Thân phận của Giang Dạ liên tục bị đảo ngược. Theo sự xuất hiện của Lôi Báo, cuối cùng mọi chuyện đã sáng tỏ.
Từ một tài xế lái xe thuê biến thành cậu Giang. Sự thay đổi này đã khiến nhiều người có mặt tại đây khó mà tin nổi.
Sau khi kinh ngạc, một tiếng “Tiểu Lôi” của Giang Dạ càng khiến mọi người mở mang tầm mắt.
Lôi Báo - giám đốc ngân hàng Phong Hối ở Tần Tây lại bị một thanh niên gọi là Tiểu Lôi. Từ trước đến nay Lôi Báo luôn gặp người khác với vẻ mặt uy mãnh bá đạo lại cúi đầu giống như cháu trai.
Từ điểm này có thể khẳng định một chuyện, bối cảnh thân phận của Giang Dạ vô cùng lớn mạnh.
Ở đây người hối hận nhất là Bạch Liên. Thấy Giang Dạ giãm lên bản hợp đồng, bà ta khóc cạn nước mắt. Đó là bản hợp đồng trị giá một tỉ đấy. Vậy mà lại bị mình xé mất.
Nếu không bị Lâm Thế Văn đầu độc, bà ta sẽ không khẳng định Giang Dạ chỉ là một tài xế lái xe thuê.
Bà ta càng nghĩ càng tức, đành phải nặn ra một nụ cười xin lỗi Giang Dạ: “Cậu Giang à, là tôi có mắt không tròng, là tôi già cả bị hoa mắt, cầu xin cậu hãy nể mặt Mỹ Huyên mà đừng so đo với tôi. Tôi cũng chỉ nghe lời đầu độc của Lâm Thế Văn mới bị hồ đồ...”
“Bà già này!” Lâm Thế Văn ở bên cạnh giận dữ mắng, khuôn mặt thịt rung lên.
Bạch Liên đang đẩy hết trách nhiệm lên đầu anh ta. Con gái đã có chỗ dựa mới nên chẳng thèm để nhà họ Lâm vào mắt nữa. Thật ghê tởm!
Anh ta sẽ để Bạch Liên này biết, ở Tân Tây này, ai mới là đại ca.
Giang Dạ hoàn toàn thờ ơ, vẫn giãm lên bản hợp đồng. Không biết Bạch Liên ở trước mặt là bản tính thật hay đang diễn kịch nữa.
Gương mặt hối hận tự trách, trong mắt tràn ngập vẻ mong đợi xin được tha thứ. Dù là thật hay diễn thì anh đầu muốn.
Anh giả vờ vẫn còn giận dữ, vung tay nói: “Tên béo Lâm Thế Văn kia vốn không phải là kẻ tốt lành gì. Nhưng bác lại tin tưởng anh ta chứ không chịu tin tôi, tôi cũng đành chịu. Có điều cũng đúng thôi, quả thật là vì tên béo chết tiệt này đầu độc mới khiến mọi người nảy sinh hiểu lầm về tôi. Nếu bác đã biết nguyên nhân rồi, vậy nên làm gì đây? Còn cần tôi phải dạy bác sao?”
Hôm nay phải để Bạch Liên hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ liên hôn với nhà họ Lâm.
Anh làm bạn trai bảy ngày chứ không phải cả đời. Do đó cách tốt nhất để cứu Tô Mỹ Huyên là để nhà họ Tô có khoảng cách với nhà họ Lâm.
Dáng vẻ kia thì chắc chắn cuộc liên hôn đã bị hủy bỏ. Bây giờ đã có đầu mối rồi, anh cần phải dẫn dắt thêm một tí.
Bạch Liên sửng sốt, hơi khó lựa chọn. Bà ta hiểu ý của Giang Dạ. Anh đang muốn bà ta chọn một trong hai cậu Lâm và cậu Giang, hơn nữa chỉ có thể chọn một.
Nhưng bên nào bà ta cũng không thể đắc tội, trong khi bà †a buộc phải lựa chọn.
Đăn đo một hồi, bà ta đã nghiến răng, nói với người đằng
sau: “Mang hôn ước đã kí với nhà họ Lâm đ ến đây. Chẳng mấy chốc, đã có người cầm một bản hôn ước đến.
Cái gọi là hôn ước thực chất không có tác dụng pháp lí, mà chỉ là lời giao ước giữa các gia tộc lớn, hầu như đều tự giác tuân thủ. Dù sao thì có kết hôn hay không thì pháp luật không thể can thiệp.
“Hôm nay là sinh nhật năm mươi tuổi của tôi, không ngờ lại ầm ï xảy ra nhiều việc hiểu lầm và không vui, quấy rầy đến nhã hứng của mọi người. Đầu tiên là tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người.”