẫn chưa đã nghiền, lập tức quay đầu mua thêm vài cái.

Chẳng qua là Tiết Tuấn Ngạn vừa rời hàng thì người phía sau đã nhanh chóng chiếm chỗ. Anh ta muốn mua thêm thì chỉ có thể đứng xếp hàng từ đầu.

Lần này, cuối cùng Tiết Tuấn Ngạn cũng hiểu được tại sao lúc mới đến, người nào người nấy đều hô phải lấy 10 cái. Thì ra là do ngon đỉnh của chóp!

Tiết Tuấn Ngạn vừa đi xuống phía cuối xếp hàng, vừa ăn bánh bao xá xíu.

Bánh xá xíu truyền thống cực kỳ chú trọng về chất lượng, phải là kiểu: thân cao hình l*иg chim tước. Bụng bánh đủ lớn, nặng tay. Phần miệng nứt bung hình chữ thập nhưng chỉ lộ ra một chút nhân.

Nhìn thoáng qua như kiểu cười thường thấy của diễn viên hài, riêng ngoại hình đã cho người ta cảm giác vô cùng vui vẻ.

Ngoài việc nứt miệng, hương vị cũng là điểm quan trọng nhất.

Trong quá trình chế biến, độ mọng nước của nhân chính là điểm mấu chốt quyết định thành công hay thất bại. Phải làm sao cho độ ngọt vừa vặn, dùng dầu hào, bột mì, nước, dầu thô trộn sống với nhau.

Cắn một miếng rồi nhìn qua chỗ hở là sẽ thấy phần nhân sáng bóng lấp lánh, nên nó mới được đặt cho một cái tên rất đẹp: Lưu Ly Khiếm*.

** Khiếm: một cách chế biến thức ăn, đại loại là cho bột vào trong lúc xào nấu, thành phẩm làm ra sẽ có độ sệt, bóng nhất định. Quan trọng là phần sốt sệt này sẽ trong suốt, khá bắt sáng nên mới được ví như ngọc lưu ly.

“Ui, ngon quá!”

So với mùi thơm ngát, ngọt ngào của đậu đỏ thì hương vị của bánh bao xá xíu lại càng phong phú, mùi thơm cũng nồng đậm hơn nhiều.



Chỉ cần cắn một miếng thôi, hương vị cũng khiến người ta cực kỳ kinh diễm.

Nói chứ, đây là lần đầu tiên Tiết Tuấn Ngạn ăn bánh bao xá xíu, mùi vị khiến anh ta yêu ngay và luôn.

Vỏ bánh mềm xốp, trắng nõn lại thoang thoảng mùi bột khai*. Chỗ nứt lộ ra màu đỏ tươi của tương ớt trong nhân, mùi thơm từng đợt từng đợt bay ra. Cắn vào là cảm giác mềm mại xõa tung, trơn tru đúng độ. Hương thơm lưu lại giữa răng vào môi, nhân xá xíu được thái hạt lựu rõ ràng còn mang theo hương vị thịt nướng rất đặc trưng. Mỗi miếng thịt đều to cỡ móng tay, giống như một món quà, không ngừng mang đến vui mừng lẫn ngạc nhiên cho đầu lưỡi.

*Trong raw là mùi kiềm. Đây là một chất làm nở trong mấy món bánh hấp, chiên truyền thống thời xưa, VN mình hay gọi là bột khai, hay thấy trong bánh bao kiểu cũ, bánh tiêu, quẩy…

Có thể ăn được loại vỏ bánh này thật tuyệt, nhai xong không hề dính răng một tí nào. Vừa cho vào miệng là tan ngay, giống như đang vội đi hẹn hò với nhân xá xíu vậy, để lại tràn đầy dư vị trong veo. Vị ngọt của bánh mới là thứ độc đáo nhất, phải có vị ngọt từ xá xíu, từ dầu hào và bột mì. Tất cả hòa trộn với nhau, khiến người ta cảm thấy vô cùng hoàn hảo.

Đúng là ngon đến phát khóc luôn!

Không đủ ăn, cơ bản là không đã nghiền!

Tiết Tuấn Ngạn gặm hết 2 cái bánh bao, chưa đã thèm thì thôi đi, trùng tham ăn trong bụng còn bị câu hết lên.

Anh ta trông mong nhìn hàng người phía trước, chỉ ngóng mau mau đến lượt mình. Lần này cũng phải mua 10 cái mới được!



Tiểu Vương ngoài miệng thì gào thét không thích bánh bao ngọt, chỉ lấy 4 cái. Ai ngờ sau khi ăn hết lại nhìn chằm chằm vào chỗ bánh để dành làm bữa sáng mai của Văn Nam với ánh mắt chân thành.

“Anh trai ới ời, chia cho em hai cái đi. Em chưa ăn no~ Cậu đã nói là mời tôi ăn bánh mà, đâu thể để tôi ăn không đủ no nhỉ!”



Văn Nam che túi bánh của mình lại, cảnh giác nhìn đồng nghiệp.

Tuy anh không thích bánh bao ngọt lắm nhưng nghĩ đến chuyện bánh của ông chủ loại nào cũng siêu ngon thì dự là bánh bao ngọt cũng chẳng kém là mấy. Thế nên anh mới lấy 10 cái như thường lệ, định ăn không hết thì để dành, coi như bữa sáng cho ngày mai.

Lúc trả tiền, anh đã hỏi tiểu Vương có mua thêm mấy cái không, sợ đối phương ăn không đủ.

Kết quả là người này kiên trì, nói chỉ lấy 4 cái thôi.

Giờ nếm được ngon ngọt, biết là ngon nên nhớ thương túi bánh của anh à? Rất chi là vô lý nhá!

“Lúc mua tôi đã hỏi anh chỉ lấy 4 cái thôi à? Giờ không đủ cũng đừng tìm tôi chứ!”

“Ầy, ai ngờ bánh bao ngọt cũng ngon như thế. Trước giờ chưa từng thử qua, lỗ to rồi, lỗ to rồi.”

“Anh em tốt, cậu chia cho tôi 2 cái thôi. Xong chúng ta quay lại xếp hàng, mua thêm một ít để mai ăn sáng luôn.”

Văn Nam nghĩ lại thì thấy vậy cũng được nên mở túi, lấy cho Tiết Tuấn Ngạn 2 cái.

Hai người vốn chưa đi xa, giờ vừa gặm bánh vừa quay lại.

“Nhiều người như vậy, đến lượt chúng ta chắc không còn bánh bao luôn quá?”

Tiểu Vương nhìn hàng người dài như rồng rắn phía trước bọn họ, đột nhiên có dự cảm không lành.