Một lúc sau, xe dừng lại ở đầu đường phía Bắc nơi Nguyễn Tương Nam ở. Tài xế ngại ngần nói: “Nguyễn tiểu thư, đường ở phía trước xe không vào được, chỉ có thể dừng ở đây thôi.”
“Không sao đâu, tôi tự đi vào được rồi. Cám ơn anh.” Cô mở cửa xuống xe thì thấy Trác Diễm cũng bước xuống, chỉ nói một câu đơn giản: “Tôi đưa cô vào.”
Từ nhỏ đến lớn, Trác Diễm được giáo dục rất tốt, ví dụ như khi đi bộ thì phải đi ở phía bên phải của phái nữ, phải mở cửa giúp phái nữ, trời tối thì phải đưa về nhà. Anh ta giống như là một quyển sách về quy tắc lễ nghi vậy.
Đi được một đoạn, Nguyễn Tương Nam nói: “Anh đưa tôi đến đây là được rồi.”
Trời nóng như vậy, Trác Diễm lại mặc âu phục cùng áo khoác chỉnh tề, không có máy điều hòa như ở trong xe thì chỉ sợ mới đi được một đoạn, người đã đầy mồ hôi rồi. Hơn nữa, bộ dạng công tử sang trọng của anh ta không phù hợp với hoàn cảnh khu vực này cho lắm.
“Đưa cô đến cửa rồi tôi trở về.”
Không còn cách nào khác, cô đành để anh ta cùng đi vào bên trong. Đây là khu chung cư đã cũ, khoảng cách giữa các lầu lại nhỏ, vật liệu cũng rất yếu kém: “Ở đây không có thang máy,nên phải đi bộ lên tầng sáu đấy!”
Trác Diễm chỉ nói: “Thế thì sao?”
Nguyễn Tương Nam lại thở dài trong lòng, đi vào hành lang phía trước. Đèn cảm ứng ở lầu một đã hư, hành lang lại chất đầy vật dụng lẫn lộn, thậm chí có chỗ không đủ cho hai người cùng đi qua. Cô đi dọc theo cầu thang lên trên, vừa đi vừa tán gẫu: “Chỗ này rất gần bệnh viện nên tôi mới chọn nhà ở đây. Dĩ nhiên là vẫn còn đang phải trả góp.” Thu nhập của bác sĩ ngoại khoa, nếu không có tiền bồ dưỡng thì cũng không cao. Mà hiện nay, tiền bồi dưỡng gần như là không có nữa rồi.
Trác Diễm hình như có chút kinh ngạc: "Trả góp?"
“Trả góp hai mươi năm.” Đột nhiên Nguyễn Tương Nam cảm thấy phản ứng của hắn cực kỳ thú vị. Có lẽ anh ta chưa từng nghĩ mua bán bất động sản cũng có thể trả góp như vậy.
“Nếu như tiền bạc eo hẹp, tôi có thể….”
“Muốn mượn bao nhiêu cũng được, tôi không để ý số lượng cụ thể.”
“….Nhưng cô phải trả lại cho tôi, nhiều nhất là tôi không tính lãi.”
Nguyễn Tương Nam bật cười: “Keo kiệt”
“Sao lại không phải trả? Tôi cũng chẳng phải là cái máy rút tiền của cô!” Trác Diễm nhỏ giọng nói.
Nếu anh ta đã nói như vậy, cô cũng thuận miệng mà hùa theo đùa giỡn một chút: “Nếu muốn anh trở thành máy rút tiền thì tôi phải làm thế nào đây?”
Trác Diễm nghe cô nói vậy,không hiểu sao lại bước hụt một cái, suýt nữa thì ngã xuống. Anh ta vội vươn tay ra vịn lấy vách tường.
Nguyễn Tương Nam quay đầu lại, nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu: “Anh không sao chứ?” Cô đã nói từ đẩu là không cần anh ta đưa cô lên nhà rồi, thế mà anh ta lại khăng khăng làm theo ý mình, ngộ nhỡ té gãy xương, công ty bảo hiểm sẽ khóc lên khóc xuống mất.
Trác Diễm ngẩng đầu lên nhìn cô, có vẻ như đang nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Cả đời này cô đừng có nằm mơ!”
Cuối cùng cũng lên tới lầu sáu, Nguyễn Tương Nam chạy tới mở cửa, rồi ngoảnh đầu lại trả lời anh ta: “Tôi đây cũng chẳng thèm, nói gì đến việc mơ tưởng này nọ.”
Vừa định bước vào nhà, cô lại có cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn lại thì thấy một bóng đen đang đứng đó. Chần chừ một chút, cô cất tiếng hỏi: “Tư Hưởng? Là em sao?”
Cái bóng đen khẽ run, giọng nói có vẻ sa sút: “Ừ, sao chị về trễ quá vậy?”
Nguyễn Tương Nam mở cửa rồi bật đèn lên, thấy trên tay cậu ta còn cầm một chiếc bánh ngọt nhỏ xinh thì càng kinh ngạc hơn: “Em ở đây chờ chị à? Mẹ em đâu rồi?” Lúc nhận được tin nhắn của Tư Hưởng, cô chỉ nghĩ việc tổ chức sinh nhật chỉ là cao hứng nhất thời. Thật không ngờ cậu bé lại có thành ý như vậy.
“Mẹ em đi làm ca đêm rồi!” Cậu bé cao lớn cúi đầu nhìn mũi chân, hờn giận một cách đáng thương, “Chị nói sẽ về nhà liền mà giờ lại trễ như thế này rồi!”
Trác Diễm nãy giờ vẫn đứng phía xa, bỗng nhiên đi tới trước cửa, “Theo lễ nghi xã giao, không phải cô nên giới thiệu một chút sao?”
Tư Hướng trừng mắt nhìn Trác Diễm, hình như không hiểu tại sao lại có một người đàn ông xuất hiện ở đây. Cậu đột nhiên quay đầu nhìn Nguyễn Tương Nam: “Chị về trễ không phải vì bệnh viện có chuyện mà là vì anh ta sao? Tại sao vậy?”
Nguyễn Tương Nam cảm thấy đau đầu. Cô còn nghĩ hôm nay Trác Diễm không bình thường thì cũng không sao, vì sao mà bây giờ ngay cả Tư Hướng cũng không bình thường. Cô cũng chỉ là bớt chút thời gian phụ đạo cho cậu ta, dù sao trước đây lúc đi học cô cũng đứng đầu, mà bài học ở lớp trung học cũng rất dễ. Ngoại trừ việc này ra cũng không có chuyện gì khác. Vì cớ gì mà cậu ta lại dùng cái giọng đó mà tra hỏi cô chứ? “Tóm lại là vì chuyện ở bệnh viện, không liên quan gì đến anh ta. Bài tập của em làm đến đâu rồi? Đã chuẩn bị bài lên lớp ngày mai chưa đó? Em mà dám nói dối thì mau đi về đi.”
Tư Hướng nhét chiếc bánh ngọt đang cầm trên tay vào tay cô, rồi nổi giận đùng đùng chạy xuống lầu.
Trác Diễm không bỏ qua cơ hội giễu cợt cô: “Cô có sức hút quá nhỉ? Cậu ta mấy tuổi rồi? Đã trưởng thành chưa vậy?”
"Sang năm thi tốt nghiệp trung học."
“Khi đó tôi cũng chưa trưởng thành, không phải là cô đối với tôi….” Trác Diễm nói được một nửa thì dừng lại. Anh thật sự muốn quên đi chuyện kia, càng không nghĩ đến việc nhắc lại. Từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, anh liền hiểu cô chính là thứ xui xẻo nhất trong đời mình.
“Tôi đối với anh? Tôi đối với anh như thế nào?” Nguyễn Tương Nam xoay người rót ly nước, đặt “cộp” một cái xuống trước mặt anh ta, nước bắn tung tóe ra ngoài, ướt cả mặt bàn. “Có chuyện gì mà không dám nói thẳng, cứ che che giấu giấu, nói một nửa giấu một nửa thì có ý nghĩa gì chứ?”