Đoàn tụ
Sáng sớm hôm sau, trong chiếc xe Metcerdet biển 80B ngày hôm qua có 2 người thì hôm nay đã có thêm Hoàng Trần. Hoàng Trần ngồi trên ghế sau xe, chiếc xe hướng về Hà Nội đang lao đi trên cao tốc với tốc độ khá nhanh. Sau khi làm quen thì Hoàng Trần được biết người đàn ông 50 tuổi chính là thiếu chủ trong gia tộc họ trần trong nước, có tên là Trần Sáng, hiện tại đang giữ một chức thứ trưởng trong bộ công an. Toàn bộ những kịch bản, bố trí, sắp xếp của sự việc Hoàng Trần đều do một mình Trần Sáng thiết kế, nhưng có sự giúp đỡ của gia tộc để thực hiện. Trần Sáng là một phàm nhân bình thường song trí tuệ và thiên phú lãnh đạo thì khá xuất sắc, dự kiến sẽ là người kế nghiệm cho sự nghiệp của gia tộc trong thời gian không xa.
10h sáng, chiếc xe đã có mặt tại con phố Nguyễn Thái Học, xe dừng trước cửa nhà có hai số A, B, ba người rời xe cùng bước vào nhà. Hoàng Trần lúc này khoác trên mình một chiếc áo choàng bằng dạ có mũ trùm kín đầu theo kiểu châu âu, để cố ý che đi dung mạo. Việc Hoàng Trần trở về sớm không muốn để mọi người xung quanh để ý, vì theo thông báo ít nhất hắn còn phải trải qua kiểm tra sức khỏe và phóng vấn, lấy thông tin rồi mới được về, ít nhất cũng phải tối nay. Rất may trời lạnh nên cũng không ai để ý tới kiểu ăn mặc đó của hắn. Đã được báo trước nên người nhà đều không ra ngoài, cổng mở sẵn, ba người nhanh chóng băng qua cổng đi thẳng vào phía phòng khách của căn nhà.
Nhìn thấy con mình sừng sững bước vào nhà, đầu tiên là Hương không kìm nổi lòng mình lao lên ôm chầm lấy con rồi khóc hai tay vừa sờ nắn khuôn mặt thằng con đáng yêu, mồn thì khóc nức nở.
Ông Trần Hạnh mặc dù rất xúc động nhưng cũng chỉ tiến lên vỗ vai Hoàng Trần rồi động viên: về là tốt rồi, tốt rồi. Thôi bà cũng buông nó ra để nó còn ôm con nó tý chứ, ông Hạnh ý tứ nói.
Bà Nguyễn Hương lúc này cũng như sực nhớ ra điều gì đó, nên buông Hoàng Trần ra rồi quay sang nói với ông Hạnh: thì con tôi tôi cũng phải ôm nó tý cho đỡ nhớ chứ. Rồi 2 ông bà nhanh chóng mời khách vào phòng.
Phía cửa, thằng Trung thì dương 2 mắt to nhìn bố nó trong bộ quần áo choàng đến lạ, sau khi bà Hương buông bố nó ra nó mới rón rén lại gần ba nó, nhưng Hoàng Trần đã nhanh hơn anh vội vã bước lên một tay bế bổng nó lên hôn rối rít làm cho nó cuống quýt nhắm tít cả mắt lại, một tay còn lại hắn kéo Thu Phương vợ hắn, vẫn đang còn ngơ ngẩn đứng đó trong con mắt ngấn lệ yêu thương vào lòng. Cả gia đình cứ thế yên lặng trong tiếng nấc của vợ hắn. Thằng Trung thì sau khi bị ba nó hôn hít một phen nó mới rúc cái đầu vào mặt ba nó và nhõng nhẽo: “bắt đền ba, ba đi công tác lâu quá, lần này phải cho con đi chơi ở công viên thật đẹp nhé”.
Ừ được rồi, Hoàng Trần nói, rồi cũng nhanh chóng đặt nó xuống, sau đó động viên vợ mấy câu rồi 2 người cũng mau chóng ngồi xuống ghế.
Cũng hiểu được tâm lý của gia đình nên hai vị khách cũng chỉ nán lại chừng thời gian một ly trà rồi mau chóng cáo từ với lý do còn nhiều công chuyện cần giải quyết.
Sau khi tiễn khách, cả nhà Hoàng Trần mới thực sự có những giây phút riêng tư dành để hỏi cho nhau, qua lời của họ, Hoàng Trần cũng hiểu được cơ bản cuộc sống của gia đình như thế nào trong những ngày qua, tuy nhiên những gì họ biết đều là trong màn kịch mà Trần Sáng cùng gia tộc họ Trần dựng lên, ngoại trừ ông Trần Hạnh là duy nhất được biết sự thực, tuy nhiên cũng chỉ biết để trong lòng mà thôi.
Bữa trưa đã hôm đó là bữa trưa kéo dài nhất trong vòng mấy tháng qua tại gia đình ông bà Trần Hạnh. Dọn dẹp xong bữa trưa thì thằng Trung đã lăn ra ngủ trên ghế, trên người nó còn đắp nguyên cái áo choàng mà Hoàng Trần mặc buổi sáng. Hai người phụ nữ vừa dọn dẹp vừa nói chuyện hết sức vui vẻ, có lẽ những nụ cười trong vòng mấy tiếng qua đã nhiều hơn cả trong mấy tháng vừa qua. Hôm nay cũng đã là 22 tháng chạp, hai người lại tiếp tục cho công tác chuẩn bị cúng lễ ông công ông táo vào buổi tối.
Khi cơm nước xong, ông Hạnh cùng Hoàng Trần cũng không có ngủ mà chỉ lặng lẽ cùng đi lên tầng 2 vào phòng làm việc chung của gia đình. Đây vốn là một căn phòng khá rộng rãi khoảng chừng 70-80 mét vuông, được bố trí đầy đủ các loại vật dụng dùng đủ để cho các thành viên trong gia đình có thể ở đây làm làm mọi công việc văn phòng của mình nếu như cần thiết. Phòng trang bị đầy đủ 3 máy tính bàn, máy in, máy phô tô, máy chiếu. Do trước đây ông Hạnh thường xuyên phải làm việc tại nhà vào ban đêm nên đã bố trí không gian này đầy đủ như thế. Nhưng từ mấy tháng nay, chỉ thỉnh thoảng ông có lên đây bật máy tính để đọc báo cho đỡ hỏng thôi chứ gần như chẳng có ai sử dụng cả.
Hai người bước vào phòng, không ai nói gì nhưng cả 2 đều rất hiểu tâm trạng của nhau. Cuộc nói chuyện kéo dài đến hơn hai tiếng mới kết thúc, cả hai đều khá vui vẻ và trở về phòng riêng. Hoàng Trần chỉ kịp đi tắm rửa rồi xuống nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối. Dưới nhà gia đình anh cả Trần Hào đã đến, mọi người hết sức vui vẻ cùng nhau đoàn viên trong gia đình, mấy đứa cháu thì cứ thi nhau hỏi chú Hoàng Trần về việc bị bắt cóc, chúng rất hiếu kỳ vì đang ở độ tuổi thích xem phim hành động nên bắt Hoàng Trần kể thật tỷ mỷ, vậy là hắn đành cố gắng vắt óc nhớ xem có tình tiết nào gay go căng thẳng trong những phim hành động hắn đã xem trước đây để bịa ra mà kể cho chúng nghe vây.
Một buổi tối cuối năm kết thúc với niềm vui và tiếng cười tràn ngập căn nhà 2 số A,B tại Phố Nguyễn Thái Học.
Đã là cuối canh 3, toàn bộ căn nhà đã yên tĩnh, lúc này trong phòng ngủ của 2 vợ chồng, thằng cu Trung đã ngủ ngon lành. Ánh đèn ngủ mờ ảo một màu hồng phớt, không gian phòng ngủ tạo một cảm giác ấm áp giữa mùa đông. Tiếng thì thào đã dứt, một âm thanh nhỏ khe khẽ vang lên âm thanh càng lúc càng lớn, tiếng thở càng ngày càng gấp gáp, chiếc giường ngủ vững chãi cũng không khỏi rung lên từng chập. Hai thân thể không một mảnh vải che thân đang không ngừng xoắn xuýt lấy nhau. Một đêm cứ thế trôi qua cho đến tảng sáng căn phòng mới yên tĩnh trở lại.
Đã 9h30 sáng tiếng thằng Trung lanh lảnh ở cửa phòng: Bố ơi, xuống ăn sáng đi bố, rồi còn dẫn con đi chơi. Lúc đó Hoàng Trần mới rời khỏi giường để chuẩn bị xuống nhà ăn sáng. Mặc dù không hề mệt mỏi, nhưng hắn cũng muốn lười một tý, muốn hưởng thụ cái cảm giác đã lâu không được hưởng thụ.
Bước xuống dưới nhà, ông Hạnh đã ăn sáng xong đang ngồi xem ti vi vi, trên bàn ăn Bà Hương và Thu Phương đang ngồi chờ Hoàng Trần xuống để cùng ăn, thằng cu Trung thì đang chơi.
Hoàng Trần ngồi xuống bàn ăn cùng 2 người thân thưởng thức món phở bò mà Thu Phương vẫn thường nấu cho hắn trước đây. Một cảm giác ấm áp tràn về trong lòng.
Nửa tiếng sau đó cả nhà Hoàng Trần cùng ông bà Hạnh, Hương đã có mặt trên một chiếc xe camry màu đen. Hoàng Trần cầm lái, chiếc xe nhanh chóng lao nhanh trên phố, điểm đến trung tâm thương mại VinCom.
Cả ngày hôm đó Hoàng Trần cùng gia đình vui vẻ đi chơi, mua sắm tết. Cả gia đình đã lâu mới có được một dịp đi mua sắm cùng nhau vui vẻ như thế. Một cái tết với thật nhiều niềm vui và tràn đầy những kỷ niệm về một năm với bao biến cố bất ngờ đến với gia đình. Bà Hương cùng Thu Phương với tâm trạng tràn đầy hạnh phúc, họ không tiếc tiền mà thả sức mua sắm như muốn bù lại những ngày tẻ nhạt trong mấy tháng qua.
Hoàng Trần cung ông Hạnh tha hồ mà mang xách cùng vận chuyển. Thằng cu Trung thì đi được một lúc bắt đầu bắt bố với ông thay nhau bế nó, cuối cùng đến giờ ăn trưa nó đã ngủ khì trên lưng Hoàng Trần.
Những ngày kế tiếp cứ như thế trôi đi, cuộc sống gia đình đã bắt đầu trở lại như bình thường, hai vợ chồng sau mấy hôm ân ái liên tục cũng đã đỡ nghiền, Hoàng Trần bắt đầu trở lại kế hoạch tu luyện. Trong thời gian này hắn chỉ tập trung tu luyện được mấy tiếng ban đêm, sau khi đã trả bài đầy đủ, hắn mới sử dụng hóa thân phù để thế thân, còn bản thân thì tu luyện ở phòng làm việc. Mặc dù thời gian tu luyện không nhiều nhưng hắn cũng đã thuận lợi tiến cấp Luyện Khí Kỳ tầng 4, có lẽ do tư tưởng thoải mái nên việc hắn đột phá Luyện Khí Kỳ tầng 4 lại không khó khăn như hắn tưởng, hắn đột phá ngay trong lúc đang cùng vợ ân ái mà không phải khi đang đả tọa. Việc này khiến hắn khá bất ngờ và cũng không lý giải được. Hắn chỉ nhớ là khi đó khi cả 2 đều đang ở trạng thái tới hạn của việc ái ân thì hắn cảm thấy từ vùиɠ ҡíи của mình có một luồng khí nóng nhanh chóng lan tỏa lên toàn bộ khinh mạch, khiến cơ thể cảm giác thư thái rồi hắn phát hiện mình đã tự nhiên đột phá.
Hoàng Trần không hề biết rằng trong lúc vô tình hắn cùng vợ đã rơi vào ngưỡng cửa của việc song tu. Mặc dù Hoàng Trần cũng có đọc qua một cái điển tịch nào đó trong thu phòng nói về nó nhưng hắn nhớ trong đó có nói việc này đòi hỏi cả 2 đều phải là tu sỹ và để đạt được lợi ích cho cả 2 thì đòi hỏi phải có một loại bí pháp hỗ trợ, khi đó lợi ích đạt được mới đầy đủ. Nhưng vợ hắn Thu Phương chưa hề biết tu tiên a. Nghĩ mãi rồi cũng không thể đưa ra lý giải, hắn đành gác lại, phải đợi gặp lại Trần Hanh để mượn dụng cụ kiểm tra linh căn thì việc này mới rõ ràng được.
Sau khi về được mấy hôm thì Hoàng Trần cùng ông Hạnh đã được người của gia tộc đưa đến khu vực nội tộc để xem chỗ ở mới. Đó là một khu vực vùng núi thuộc quần thể du lịch Tam cốc Bích động của Tỉnh Ninh Bình. Khu vực này khá yên tĩnh, cách xa vị trí dân cư sinh sống, thiên nhiên bảo tồn khá tốt, linh khí cũng tương đối bớt thưa thớt hơn, đặc biệt là nhân số trong đó cũng chỉ có khoảng 20 gia đình sinh sống. Việc đi lại thông thương với thế giới bên ngoài có hệ thống giao thông bí mật để kế nối với đường mòn Hồ Chí Minh. Các dịch vụ y tế, giáo dục tại đó đều có thể tự đảm bảo trình độ tương đương một Quận tại nội thành Hà Nội. Đặc biệt tại đây ngoại ngữ là đạo tạo hán ngữ cổ, nền y học cổ tryền được phát huy tối đa. Điều này làm cho Hoàng Trần vô cùng hài lòng, hắn muốn tới đây ở để cha mẹ hắn sớm làm quen với cuộc sống mà không hắn cùng với vợ con, đồng thời cũng muốn xây dựng cơ sở ở trong đó để nếu có thể sau khi hắn đưa vợ con đi thì cũng muốn có một nơi để bố mẹ hắn tĩnh dưỡng lúc tuổi già.
Vì thế trong thời gian nghỉ ngơi ăn tết Hắn đã bàn với ông Hạnh, sau tết sẽ chuyển đến ở trong khu vực dành riêng cho nội tộc họ trần được gia tộc phân cho để thuận lợi cho việc tu luyện của bản thân, tuy nhiên đối với bà Hương và vợ con hắn thì chỉ nói và vì an toàn của bản thân Hoàng Trần và vợ con nên phải chuyển tới nơi mới của nội tộc để được bảo vệ, dù gì sau vụ Hoàng Trần bị bắt cóc thì cái lý do ấy cũng có nhiều thuyết phục, ông Trần Hạnh cũng đã tuyên bố là nội tộc họ Trần đã đưa Hoàng Trần vào trọng tâm bồi dưỡng cho công tác cán bộ sau này, nên phải bảo vệ. Trước quyết định của 2 bố con Hoàng Trần thì bà Hương cùng Thu Phương cũng chỉ đành lắng nghe.