Chương 39: Cảm ngộ mới, nhiệm vụ mới

Lại nói tới Hoàng Trần, sau khi trở về động phủ hắn một mạch ngồi bế quan gần 2 canh giờ, hắn đã hoàn toàn thấu triệt cảm ngộ ban sáng, cảm ngộ đó đến từ chính trong thần thức, một cảm giác tường minh khi hắn sử dụng thần thức điều khiển quá trình ngưng đan. Mọi lần việc ngưng đan đối với hắn chỉ là thủ pháp ngưng theo lý thuyết, hắn đánh pháp quyết vào lò luyện và khống chế chân hỏa theo đúng như kinh nghiệm đã chỉ ra trong điển tịch cũng như sư phụ truyền dạy, nhưng cảm ngộ ban sáng lại khác. Khi ngưng đan không những hắn dùng pháp quyết để điều khiển quá trình ngưng đan, mà trong quá trình đó hắn còn dùng một tia thần thức theo dõi và giám sát được toàn bộ quá trình thành đan. Hắn nhớ rõ, khi 2 trong số 4 viên đan dược đã gần ngưng tụ thì lại có dấu hiệu tan rã, hẵn đã kịp thời phản hồi đối với ngọn lửa, kịp thời giảm cường độ chân hỏa và tăng cường lực lượng thần thức, như thế mô hình chung đã cứu vãn được 2 viên Tụ Khí Đan nữa. Hoàng Trần sau gần 2 canh giờ suy diễn hắn đã hoàn toàn thấu triệt được việc này, Hoàng Trần không biết hắn vô hình đã có được cảm ngộ sơ bộ của một tông sư luyện đan. Nếu tiếp tục phát triển tốt, hoàn toàn sau này hắn có thể tự mình tạo lập ra đan phương mới theo phối hợp dược tính của các loại linh dược, sau đó diễn gải bằng thần thức để đưa ra phối phương luyện dược cho đan dược. Nhưng để làm được điều đó tưởng chừng còn rất xa xôi.

Buổi chiều hôm đó sau khi xuất quan, Hoàng Trần đang chăm sóc dược viên thì nhận được truyền âm phù của sư phụ, kêu hắn tới thư phòng của lão.

Khi Hoàng Trần đến nơi thì Nguyễn Lão đã ngồi chờ sẵn ở đó: con ngồi xuống đi. Lão nói.

Sau khi Hoàng Trần ngồi xuống một tiểu đồng nhanh chóng dâng trà, Hoàng Trần cũng không vội, bưng chén trà thưởng thức chờ sư phụ.

Thời gian yên lặng trôi, đợi tới khi Hoàng Trần uống hết chén trà Nguyễn Lão mới lên tiếng: biểu hiện của con hôm nay khá tốt, ta rất hài lòng, ta gọi con lên là có một việc muốn nói với con, sau khi ta nói con hãy cân nhắc kỹ rồi trả lời ta.

Vâng thưa sư phụ.

Trong phái ta từ xưa tới nay truyền lưu có một tiểu bí cảnh không gian, nơi đó là một không gian độc lập, nghe nói do một vị đại năng Hóa thần tạo ra dùng cho hậu bối tu luyện để nâng cao lịch duyệt chiến đấu, tổ tiên môn phái chúng ta trong một lần cơ duyên xảo hợp nên có được, từ đó mang về môn phái truyền lưu lại cho các đời sau. Bí cảnh này đã qua nhiều năm tồn tại và phát triển cũng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên, nhưng hạn chế đối với tu vi, chỉ cho phép tu vi dưới Kết Đan kỳ trở xuống xâm nhập thí luyện, cứ mỗi 3 năm thì bí cảnh mới mở ra một lần và mỗi lần cũng chỉ cho phép tối đa là 3 người vào thí luyện.

Những năm gần đây đa phần thí luyện chủ yếu là do nội ngoại đường đạt được vì bổn môn có qui định chỉ có những đệ tử tổng kết năm có số điểm tích lũy cao nhất năm thì mới được chọn lựa. Dược phong ta ít tham gia các nhiệm vụ của môn phái nên điểm tích lũy cũng có hạn chế. Hai năm trước đều do nội ngoại đường đạt được. Còn năm nay thì bây giờ mới bắt đầu, ta rất mong muốn con có khả năng đạt được cơ duyên này, như thế có thể giúp con tăng thêm thực lực cũng như lịch duyệt trong chiến đấu.

Để đạt được cơ hội này con phải nhận một số nhiệm vụ, đối với Dược phong chúng ta mà nói thì chủ yếu là luyện đan, ngoài ra cũng có một số nhiệm vụ đột xuất phát sinh tùy theo từng năm. Đan dược có phẩm chất càng cao thì điểm tích lũy sẽ càng nhiều. Nhiệm vụ này sẽ được đan phòng quản lý, mấy năm gần đây, nhu cầu đan dược của môn phái tăng cao do đó các nhiệm vụ cũng đòi hỏi số lượng lớn, con cần phải hết sức nỗ lực thì mới có thể hoàn thành.

Ý con thế nào?

Một thoáng suy nghĩ, Hoàng Trần nói: “thưa sư phụ, đệ tử quyết không từ nan sẽ cố gắng hết sức, hi vọng sẽ không phụ lòng mong mỏi của người”. Thực ra khi nghe nói về nhiệm vụ này Hoàng Trần như mở cờ trong bụng, thật là đem tham sưởi ấm lòng giữa mùa đông giá a. Hắn đang không biết phải làm sao để có thể có thật nhiều linh dược để hắn nâng cao khả năng luyện đan của mình. Thật là quá xảo hợp.

Nghe Hoàng Trần nói thế Nguyễn Lão cũng thở phào trong lòng, thật ra lão biết độ khó của nhiệm vụ này, thứ nhất là đòi hỏi đan dược phải phẩm chất càng cao thì điểm càng tốt, thứ 2 là tỉ lệ thành đan yêu cầu cũng quá khắt khe, nếu như là Luyện Đan Sư còn non tay e rằng khó có thể hoàn thành. Nhưng phải có sức ép như thế mới có thể nhanh chóng trưởng thành.

Nếu con đã quyết tâm thì ta cũng chúc con đạt được nguyện vọng. Nói rồi tay lão vung lên, một chiếc lò luyện đan bay ra phiêu phù trước mặt Hoàng Trần. Thoáng nhìn đã biết đây không phải một chiếc lò đan bình thường, mặc dù không có linh áp uy nghiêm như cổ đỉnh của Hoàng Trần nhưng nó cũng toát lên một nét thanh cao đầy uy nghi.

Đồ tốt, Hoàng Trần hô lên rồi nhanh chóng đưa tay ra đón, một cảm giác khá thân thiết tràn vào cơ thể. Hoàng Trần khá hài lòng với nó. Hắn vội vàng bái lậy Nguyễn lão: đa ta sư phụ ban thưởng.

Ừ được rồi, đây là một kiện thượng phẩm lò luyện đan, có thể nói ở trong Hoàng Sa quận này thì nó cũng là một cái hi hữu lò luyện đấy. Đây là chiếc lò luyện của một vị tiền bối của môn phái đã tọa hóa cách đây 300 năm, từ đó đến nay vẫn được bảo quản trong bảo khố của môn phái, lần này cũng khá tốn công phu ta mới thuyết phục được Chưởng Môn chân nhân xuất nó ra đấy. Đối với Luyện Đan Sư mà nói lò luyện như là tay chân, chiếc lò này đã bị ta xóa đi ấn kí, con hãy về tế luyện nhận chủ là có thể sử dụng. Hi vọng con có thể dùng nó để dương danh Đông Long Phái ta.

Tạ ơn ân sư! Đệ tử tuyệt đối sẽ không để môn phái ta phải thất vọng. Nói rồi thu đỉnh lô vào trong không gian trữ vật.

Sau đó lại tiếp tục 2 lọ đan dược bay tới chỗ Hoàng Trần, đây là đan dược ta chuẩn bị cho con đột phá trúc cơ, trước tiên con hãy dùng bổ nguyên đan để đột phá Luyện Khí Kỳ tầng 9 trước. Sau đó hãy bắt đầu luyện đan, như vậy cảnh giới sẽ nhanh chóng được củng cố. Con cũng không nên nóng vội phải đánh chắc căn cơ thì sau này mới tiến xa được. Còn 2 viên trúc cơ đan là ta chuẩn bị để sau này con tiến hành Trúc cơ. Tuy nhiên nếu như có thể, khi đó ta sẽ hộ pháp cho con.

Thôi bây giờ nếu không còn gì băn khoăn con có thể về nghỉ ngơi cho sớm!

Vâng đa tạ sư phụ, đệ tử xin cáo lui. Nói rồi Hoàng Trần nhanh chóng rời khỏi thư phòng trở về động phủ.