🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Tác giả: Louis.(Ảnh mạng)Nội thành Hà Nội, Việt Nam.
…
[Một dạng cấu trúc tâm linh hình người không rõ mặt mũi, khi ý thức quyết định vật chất, thực tại chỉ là món đồ chơi với tân trí hắn. Một gã đàn ông với bộ ria mép Hitler, tay gã nắm lấy những bó sợi trong suốt kéo dài vô hạn. Gã khẽ siết tay, mảng không gian tối tăm kỳ lạ này rực sáng chói lóa, lộ ra một khối tròn đen kì dị.
Cả hai lao vào đánh hội đồng vật thể này, dữ cảm báo cho hai lão biết, trận chiến này không chết không dừng. Gã “độc tài” dùng mớ dây rợ trong tay giam cầm vật thể đen, kẻ còn lại thì lao đến gần đánh giáp lá cà. Phải cái là “Hố đen” chẳng phải là cá nằm trên thớt mặc hai lão chém gϊếŧ, nó vặn nát mớ dây trói rồi tốc biến, rúc vào sâu trong không gian kỳ lạ này.
Hai lão tận lực truy đuổi, quyết sống mái một phen. Từng đốm sáng được tạo ra đâm sầm vào “Hố đen”, xung điện từ tỏa ra bốn phương tám hướng. Thực thể tâm linh thì đặt “Hố đen” vào trong phạm vi năng lực, bóp méo thực tại để tấn công nó. “Hố đen” cũng chẳng vừa, nó đáp lại hai lão bằng chính món mà họ nấu, mùi hành nồng nặc khắp không gian. Liệu đây là cuộc chiến giữa các bậc thần thánh ư? Nhìn xem, cuộc chiến của những kẻ thích nắn bóp thực tại kiến tạo nên những vết rạn nứt, khe rãnh không gian, điểm kỳ dị thời gian,,… đây không phải là thần thánh thì là gì? Ờ thì, cũng gần được như vậy nhưng không phải vậy.
Hai đánh một, không chột cũng què. Sau ba ngày giao tranh, “Hố đen” nhỏ đi trông thấy, hai gã cũng teo tóp đi không ít. Thế nhưng đến đây, biến cố chợt xảy ra. Chỉ trong một thoáng bất cẩn, gã “độc tài” bị nó hút cả dây lẫn người vào bên trong. “Ực!” - Tiếng nuốt khiến kẻ còn lại sững người.
Còi báo động trong đầu hắn réo inh ỏi, lời bài hát sếp Tùng lướt qua trong đầu - “chạy ngay đi, trước khi mọi điều tồi tệ hơn”. Gần như ngay tức khắc, hắn dùng siêu năng lực tạo ra lớp vỏ rắn chắc rồi phóng thẳng đến khe rãnh không gian gần nhất. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn màng, từ trong “Hố đen”, cơ man là sợi dây được tung ra bắt lấy hắn. Tiếp sau đó là từng đợt “Rồm rộp!” vang lên đi kèm với những tiếng hét thất thanh. Những âm thanh này cà lên màng não…]
Thủ đô dần chìm vào nửa đêm, không khí bớt đi một phần ồn ào và oi bức của những ngày hè. Trong căn phòng thí nghiệm còn sáng đèn nọ, một người đàn ông trong bộ lab coat đang ngồi bàn, chống tay lên má, chợp mắt. Vẻ ngoài của anh toát lên vẻ đẹp lịch lãm, cương nghị và trưởng thành. Gương mặt tương đối góc cạnh, vầng trán cao rộng, lông mày, lông mi dài và rậm rạp. Chỉ là đôi lông mày cứ nhíu lại trong vô thức, với cơn ác mộng bủa vây tâm trí anh…
[Chớp mắt cái, cảnh vật xung quanh thay đổi, đây dường như là bên ngoài không gian Trái Đất. Trong khoảng không có thể quan sát được những đám mây bụi khí khổng lồ sáng lấp lánh, các hành tinh, hằng hà sa số ngôi sao đủ loại màu sắc, những thiên hà khác,… Bỗng một thứ gì đó vô hình vô dạng bay vèo qua, dí nó sát nút lại chính là kẻ không còn xa lạ - “Hố đen”. Lược bỏ quá trình đuổi bắt dài thòng lòng này, “Hố đen” tóm được thứ này. Nó bạo lực xé toạc con mồi thành hai phần, nuốt lấy một nửa sau đó biến mất. Bất chợt, những vì sao xung quanh di chuyển với tốc độ chóng mặt, cảnh vật như được đặt vào một video với tốc độ phát tăng lên vài tỷ lần, quá choáng ngợp.
Xuôi theo dòng chảy thời gian, nửa bị bỏ lại năm nào đã có được hình dạng mới cho bản thân, Gà Lửa. Nửa này rất bá đạo, quyền năng của nó là nắm quyền sinh sát với vũ trụ. Có lẽ do biến cố trong quá khứ, thứ này trở nên thất thường, Gà Lửa thường có thiên hướng hủy diệt chỉ vì… thích. Không nói nhiều, quá khứ của phản diện.]
[Giấc mơ lại một lần nữa chuyển cảnh, không gian lần này ngập tràn ánh sáng. Ấm áp, thánh khiết, thần bí, hơi thở của sự sống căng tràn toàn bộ không gian. Chỉ là ánh sáng bỗng nhạt dần, vạn vật tàn lụi.
Đến lúc này, hai bóng hình dần lộ ra, lại là “Hố đen” chết tiệt và một sinh vật kỳ lạ. Sinh vật này bọc mình trong ánh hào quang chói lọi nên không rõ hình dáng thật của nó là gì, chỉ lờ mờ thấy hai cặp cánh màng giống dơi nhô ra. “Hố đen” trơ tráo rút cạn lấy ánh sáng từ sinh vật tội nghiệp.
Sinh vật bốn cánh kia chẳng thể kháng cự. Nó đau đớn nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, kêu không thành tiếng. Từng tiếng đớp khí cứ ngắt quãng, thưa dần rồi dừng lại hẳn. Ánh sáng xung quanh ảm đạm dần rồi biến mất, xung quanh tối đen như mực, chẳng thể nhìn thấy gì.
Bóng tối lên ngôi kéo theo sự bao trùm của im lặng, tuyệt đối. Thiếu đi những tạp âm, một số tiếng động dễ bị xem nhẹ bị khuếch đại lên nhiều lần. Tiếng tim đập dồn dập, tiếng thở ồ ồ, hổn hển, tiếng máu chảy trong cơ thể,… tạo nên áp lực vô hình đè nặng lên não bộ. Ám ảnh, quá ám ảnh.
Tiếng “BỘP” nặng nề thành công thu hút sự chú ý của người đàn ông. “Hố đen” đã đi chưa? Là con vật bốn cánh kia ư? Nó đã chết chưa?… Một loạt câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu người anh, nhưng câu trả lời chính là: “Không biết.”]
Anh ấy dần lấy lại được nhịp thở của mình, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc…
[Cảnh trong mơ lại thay đổi. Nếu những phân cảnh trước áp dụng góc nhìn thứ ba thì đối với lần này là dưới góc nhìn thứ nhất. Trong mộng, người đàn ông cầm trên tay một chiếc hộp sọ người bằng kim cương. Với dân chuyên, chỉ cần liếc qua là đủ để kết luận: vật này được phỏng theo hộ sọ của một người phụ nữ da trắng trưởng thành, rất giống thật.
Về mặt cấu tạo, nó có đủ 22 xương với 8 xương sọ và 14 xương mặt. Chất liệu kim cương không chỉ tôn lên vẻ tinh xảo của chiếc hộp sọ mà còn làm rõ nét sự chính xác đến hoàn mỹ của những đường khớp sọ kết nối với nhau. Dựa theo hình dáng xương mặt, hình dạng khuôn mặt của chiếc hộp sọ này là kiểu trái tim, trán cao và khá rộng, xương hàm góc cạnh cùng với chiếc cằm nhọn. Các nhóm xương phụ, khe, rãnh, lỗ sinh học được làm rất đầy đủ, răng đều và rất đẹp. Những điều trên càng nâng tầm tác phẩm tiệm cận với đồ thật, vật thật.
Chỉ là khi rời mắt khỏi chiếc hộp sọ, một cảm giác là lạ chợt ập đến. Đập vào mắt là hình ảnh một đám người mặc đồ giống trong mấy bộ cổ trang bên Tàu. Cũng bởi vậy nên nó mới lạ.
Chỉ là phần tiếp theo của giấc mơ thì không dừng lại ở chữ lạ nữa mà là rùng rợn đến kinh hoàng. Cánh tay nhăn nheo trong mơ hướng chiếc hộp sọ về phía đám người kia, cả đám ngay lập tức bị khống chế.]
Người đàn ông xuất hiện biểu hiện co giật, hơi thở gấp gáp tạo thành từng tràng hồng hộc. Đồng tử giãn, hai mi mắt vẫn nhắm chặt, anh phát ra một dạng sóng trong vô thức, cơn ác mộng vẫn bám riết không tha.
[Trời ơi, cái thứ bằng kim cương kia là hộp sọ của một nhà ngoại cảm.]
[Mọi thứ trong tầm nhìn biến thành tối đen, lần này, người đàn ông chỉ có thể nghe. Tiếng thì thào trầm thấp não nề hòa trong tiếng nước chảy lọt vào tai anh:
"Ba thằng đi trước đều vong mạng rồi."
Người đàn ông cảm nhận được có ánh mắt hướng về phía mình, tiếp theo đó là một câu hỏi đi kèm với tiếng cười tự giễu:
"Lần này là gì đây? Ha! Bốn (4), tư, tứ, tử. Một đường đi thẳng vào lòng đất."
Không hiểu sao trong vô thức, người đàn ông muốn chạy lại ôm kẻ có chất giọng già cỗi, tang thương này. Sau một lúc, giọng nói ấy lại vang lên, bót đi một phần tiêu cực, nhiều hơn một phần hy vọng giả dối:
"Hay là thêm ba đứa nữa, chỉ dùng thằng này khi lâm vào đường cùng."
Một tiếng cười tự giễu khác lại bất giác bật ra:
"Ha, sao có thể quên mất, bảy (7), thất…"]
*Cộp!* “Ối!”
Tiếng động bên ngoài kéo người đàn ông khỏi cơn ác mộng. Ánh mắt sắc như dao cạo dưới cặp kính khiến người ta lạnh gáy. Người đàn ông khẽ chớp mắt giấu đi ánh mắt mang đầy tính công kích kia đi rồi đi ra mở cửa. Thú thật là những thứ trong mơ khiến anh khó chịu và kích động. Mộng đẹp đâu chả thấy mà xuyên suốt từ đầu đến cuối đều gắn liền với cái chết. Nhất là cái cuối cùng, cái cảm giác bị coi làm công cụ làm chút thương cảm của anh bay biến hết.
Mở cửa ra, người đàn ông đi tới đỡ cô gái đang xuýt xoa ngồi ôm đầu trên mặt đất, đây là thực tập sinh của viện nghiên cứu. Cô gái được anh đỡ lên rồi dìu ra dãy ghế gần đó. Trong quá trình này, cô gái lễ phép chào hỏi:
“Giờ này mà giáo sư Hoàng Tiến vẫn còn ở phòng thí nghiệm ạ?”
Sau khi giúp cô gái yên vị trên ghế, người đàn ông mới đứng thẳng dậy, gật đầu đáp, thuận mồm hỏi:
“Ừ! Còn em sao khuya thế này vẫn còn ở đây?”
Cô gái lấy tay che lại cái trán đang sưng to như quả ổi của mình lại, thỏ thẻ trả lời:
“Dạ! Chả là em có để quên tài liệu bên chỗ phòng thí nghiệm của bọn em mà deadline là ngày mai rồi nên em phải tạt qua lấy. Chả hiểu sao lúc đi xuống đến đây thì đầu óc hoa hết cả lên, xui rủi cái là đầu còn đập cốp một cái vào tường. Sshhh, đau quá.”
Người đàn ông - Hoàng Tiến - có chút chột dạ. Cái giấc mơ quái quỷ làm siêu năng lực của anh rò rỉ trong vô thức, may cho anh là viện nghiên cứu giờ này vắng người nên hậu quả không quá nghiêm trọng, cô bé là người “may mắn” lĩnh trọn. Anh lảng sang chủ đề khác:
“Thế đã ăn tối chưa?”
Cô gái ngượng ngùng cười gượng:
“Dạ… chưa.”
Hoàng Tiến tìm lý do lấp liếʍ:
“Có lẽ là do tụt đường huyết đấy, đợi thầy một chút.”
Sau khi đi được vài bước, anh quay người lại hỏi:
“Em có thích vị cam không?”
“Dạ?! À… có ạ.” - Cô thực tập sinh cười đáp.
Ném lại một tiếng “Ok!”, Hoàng Tiến đi vào phòng riêng. Một lúc sau, anh mang ra cốc nước đường vị cam và thau đá viên, khăn lau và một chai nước. Anh đưa cốc nước qua cho cô rồi nói:
“Lần sau em chú ý ăn đủ bữa, kẻo lại như hôm nay. Đây, cầm lấy uống đi cho lại sức. Này là thầy pha đường rồi thả viên C sủi vào cho dễ uống. Uống đi!”
Áy náy trong lòng chưa tan, Hoàng Tiến đề nghị giúp cô chườm đá. Anh làm ẩm khăn, nhặt đá viên, buộc lại rồi nhẹ nhàng áp lên vết sưng trên trán cô gái. Cô gái vừa nhấm nháp cốc nước vừa xuýt xoa cơn đau nhè nhẹ truyền tới từ trên trán. Bề ngoài ra vẻ giữ giá là vậy chứ trong lòng cô khoái, khoái chảy nước miếng. Suy cho cùng, trong cái rủi có cái may, nếu đêm nay cô không vô tình ngã trước cửa phòng thí nghiệm của giáo sư thì làm sao có cơ hội tiếp xúc gần với anh được.
Nhìn qua thì giáo sư Hoàng Tiến trạc tuổi 30, thế nhưng với tư cách là một con stalker thâm niên, cô dám đảo bảo tuổi thật của anh năm nay đã là 40, cược gì cũng cược. Để không phải mang danh có tiếng mà không có miếng, cô hoàn toàn có thể kể vanh vách gia phả ba đời nhà thầy.
Có vẻ hơi ô dề nên cô chỉ hé lộ sương sương về gia cảnh nhà giáo sư thôi. Anh là con thứ trong gia đình gồm ba người con, trước là anh cả, sau là em gái út. Cuộc sống thuở thơ ấu của giáo sư gắn liền với chữ nghèo, chữ khổ cũng bởi cha mẹ mất sớm, lại còn sống ở vùng quê tỉnh lẻ, khổ càng thêm khổ. Thế nên ông anh cả mới bỏ học, đi làm để thầy và em gái có cơ hội được viết tiếp ước mơ đèn sách.
Là gương mặt vàng trong làng vượt khó hiếu học, con nhà người ta trong truyền thuyết, sự nghiệp của giáo sư Hoàng Tiến có nhiều cột mốc ấn tượng. Năm 17 tuổi, Hoàng Tiến giành học bổng đi du học bên trời Tây. Năm 25 tuổi thì ẵm lấy cái bằng Tiến sĩ ngành Di Truyền Học tại một trường đại học danh giá. Năm năm tiếp theo, anh xách ba lô và đi theo các đoàn Khảo Cổ nghiên cứu, thăm thú không biết bao nhiêu di tích, tàn tích, lăng mộ,…Năm 30 tuổi, thầy ấy mới về nước xây dựng tên tuổi và sự nghiệp.
Trong vòng mười năm đổ lại đây, Hoàng Tiến được người trong ngành biết đến với ba vai trò chính là giảng viên, người hướng dẫn luận văn thạc sĩ ngành Di Truyền Học và chuyên viên cao cấp trong cơ sở nghiên cứu này. Ngoài ra, anh còn có những kiến giải rất sâu về hệ thần kinh người, do đó khi xuất hiện những ca bệnh khó trong và ngoài nước, anh cũng thường được các bác sĩ gọi điện hoặc gặp mặt trực tiếp để tham vấn. Những nỗ lực bền bỉ và không ngừng nghỉ ấy đã được đền đáp xứng đáng khi mới đây thôi, thầy nhận được danh hiệu “Giáo Sư” do nhà nước trao tặng.
Không chỉ có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, thầy còn có khiếu đầu tư và kinh doanh nữa, âu cũng do lương nhà giáo ba cọc ba đồng. Thầy mở vài cái vườn ươm ở ngoại thành và hùn vốn với bạn thầy mở hiệu thuốc, phòng khám tư nhân các thứ các kiểu. Nhờ đầu tư khôn ngoan mà chỉ trong 5-6 năm, thầy đã có được khối tài sản kha khá và mua được một căn nhà khá rộng rãi ở nội thành Thủ Đô. Ở thời điểm hiện tại, thầy có một con ô tô tầm trung dùng để che mưa, che nắng khi đi làm; một con phân khối lớn rất đắt tiền, giá gốc đâu đó gần hai tỷ, hãng gì thì cô chịu, xưa nay không để ý vấn đề xe cộ này lắm; còn có bao nhiêu tiền trong thẻ và mức độ tài sản tích lũy của thầy đến đâu thì phải là vợ thầy mới biết được.
Đường công danh sự nghiệp đã viên mãn tràn đầy, riêng đường tình duyên của thầy vẫn còn lận đận. Đá một chút qua vẻ ngoài, ta nói sự thống nhất giữa các mặt đối lập mà thầy sở hữu khiến bao con dân điêu đứng, thèm thuồng. Khi diện lên bộ lab coat hoặc sơ mi, cả người thầy toát lên nét đẹp của tri thức, dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc. Cặp mắt rồng và mày rồng của thầy được chủ động che chắn bằng chiếc kính cận không độ, 10 điểm tinh tế. Thế nhưng lúc thầy dạy đứa nào cũng rén, mà u mê thầy không dứt ra được mới “khổ” không chứ.
Thầy cao 1m82, nặng 72 cân, da dẻ hồng hào nhờ siêng năng luyện tập và ăn uống hợp lý. Vừa nãy khi thầy dìu cô nàng ra ghế, ngoài cái cảm giác cồm cộm do mấy múi sầu riêng dưới lớp áo blouse ra thì cô còn ngửi thấy mùi thơm nữa. Cái mùi này không phải mùi nước hoa mà là cái mùi của nước xả vải quyện với mùi sữa tắm, chúng nó nhẹ nhàng mà quanh quẩn nơi chóp mũi, nói chung là thích lắm.
Outfit ngoài giờ làm việc của thầy Hoàng Tiến mùa này thường là áo ba lỗ, áo polo hoặc có thể là sơ mi cộc tay họa tiết hoa lá cỏ cây phối với quần lửng làm nổi bật vẻ bụi bặm, phong trần lãng tử của một tấm chiếu từng trải nhiều lần. Không còn sự hiện diện của cặp kính, đôi mắt rồng lộ ra, phảng phất trong đó chứa nỗi buồn, nỗi cô đơn khó lòng giãi bày, càng nhìn càng cuốn hút. Ỏ, thầy ơi, nhìn về phía em đi này!
Cũng bởi vì đôi mắt này mà có một thuyết âm mưu được lan truyền trong hội fan cuồng của giáo sư Hoàng Tiến: do thầy thất tình nên mới về Việt Nam. Người tình trong tin đồn này được cho là học cùng khóa với thầy lúc du học, mối tình thanh xuân vườn trường ngọt ngào nhanh chóng chớm nở giữa cả hai. Khổ nỗi ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây, mối tình chẳng đi đến đâu cả, thầy thì bỏ về quê nhà.
Người ta nói: mối tình đầu như bước đi trên cát, bước thật nhẹ nhưng vẫn in sâu, theo quan điểm cá nhân của cô thì câu này có lẽ khá đúng với thầy Hoàng Tiến. Không ít phụ nữ lẫn thiếu nữ có tiếp xúc với thầy cũng đồng quan điểm. Và hãy thử tưởng tượng trong cặp mắt ấy chỉ có hình bóng của mình thôi, trong tâm trí ấy chỉ nghĩ đến thôi mà đã khoái, khoái chảy nước miếng. Này nhá, đừng tưởng chỉ có đàn ông mới có bản năng chinh phục từ trong máu, đàn bà gặp mối ngon cũng thế mà thôi.
Và thế là hội kín “Vợ của anh Hoàng Tiến.” - núp bóng dưới cái tên group “Những quý cô đam mê khoa học.” - ra đời. Khi ấn vào mục ảnh và video, chội ôi, chồng yêu của em. Sao anh lại có sức hút đến thế, trên giảng đường, sân bóng, sân khấu, phòng gym, ôi trên cả những nẻo đường mà anh qua, không biết trên giường thì dư lào nhỉ, a hi hi.
Xí hổ qué, nguyên cái địa ngục sau lưng! Biết gì không, chưa hết đâu hỡi những người bạn thiện lành của tôi ạ, một quả cherry to đùng trên đỉnh đầu chiếc bánh (siêu mlem mlem) mang hình dáng siêu mẫu này là tiếng nói và giọng hát. Chất giọng của anh như dòng suối nước nóng vậy, ấm nóng, mượt mà và giảm stress cực kỳ tốt. Cô cũng không tiết lộ là trong điện thoại, laptop, ipad,… của bản thân có lưu hết mấy tiết mục văn nghệ và bài giảng của thầy đâu nhé. Tối nào cũng xem, ngày nào cũng nghe, giọng của thầy là liều thuốc cho tâm hồn bao người, nghe xong cái là bao nhiêu bực dọc, phiền muộn, áp lực biến tan.
Có đôi lúc, cô từng thử nghĩ đến cái cảnh mà quả giọng này đợt ty tooc (dirty talk), ừm ừ ứ. Tưởng tượng từng tiếng thì thầm như ngọn gió lướt trên mặt biển, khơi gợi những con sóng trào lên, nối tiếp là những tràng sóng vỗ ở nơi không có biển tạo thành từng mảng bọt biển trắng xóa. Rồi cơn phong ba ập đến, chòng chành, chênh vênh, mất trọng tâm nhưng tâm trí tan rã, chạy chẳng thoát. Biển động, sóng gầm gào, ở những khu vực lân cận, mưa như trút nước tưới đẫm bề mặt, đọng thành từng vũng lênh láng khắp nơi, hờ hờ hộc hờ hờ, hừm hừ hự.
Ngại quá, à đúng rồi, nhắc đến mớ tin đồn thì có một cái tin khiến cô cùng “hội vợ” tức cái l*иg ngực. Chả biết đứa nào phao tin rằng thì là sở dĩ thầy Hoàng Tiến đã U40 rồi mà chưa lấy vợ vì thầy là bê đê, bóng kín, gay ngầm. Trần đời này, mọi thứ đều có thể tệ hơn, cụ thể là lời đồn này mời gọi hội “chị em bạn dì” để mắt đến thầy. Đệch, đến nước này thì mỹ nữ cũng phải văng tục. Trời má, áp lực cạnh tranh cùng giới đã rất khốc liệt rồi mà giờ còn phải lo đối phó với khác giới nữa chứ, aisssh chết tiệt. Mả cha đứa nào phao tin đồn nhảm, sao không sống cho ra hình dáng con người chút đi, đ* m* mày.
Từ nãy đến giờ hơi im ắng thì phải, cô ả cũng dần nhận thấy có cái gì đó không đúng. Thế là cô ả tỉnh lại tiền, đập vào mắt cô là nụ cười đầy gượng gạo của thầy. Trong lòng gào lên tiếng “Bỏ mẹ rồi!”, cô vội nói:
“Thầy…”
“Thầy còn có việc phải làm!” - Hoàng Tiến ngắt lời cô. Anh đưa khăn chườm đá để cô tự làm rồi không quên dặn dò vài câu trước khi quay lại phòng thí nghiệm.
Cô ả ngây người ra như phỗng nhận lấy chiếc khăn, mất một lúc sau cô mới đưa tay lên che mặt. Trời ơi xấu hổ quá, đã mê trai rồi lại còn bị chính chủ nhìn ra. U là trời, liêm sỉ còn đúng một mẩu, đến chính chủ cũng phải ái ngại dùm. ARRRRHHHH, giời ơi.
Đưa cốc nước lên nhấp một ngụm, cô ả đã dần bình tĩnh hơn. Liếc về phía cái cốc, đây chẳng phải là con hàng độc quyền thầy tự tay làm sao. Nhân dịp này phải up ảnh lên nhóm mới được, à quên không nói, thầy khéo tay lắm. Tay nghề làm gốm của thầy không phải dạng vừa đâu nhá. Chưa kể thầy thường có thói quen tặng mấy đồ vật tự làm cho đồng nghiệp thân thiết và mấy học viên thầy hướng dẫn luận văn nữa. Người trong hội không ít người tia mấy cái món đồ sành sứ này, đặc biệt là cái cốc của thầy, up lên cái là đảm bào cả cái group nhộn nhạo, nhốn nháo hơn cái chợ.
Lôi điện thoại ra chụp vội một tấm, cô ả bắt đầu lôi hết vốn từ vựng học được suốt hai mươi mấy nồi bánh chưng ra cào phím thành văn. Caption là gì đây nhì? À đúng rồi:
“Đêm nay quả là một đêm khó quên… với em. Tự dưng nay đi làm đầu óc để lên mây mà khi về em quên mất đem đống tài liệu để còn chạy deadline ngày mai. Trong cái rủi lại có cái xui, sau khi lấy được tập tài liệu rồi thì tự dưng em lại hoa mắt, chóng mặt mà cộc đầu vào tường. Có lẽ ông trời không nỡ để một cô gái xinh xắn như em phải chịu thiệt thòi, “vận may” của em bước ra từ trong phòng thí nghiệm. Anh ân cần nâng em dậy, đỡ em đến bên băng ghế, hỏi xem em làm sao, đã ăn tối chưa rồi mới đi đến kết luận, lại còn không quên quở trách: “Em bị tụt đường huyết do bỏ bữa tối. Lần sau không được bỏ bữa nữa, nghe chưa?” Sau đó anh đi pha cho em cốc nước đường vị cam, nhẹ nhàng giúp em chườm đá mặc dù vẫn còn bề bộn. Giờ anh ấy phải quay lại phòng thí nghiệm hoàn thành nốt công việc còn dang dở rồi, kính nghiệp, rất kính nghiệp. Hiện tại em đang cảm thấy rất vui vì anh chính là người em thầm thương bấy lâu nay, được tiếp xúc gần như vậy làm em càng u mê anh hơn đấy, anh có biết không. Em không có ý gì đâu, chỉ là em đang không thể kìm nén niềm hạnh phúc này nên mới đem lên đây chia sẻ cho các chị em. Đến đây thì bài viết đã quá dài rồi, em xin hết.” 23:05 29/05/2022.
Cũng chẳng khó để hội vợ soi ra chủ nhân của cái khăn, cái cốc là ai. Bức ảnh đi kèm bài đăng như một phát súng châm ngòi cho một cuộc cào bàn phím quy mô diện rộng. Dẫu đơn thương độc mã trong trận chiến khốc liệt này, cô ả chẳng tỏ ra nao núng. Xoay khớp cổ tay, bẻ khớp ngón tay, cô ả tiến hành “xô xát” với “hội vợ” trên không gian mạng. Đó là tiền đề cho những comment cực slay ra đời, chẳng hạn “Các bác nghĩ mình mặn mà theo tuổi tác ư? Không, là mặt chát theo thời gian. Thôi, các bác cứ yên tâm về vườn dưỡng lão, để thầy lại cho em chăm.”; “Vườn hoa quả căng tròn mọng nước của chụy là thứ chụy hơn các cưng đấy, có biết không?!”; “Các em sinh viên thân mến, các em nên lấy việc học làm đầu. Còn việc lo cho thầy thì, ừ hứ, để chị.”;… Combat căng cực làm cô ả tu cốc nước ừng ực, cẩn thận đặt cái cốc sang một bên, cô ả lại lao vào một vòng combat mới…
Đồng hồ đã điểm 23h30, cô ả gõ nốt cái bình luận rồi khóa bình luận bài đăng. Mang cái cốc đến bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, cô cọ rửa rồi tráng sạch, miệng thì lẩm bẩm:
“Đen thế, nếu lúc đấy mình tem tém lại biểu cảm có khi thầy chịu ngồi lại trò chuyện thêm. Lần này về phải luyện tập khống chế cơ mặt mới được, phải giữ giá, giữ liêm sỉ…”
Sau khi tráng rửa sạch sẽ, cô ả một tay cầm cốc, một tay cầm khăn chườm đến gõ cửa phòng thí nghiệm của Hoàng Tiến. Thấy anh mở cửa, cô nàng nở nụ cười thật tươi:
“Giáo sư cho em trả cái cốc ạ!”
“Ừ. Em vốn không cần phải vậy, cứ trả lại để thầy tự rửa cũng được.”
“Ôi, ai lại làm thế bao giờ.” - Nói đoạn, cô ả đưa khăn chườm lên trán. Cô khẽ giật mình rồi ngần ngừ chìa khăn chườm về phía thầy:
“À em quên mất đấy, còn cái khăn chườm này nữa. Cho em được trả lại.”
Dù rất muốn nhận lại để chấm dứt mớ duyên nợ tại đây, thế nhưng Hoàng Tiến vẫn buộc phải nói:
“Em cứ tạm thời giữ nó đi, vẫn còn sưng to lắm. Rồi hôm nào giặt sạch, trả thầy là được.”
Cô ả hớn hở đáp:
“Dạ!” - Tiện đà, cô ả hỏi. - “Thầy sắp xong việc chưa ạ?”
“Thầy vẫn còn rất nhiều việc.” - Hoàng Tiến đáp.
Tiếng chuông điện thoại Hoàng Tiến vang lên, anh buông một câu “Đợi thầy một lát.” rồi quay người sang một bên nói chuyện điện thoại. “Đúng rồi!”, “Đợi anh một chút.”, Hoàng Tiến ngắt điện thoại rồi quay qua giải thích:
“Giờ cũng đã muộn lắm rồi, em đang bị thương, tự đi xe về một mình thì thầy không yên tâm. Ngặt nỗi thầy cũng đang ngập đầu với mớ công việc nên thầy có đặt taxi công nghệ cho em rồi đấy. Giờ xe đang ở cổng chính, em có còn quên gì nữa không để còn về?”
Cô ả chưa bắt kịp tiết tấu, lại còn bị hỏi dồn nên vội vàng đáp:
“Dạ không, tài liệu em cần nằm trong túi xách rồi.”
Hoàng Tiến cười hiền từ phán một câu xanh rờn:
“Thế để thầy đưa ra cổng chính. Đưa khăn đây thầy bổ sung đá cho, từ nãy đến giờ cũng tan không ít rồi đấy.”
“Thế còn mấy cái thứ đồ này thì sao hả thầy?”
Hoàng Tiến nhanh tay vắt khô chiếc khăn đã ướt sũng nước rồi vớt nốt phần đá còn chưa tan hết trong thau, anh vừa làm vừa đáp:
“Tí nữa thầy quay lại cất. Rồi, xong rồi đấy. Cầm lấy! Em vẫn đi lại được bình thường chứ?”
Dứt lời, anh đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang. Dưới ánh mắt ấy, cô ả sao dám nói dối, cô thành thật đáp:
“Em… tự đi được.”
Hoàng Tiến nở nụ cười, xóa nhòa áp lực cho cô thực tập sinh. Anh nói:
“Thế thì nào, mau đi thôi kẻo bác tài đợi lâu.”
Trong suốt quãng đường từ phòng thí nghiệm ra đến cổng chính, Hoàng Tiến dò hỏi hoàn cảnh sống của cô ả. Biết cô ả sống một mình, anh bẻ lái hỏi sang chuyện nhà bố mẹ cô có ở nội thành không. Là gái Hà Nội gốc mấy đời nên cô ả rành rọt đáp, anh cũng tiện đà mà khuyên cô về nhà với bố mẹ. Anh lập luận rằng, giờ cô bị thương thế này vốn là nên vào viện kiểm tra tổng quát, không nên chủ quan; hoặc nếu không muốn thì phải có người bên cạnh, phòng trường hợp xấu nhất. Crush nói gì cũng đúng, thế là cô ả quyết định về nhà với bố mẹ.
Khi ra đến cổng chính, Hoàng Tiến trò chuyện qua với bác tài, giải thích tình trạng của cô ả. Sau khi cô báo địa chỉ, anh thanh toán giúp rồi quay qua nói với cô ả:
“Tí nữa lên xe thì đừng quên gọi điện về báo gia đình. Khi nào về đến nhà thì soạn gmail báo thầy.”
“Hay thầy kết bạn qua Facebook với em để inbox cho tiện.” - Cô ả gợi ý.
Hoàng Tiến nói dối không chớp mắt:
“Mess của thầy bị lỗi rồi.” - Anh đưa đồng hồ lên xem giờ rồi nói. - “Thầy vẫn còn nhiều việc trong phòng thí nghiệm, em về trước nhé.”
Giọng cô ả lộ ra vẻ mất mát:
“Vâng ạ.”
Hoàng Tiến trực tiếp giả điếc:
“Về nhé.”
“Dạ em chào thầy ạ.”
—---------------------------------------------
Louis: Tên chương này đúng ra phải là: “Chương 1: Buổi tối bất ổn cùng Hoàng Tiến.” =))Pov: Khi Chiêu Dương được đọc cái văn án."Anh nói đi, “Ánh Dương” là con nào?""Cả cụm nó là “ánh dương cuộc đời anh” và có nghĩa là ánh sáng mặt trời của cuộc đời anh. Là em đấy.""Không thích, không được, phải là “Chiêu Dương” cơ.""Thôi được rồi, để anh báo “lỗi” cho tác giả."Louis’s viewpoint sau hai tiếng đề xuất 7749 option mới được duyệt: "Mừng muốn gớt nước mắt dzậy đó, mún khóc dzậy đó, đ… thôi không nói thì hơn."Bản được thông qua: “Này mặt trời của anh, định mệnh dẫn lối cho đôi ta yêu nhau, anh luôn mong chúng ta mãi mãi chẳng rời xa. Thế nhưng nếu có một ngày bóng tối bao trùm, thống trị và cắn nuốt vạn vật, anh nguyện làm tất cả để bảo vệ Chiêu Dương của anh.” - Nguyễn Hoàng Tiến.hashtag: #j4f, #ghen, #chínhthấtlêntiếng, #nhàlàphảicónóc —---------------------------------------------
20/06/2023