Chương 4: Nhà Mới

Thiên Tuyết liền nhẹ nhàng hạ chén trà xuống cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí thăng trầm đó: "Tỷ dự định bao lâu sẽ đi Hắc Sâm Lâm lịch luyện."

"Chắc mai đi, đi sớm để nhanh chóng tăng lên thực lực của mình." Mộc Tình nhẹ nhàng đáp, rồi sau đó nàng mới nhìn sang cửa sổ thấy cảnh Thanh Nguyệt đang cầm 1 chiếc lá lớn uốn cong lại làm thành một chiếc phễu và đang không ngừng đổ sữa xuống cho tà Thần uống, tiểu Soái thì đứng xa xa nhìn lại cảnh tượng này không ngừng xù lông lên rồi sau đó dơ 1 chân trước lên che trước mắt của mình. Bắt gặp cảnh tượng ấy Mộc Tình liền bật cười, sau đó mới nhìn Thiên Tuyết hỏi: "Thằng nhóc kia muội định xử lý như thế nào."

"Ai cơ?" Thiên Tuyết nhìn Mộc Tình hỏi lại, sau đó mới theo ánh mắt của Mộc Tình nhìn ra ngoài cửa sổ mới bật cười nói: "Muội đã xin phép sư phụ và các vị trưởng lão cũng ngầm cho phép muội nuôi đứa bé này, đợi nó lớn lên rồi sẽ đưa nó hạ sơn để nó tuyển vào môn phái khác hoặc vào thành nhờ Ngô Vương cho nó có cuộc sống an an ổn ổn của một người bình thường."

"ừ, nếu muội đã quyết định như thế thì cứ theo đó mà làm thôi, coi như muội làm một cọc ân đức đi, thôi tỷ chắc phải về sớm để chuẩn bị mai lên đường đi Hắc Sâm Lâm với lại muội mới đi đường dài về cũng nên sớm nghỉ ngơi hồi phục sức trở lại." Nói rồi Mộc Tình đứng người lên bước ra bên ngoài.

"Chúc sư tỷ thượng lộ bình an." Thiên Tuyết đứng người lên nói rồi cũng bước theo phía sau của Mộc Tình ra khỏi căn nhà.

Ra khỏi nhà Mộc Tình bước nhanh tới chỗ của Thanh Nguyệt, cuối đầu xuống nhìn Tà Thần trong tay của Thanh Nguyệt đang trợn to mắt, miệng ngậm chặt tránh thoát khỏi Thanh nguyệt móm sữa liền bật cười khanh khách sau đó quay người tế ra phi kiếm bay thẳng lên trời. Có lẽ vì chiếc phễu che mắt nên Tà Thần cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của nàng, chỉ nghe được tiếng cười của nàng mà thôi.

Thanh Nguyệt nghe được Mộc Tình tiếng cười quay người sang nói nhỏ: "Tình tỷ tỷ sao đi sớm vậy, chẳng lẽ không muốn ở lại chơi với Nguyệt nhi đâu". Thanh Nguyệt tru mỏ nhìn theo Mộc Tình đã bay đi.

Thiên Tuyết xoa xoa đầu của Thanh Nguyệt mắng nhỏ: "Tình tỷ có việc bận muốn đi, chứ lấy đâu thời gian rảnh vui đùa như con hả."

Thanh Nguyệt trề miệng làm mặt xấu, rồi sau đó mới quay lại đôi mắt sáng vắt nhìn Thiên Tuyết nói: "Sư phụ vậy tiểu Bảo Bảo giờ ở đâu ạ, hay để nó ở phòng Nguyệt nhi đi."

"Nam nữ thọ thọ bất thân, sao có thể để nó chung phòng với con được, dù nó còn nhỏ tuổi nhưng vẫn là nam nhân đấy."

"Vậy để nó ở đâu hả sư phụ hay để nó ngủ chung với tiểu Soái đi, vừa lúc phòng của tiểu Soái cũng tương đối rộng." Thanh Nguyệt suy tư 1 lát rồi nói.

Tiểu Cẩn như nghe được ý gì liền xù lông lên tru liên tục như đang phán cáo rằng phòng của nó rất chật, là không đủ để 2 người sống đâu.

Nhìn thấy như vậy Thiên Tuyết liền bật cười nói: "Thôi được rồi hay là dọn lại nhà kho để thành phòng của tiểu gia hỏa này đi."

Thanh Nguyệt nghe vậy liền hoan hô sau đó như lại nghĩ nghĩ ra thứ gì liền quay lại hỏi Thiên Tuyết: "Tiểu Bảo Bảo hình như chưa có tên đâu hay là người đặt tên cho nó đi, sau này dễ gọi chứ Nguyệt nhi không biết gọi gì cứ suốt ngày bảo tiểu bảo bảo thôi."

Thiên Tuyết nghĩ cũng đúng trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: "Trên người đứa nhỏ này không có bất kỳ di vật gì ta cũng không biết đặt tên nó ra sao."



Nghe tới đây Thanh Nguyệt đôi mắt tỏa liền sáng hơn bao giờ hết hô to lớn tiếng nói liền lắp bắp: "sư phụ, sư phụ hay là để con đặt tên cho, như thế nào sư phụ, con năng nỉ ngài đó, để con đặt tên cho tiểu bảo bảo nha."

Tiểu Soái nghe vậy không ngừng dật dật như muốn trợt chân sắp ngã nhào về phía trước sau đó quay sang nhìn Tà Thần với đôi mắt như nhìn kẻ đáng thương.

Thiên Tuyết cũng đang đau đầu với nhiều việc hiên tại nên cũng lười suy nghĩ tới những việc này nên liền giao cho Thanh Nguyệt tự làm.

Sau một hồi đắn đo đấu tranh suy nghĩ, Thanh Nguyệt liền lấy tên tiểu Bạch Bạch cho Tà Thần, vì nàng thấy Tà Thần trắng như vậy liền đặt tên tiểu Bạch Bạch là thích hợp nhất. Sau đó nha đầu này liền hăng hái bắt tay tự mình dọn dẹp, trang trí nhà kho cho Tà Thần. Mà từ đầu tới cuối nhân vật chính Tà Thần cứ như vậy trơ mắt nhìn hết thảy mọi thứ, như một giấc mộng dài vẫn chưa có người đánh thức hắn tỉnh dậy, và hắn cũng không muốn tỉnh dậy vì từ khoảng khắc lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tuyết hắn như đã lạc vào giấc mộng ngàn thu này.

Màn đêm từ từ buông xuống, sau một buổi chiều hăng hái không biết mệt mỏi Thanh Nguyệt dưới sự trợ giúp của Soái cũng đã dọn dẹp xong và trang trí hoa hoa cỏ cỏ xung quanh căn phòng nhỏ của Tà Thần. Nằm trên chiếc nôi được làm bằng tre, Tà Thần cố ngước nhìn cô bé dễ thương này, nàng đang không ngừng đặt các ngọn đèn lên kệ, lên tường sau đó trông trông ngó ngó nhìn tới nhìn lui khi nào thấy hài lòng mới đặt tiếp cho vị trí khác. Tà Thần chăm chú nhìn nàng, hắn không biết 2 người phụ nữ 1 lớn 1 nhỏ này là ai nhưng hắn biết có lẽ sang thế giới này 2 người này sẽ ghi tạc vào trong tim hắn, sẽ là mạng của hắn, cần hắn bao bọc che chở không cho bất kỳ người nào dám tổn thương tới 2 nàng.

Thiên Tuyết từ ngoài bước vào trong nhà ngạc nhiên nhìn xung quanh khi thấy Thanh Nguyệt trang trí lại căn nhà kho này trông rất đẹp mắt, căn phòng tuy hơi nhỏ nhưng có thể thấy được Thanh Nguyệt đã rất tỷ mỉ sắp xếp và trang trí cực kỳ hợp lý làm nó rộng hơn so với trước đó rất nhiều. Nàng cất tiếng khuyên bảo Thanh Nguyệt dừng tay dùng cơm, bởi vì Thanh Nguyệt vẫn còn nhỏ, còn chưa đủ độ tuổi để kết linh nên nàng vẫn chỉ là cô bé bình thường ngày cần ăn cơm 3 bữa, duy nhất là sức lực và cơ thể của nàng khoẻ mạnh hơn người bình thường gấp 10 lần, có lẽ do việc tắm thuốc đều đặn và sinh sống trong môi trường linh khí dồi dào nên mới như thế đi. Đợi đến khi nàng kết linh thành công, có thể hấp thụ linh khí và tẩm bổ bản thân khi ấy nàng mới có thể dựa vào tu luyện hấp thụ linh khí duy trì sinh cơ trong cơ thể mà không cần tới ăn uống như thường tục nữa.

Nhìn cảnh 2 người nữ nhân 1 lớn 1 nhỏ từ tốn ăn cơm, bên cạnh đó là một con bạch lang cũng ngồi xổm ở một bên cũng đang ăn thức ăn của mình, Tà Thần bỗng cảm thấy không khí thật sự rất ấm áp và có một chút gì đó hạnh phúc. Đúng, hạnh phúc trong bất hạnh vì tuy mình đã chết đi nhưng lão Thiên Gia lại ban cho mình một cơ hội sống tiếp, một cuộc sống mới này không biết sẽ là hoan hỉ hay sẽ gian truân trong thời gian tới nhưng Tà Thần có thể khẳng định rằng số phận mình sẽ gắng chặt với 2 người phụ nữ này.

Xong bữa cơm Thiên Tuyết giảng dạy và chỉ bảo Thanh Nguyệt dần dần tiếp xúc với con đường võ đạo của mình, một bên Thanh Nguyệt cũng không ngừng đặt câu hỏi trông nhìn rất tò mò và hiếu học, một bên Thiên Tuyết cũng rất ung dung giải thích cho nàng cặn kẽ chi li. Tà Thần nghe là không hiểu gì, dù một chữ cũng không thể nào loạt vào tai của hắn, nhưng hắn có thể đoán được là Thiên Tuyết đang chỉ dạy cho Thanh Nguyệt.

Màn đêm bên ngoài thật yên tĩnh, thời gian thoáng chốc đã rơi vào giữa đêm, ngồi trên bàn Thanh Nguyệt không ngừng dụi dụi con mắt ngáp ngắn ngáp dài trông có vẻ đã rất muốn đi ngủ. Thấy vậy Thanh Tuyết cũng đành dừng lại việc giảng giải của mình rồi xoa xoa đầu của Thanh Nguyệt nói."Có thể trong thời gian tới vi sư sẽ tập trung tu luyện bên phía sư tổ của con nên con không được lơ là ham chơi biết không, không được tự ý rời đi sơn phong nếu không có sự cho phép của vi sư, vi sư cách khoảng vài ngày sẽ quay lại thăm con. Còn về việc ăn uống hằng ngày của con vi sư sẽ nhờ Tô sư muội lo giúp, Thanh Nguyệt con nghe vi sư nói gì không?"

Thanh Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý. Sau đó chống 2 tay lên bàn đỡ cằm ngồi nghe Thiên Tuyết không ngừng dặn dò một khoảng lâu mới được Thiên Tuyết cho về phòng ngủ.

Sáng sớm, hạt sương còn đọng trên lá, Tà Thần còn đang mơ mơ màng màng giấc mộng của mình, bỗng một tiếng dập cửa thật mạnh làm Tà Thần giật mình tỉnh lại, cố ngước nhìn lên thì thấy đây không phải tiểu cô nương Thanh Nguyệt ra thì là ai, nàng ngó tây rồi lại ngó đông như đang muốn tìm thứ gì sau đó mặt buồn rười rượi đi lại chỗ Tà Thần lẩm bẩm gì đó 1 hồi rồi bế Tà Thần đi ra ngoài.

Thì ra tối hôm qua sau khi đưa Thanh Nguyệt về phòng ngủ, Thiên Tuyết cũng rời đi Phong Nha lĩnh để đến huyệt động tu luyện. Theo thói quen gần 1 năm nay, dường như Thanh Nguyệt thức dậy rất sớm đều chạy sang phòng của sư phụ của mình, sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng khi nàng gõ cửa mãi mà không thấy Thiên Tuyết hồi âm, nàng mới từ từ đẩy cửa vào thì phát hiện trong phòng không có bất kỳ ai nên mới chạy vội qua phòng Tà Thần xem xét. Nhưng vẫn làm nàng thất vọng, ngoài Tà Thần đang nằm trong chiếc nôi kia ra thì không có bất kỳ ai khác.

Ôm Tà Thần ra ngoài cửa, nàng suy nghĩ một hồi lâu rồi bỗng đôi mắt phát sáng lên, hô gọi tiểu Soái đang nằm bên góc nhà để nó chạy tới, sau đó đi nhanh xuống núi. Nhưng vừa mới bước vài bước đã thấy từ xa một bóng người lướt trên thanh kiếm nhanh chóng bay tới nơi đây, thấy vậy nàng liền trệ môi quay người lại trở về trong sân trước.

Bóng người kia nhanh chóng hạ xuống mỉm cười nhìn Thanh Nguyệt nói: "Tiểu sư muội định đi đâu à."



Thanh Nguyệt dường như bị người bắt gian tại trận khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng lên rồi mỉm cười hì hì nói:"Tối hôm qua muội nghe sư phụ nói tỷ sẽ tới thăm muội nên muội sáng sớm chạy xuống núi đoán tỷ đâu này, không ngờ tỷ tới sớm như vậy."

Vị Tô sư tỷ kia dù biết Thanh Nguyệt đang nói dối để cho qua chuyện này nhưng cũng không phá thủng bí mật nhỏ này của nàng ta mà xoa đầu Thanh Nguyệt rồi nhìn về phía Tà Thần ngạc nhiên nói: "Hoá ra tiểu gia hoả này là Tuyết sư tỷ vô tình nhặt được ở miếu hoang à, trông nhìn thật đáng yêu tiểu gia hoả."

Nói rồi nàng đưa tay dành bế Tà Thần, Thanh Nguyệt cũng đưa Tà Thần qua cho Tô sư tỷ bế không ngừng hớn hở khoe khoang: "Sư tỷ, tiểu Bảo Bảo là có tên nha, tên gọi là tiểu Bạch Bạch, Bạch trong từ trắng trắng à nha.

Nghe vậy vị Tô sư tỷ khoé miệng dật dật quay sang nhìn Thanh Nguyệt sau đó nhìn Tà Thần rồi lại nhìn tiểu Soái đang vẫy đuôi dưới chân nàng không tự chủ nói thầm: "Tuyết sư tỷ và Nguyệt sư muội thật sự là khéo đặt tên." Sau đó nàng bế Tà Thần vào trong nhà đưa Tà Thần cho Thanh Nguyệt rồi tự mình nhanh tay đi chuẩn bị bữa cơm cho Thanh Nguyệt.

Ngày qua ngày, trên ngọn núi Phong Nha vẫn nhàm chán như vậy, thường ngày Thanh Nguyệt sẽ vui đùa cùng tiểu Soái rồi cho Tà Thần mớm sữa. Tô sư tỷ thì cứ sáng sớm sẽ lại tới Phong Nha lĩnh chuẩn bị phần cơm cho Thanh Nguyệt, sau đó rảnh rỗi sẽ chỉ dạy, giảng giải võ đạo cho nàng nghe. Lâu lâu cứ vài ngày Thiên Tuyết sẽ trở lại thăm Thanh Nguyệt và Tà Thần sau đó lại rời núi. Còn Tà Thần thì hết uống sữa do Thanh Nguyệt chăm sóc ra thì cũng không ngừng tự học hỏi và nhớ lại một vài từ ngữ thông qua Thanh Nguyệt tâm sự với mình và cuộc trò chuyện của Tô sư tỷ và Thanh Nguyệt. Cho tới bây giờ Tà Thần đã có thể hiểu khái quát được vài từ ngữ của ngôn ngữ thế giới này. Có thể nói đó là một sự nỗ lực cực kỳ tâm đắc của Tà Thần. Cứ như vậy thời gian như thoi đưa thoáng chốc đã trôi qua 5 tháng, vì có lẽ là bị Thanh Nguyệt cho uống sữa quá nhiều và ở trên Phong Nha linh khí quá dồi dào nên Tà Thần đã lớn không ít nhưng lại rất mập mạp và tròn trĩnh trông rất đáng yêu, hắn đã có thể tự mình đứng lên và tập bước lững thững. Nhìn thấy một màng như vậy Thanh Nguyệt ngạc nhiên sau đó nhảy phẫn lên không ngừng ríu rít cười sau đó là ngồi hổm phía trước không ngừng quơ quơ tay như đang muốn Tà Thần đi lại chỗ nàng.

Nhìn thấy vậy Tà Thần cũng không tỏ ra ghét bỏ, mỉm cười nhìn nàng rồi bước chậm chậm tới chỗ nàng.

Thanh Nguyệt dang 2 cánh tay đang định ôm lấy Tà Thần thì bỗng một giọng nói cực kỳ yếu ớt vang lên trong tai của nàng, giọng nói kia hơi ngập ngừng mà lại yếu ớt nhưng Thanh Nguyệt có thể nghe rõ từng chữ: "Sư, sư tỷ."

Thanh Nguyệt trợn tròn đôi mắt đẹp của mình nhìn Tà Thần mà quên cả ôm lấy Tà Thần dù Tà Thần đã chạy tới và nhào vào vòng tay của nàng.

Rất, rất lâu sau đó, nàng vẫn cứ ngơ ngác như thế nhìn Tà Thần không hề chớp mắt dù cho Tà Thần quơ tay qua lại nhiều lần. Mãi cho tới khi nàng cảm nhận được ngực mình như có thứ gì đó đang sờ lấy không ngừng bốp bốp, cảm giác nhột nhột và giọng nói non nớt kia lại vang vọng vào tai nàng, nàng mới giật mình tỉnh lại nhìn xuống ngực mình, khuôn mặt lật tức đỏ bừng sau đó nhanh chóng chuyển sang tái xanh quát lớn tiếng nói: "Tiểu hỗn đản, da^ʍ tặc" sau đó tránh thoát ma trảo của Tà Thần rồi đưa tay gõ nhẹ lên đầu của Tà Thần.

Tà Thần đau đớn ôm đầu giả vờ khóc thúc thít nhìn trông rất đáng thương.

Thanh Nguyệt lúc này mới bối rối đỡ Tà Thần lên xoa xoa đầu của Tà Thần rồi không ngừng nói xin lỗi.

Tà Thần thấy vậy mới nín khóc cười hì hì rồi không ngừng kêu gọi: " sư tỷ, sư tỷ"

Nghe được Tà Thần không ngừng kêu loạn mình là sư tỷ, sư tỷ, Thanh Nguyệt miệng là không ngừng cười to kèm theo là âm thanh khích lệ: "đúng đúng, gọi sư tỷ nào, đệ nhanh gọi thêm sư tỷ, sư tỷ nào, haha haha".

Thấy một màng như vậy Tà Thần liền là buồn cười, nhưng vẫn không ngừng gọi sư tỷ, sư tỷ, tiếng nói là càng ngày càng to và rõ hơn.

Thanh Nguyệt nhưng là cười không dứt hết vỗ tay rồi lại nhảy phẩng lên như bắt được pháp bảo thì liền không ngừng thúc dục Tà Thần gọi thêm mình sư tỷ như vậy.