Chương 7: Vũ Thiên Châm pháp
Mặt trời vừa ló dạng Đông Phương Bạch liền rời khỏi giường. Một đêm cố gắng tu luyện Đông Phương Bạch đã đả thông được kinh mạch thứ bảy mươi hai. Ổn định lại cơ thể Đông Phương Bạch mang theo Chu Tước đến vũ kỹ đường.
Có lẽ vì còn rất sớm nên trên đường đi Đông Phương Bạch chỉ thấy được vài đệ tử. Ngó ngó xung quanh thì bỗng có một trung niên nam tử bước lại gần.
"Ngươi là Đông Phương Bạch, đệ tử mới tới của Mộ gia?"
"Vâng, chính là đệ tử. Hôm nay đệ tử lần đầu đến, không biết có thể tiến vào vũ kỹ đường để tìm một bộ vũ kỹ cơ bản học tập?" Đông Phương lễ phép hỏi.
"Mộ gia chủ đã phân phó hết rồi, chỉ cần ngươi khai báo tên là có thể vào được." Vũ kỹ đường của mỗi gia tộc là nơi trọng yếu nên mỗi đệ tử muốn vào đều phải được sự cho phép của gia chủ mới có thể tiến vào. Có vẻ đã biết trước nên khi nghe bản thân được gia chủ cho phép tiến vào cũng không tỏ ra kinh ngạc.
Không nhiều lời thêm, Đông Phương Bạch liền nganh chân bước vào vũ kỹ đường, để lại đằng sau ánh mắt thâm thúy đánh giá. Trung niên nam tử thấy Đông Phương Bạch còn rất nhỏ, lại không mang họ Mộ mà lại được gia chủ cho phép tự do tiến vào vũ kỹ đường, chắc chắn thân thế không bình thường. Hắn vì thế mà âm thầm nhớ kỹ Đông Phương Bạch.
Tới trước cửa vũ kỹ đường thì bỗng dưng xuất hiện một vị trưởng lão, Đông Phương Bạch đoán chắc đây là vị trưởng lão lợi hại nhất Mộ gia, chuyên canh giữ vũ kỹ đường. Không đợi người nọ lên tiếng Đông Phương Bạch đã nói ra tên mình.
"Trưởng lão, đệ tử Đông Phương Bạch"
Trưởng lão cũng không nói gì mà nhìn Đông Phương Bạch một hồi, đến khi Đông Phương Bạch cảm thấy mất tự nhiên mới quay đầu lại đi mất. Đông Phương Bạch thở ra một cái rồi rất nhanh đi vào bên trong. Nơi đây chứa khá nhiều sách Đông Phương Bạch cũng không biết phải chọn cái nào.
"Ngươi không cần phải chọn đại một vũ kỹ. Mỗi người đều có một cơ duyên và vũ kỹ thích hợp cho bản thân nên ngươi cứ từ từ lựa chọn. Không nên quá vội vàng." Trong lúc đang lựa vũ kỹ thì tiếng Chu Tước phát ra trong đầu Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch trước giờ trao đổi với nhau toàn thông qua thần thức và ý nghĩ nên không sợ có người phát hiện.
"Ta biết rồi!"
Đông Phương Bạch dạo hết vũ kỹ đường cũng chưa tìm ra được bộ vũ kỹ vừa ý nên ngồi xuống tại một chỗ nghỉ ngơi. Cũng hên hôm nay không có người nào tiến đến vũ kỹ đường nên Đông Phương Bạch cũng không cảm thấy ngại ngùng khi cứ lượn qua lượn lại trước mặt mọi người để tìm sách. Đang ngồi ngóng xung quanh các giá sách thì đập vào mắt Đông Phương Bạch một quyển sách cũ kỹ rách rưới nằm tận phía sau cùng. Đông Phương Bạch khó hiểu, thường thường mọi quyển sách vũ kỹ nơi này đều được bảo quản rất kỹ, sao tại đây lại có một sách nát?
Bước lại gần và cuối người xuống cầm quyển sách lên. "Thiên Vũ Châm", vừa đọc được tựa sách Đông Phương Bạch lập tức cảm thấy tròng lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, dường như có ai đó đang gào thét bảo nàng hãy lấy nó đi. Đông Phương Bạch đè nén cảm xúc bản thân xuống, bàn tay run run lật từng trang sách. Đọc từng khẩu quyết bên trong Thiên Vũ Châm Đông Phương Bạch chính thức lâm vào trạng thái ngây ngốc. Toàn bộ nội dung bên trong rất lộn xộn và rắc rối khó hiểu, giống như bị người ta đảo lộn lại. Đông Phương Bạch cuối cùng cũng cảm thấy được vì sao bộ vũ kỹ này bị thất sủng. Chưa kể đến nọi dung bên trong có vấn đề, nhìn đến cái tên đã khiến cho người khác không muốn đọc bên trong. Vì sao ư? Đơn giản vì vũ kỹ này là giành cho người luyện châm pháp. Nơi đây vũ khí cũng chẳng có ai dùng đến châm nên tất nhiên không cần đến bộ vũ kỹ này. Bất quá cũng không phải không có ngoại lệ, Đông Phương Bạch trước kia là luyện Tứ Hoa Châm nên bộ vũ kỹ này tất nhiên phù hợp với nàng, chỉ là Đông Phương Bạch cần thời gian nghiên cứu về khẩu quyết của nó. Bằng tư chất của Đông Phương Bạch nàng không tin không thể mò ra sự bí ẩn của nó.
Đông Phương Bạch nghiền ngẫm từng câu từng chữ trong Vũ Thiên Châm. Nghĩ rằng tác giả bộ vũ kỹ này là chơi chữ nên cũng thử đọc ngược đọc xuôi nhưng vẫn không có kết quả. Đông Phương Bạch ngồi suốt từ sáng đến chiều sẫm cũng chỉ nghiên cứu bộ vũ kỹ khiến cho Chu Tước chán nản ngủ gục trên vai Đông Phương Bạch. Thấy đã trễ mà Đông Phương Bạch vẫn chưa ra khỏi vũ kỹ đường nên trưởng lão trông coi vũ đường liền đến nhắc nàng trở về. Đông Phương Bạch nhìn ra ngoài trời cũng không còn sớm nên đành luyến tiếc buông tay bộ vũ kỹ, định chờ đến mai lại xem tiếp.
Trưởng lão liếc mắt thấy bộ vũ kỹ mà Đông Phương Bạch đang đọc rồi nhìn vẻ mặt đầy tiếc nuối của nàng xong lại lên tiếng.
"Nếu muốn thì người cầm luôn bộ vũ kỹ này cũng được."
Đông Phương Bạch giống như nghe được chuyện lạ ngàn năm có một liền biểu cảm há hốc mồm đầy kinh ngạc. Đông Phương Bạch còn sợ bản thân nghe lầm nên cẩn thận hỏi lại.
"Trưởng lão thật sự cho đệ tử đem bộ vũ kỹ này về? Đệ tử tưởng rằng mọi vũ kỹ nơi này đều không được phép mang ra khỏi đây bất luận thân phận."
Hiểu được nguyên nhân sự kinh ngạc của Đông Phương Bạch nên vị trưởng lão cũng giải thích.
"Đúng thế, nhưng bộ vũ kỹ này dù sao cũng không quan trọng, nội dung bên trong sai lệch nên cũng không học được. Ta dù sao cũng chuẩn bị đem nó vứt đi. Nếu ngươi thấy thích thì lấy đi cũng không sao."
Nói rồi trưởng lão quay đi, Đông Phương Bạch vô cùng kinh hỷ nên ôm bộ vũ kỹ nhảy chân sáo về đến phòng. Nhớ ra bản thân sáng giờ chưa ăn gì, nhưng vì quá muốn tiếp tục nghiên cứu Vũ Thiên Châm nên Đông Phương Bạch chỉ ghé qua phòng bếp xin ba cái bánh bao về phòng.
Chu Tước oán giận, Chu Tước thật sự rất rất giận. Chu Tước nằm trên giường lăn qua lăn lại bất mãn.
"Ta thấy bộ vũ kỹ đó chắc chắn là thứ vứt đi rồi, ngươi có đọc cả ngàn lần cũng không thấm đâu. Thật quá lãng phí thời gian. Ta nói ngươi nghe nè Tiểu Bạch, bộ vũ kỹ đó ta đọc qua cũng nhận biết đó là do một tên lừa đảo viết, hoàn toàn không thể tu luyện được."
Đông Phương Bạch không hề để ý đến lời của Chu Tước, nàng chỉ quay ra nhìn Chu Tước một cái rồi lại tiếp tục công việc của bản thân. Chu Tước thấy thái độ của Đông Phương Bạch như thế cũng không để ý nữa mà hậm hực chui vào chăn ngủ.
Đông Phương Bạch biết là khẩu quyết Vũ Thiên Châm là sai nhưng nàng chắc chắn là nó chỉ bị đổi chỗ từng chữ. Còn lý do vì sao Đông Phương Bạch biết thì coi như là cảm giác đi, đôi khi giác quan thứ sáu chính là một thứ quan trọng giúp ta thành công.
Đến nửa đêm mà vẫn không có kết quả, Đông Phương Bạch thật nghi ngờ cái cảm giác bản thân, nàng mệt mỏi nằm dài trên bàn, tay lật lật quyển sách qua lại. Trang đầu rồi lại trang cuối, Đông Phương Bạch nhàm chán đọc qua đọc lại. Bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó Đông Phương Bạch lập tức bật dậy. Không đúng! Tại sao khi đọc trang đầu rồi nhảy qua trang cuối nàng lại thấy nội dung nó gần nhau. Đông Phương Bạch đọc lại kỹ càng. Nàng bắt đầu tiếp tục nhiên cứu. Sau hơn một canh giờ Đông Phương Bạch phấn khích la hét.
"Yayyyy, ta hiểu được rồi, ta cuối cùng cũng thành công. Ta thành công rồi."
"Im đi, nửa đêm nửa hôm hú hét cái gì. Để yên cho ta ngủ."
Nghe được Chu Tước tức giận Đông Phương Bạch cũng không náo nữa. Đông Phương Bạch đem khẩu quyết Vũ Thiên Châm bản thân mới nghiên cứu được ra đọc. Thì ra bí mật của bộ vũ kỹ này chính là lấy câu đầu ghép với câu cuối cùng, câu thứ hai với câu áp chót, cứ như thế mới là đúng nguyên tác bộ vũ kỹ. Bộ vũ kỹ này trước không tính đến nội dung bên trong lợi hại bao nhiêu mà chính là đầu tiên khảo nghiệm độ kiên nhẫn và trí thông minh của người học. Ngươi có thể nghiên cứu ra được bí mật bên trong liền có đủ tư cách để tu luyện Vũ Thiên Châm.
Nhẫm lại từng câu trong Vũ Thiên Châm, Đông Phương Bạch cảm nhận được những hình ảnh hiện lên trong đầu. Từng động tác của Vũ Thiên Châm được bày ra trước Đông Phương Bạch, nàng cũng chuyển đông thân mình luyện theo. Nhìn Đông Phương Bạch luyện tập tuy có vẻ đơn giản nhưng thực tế mỗi một động tác đều đòi hỏi lực tay vửa đủ không dư cũng không thiếu, tốc độ phải mau lẹ.
Một châm phóng ra từ ống tay áo Đông Phương Bạch đến tảng đá to gần đó, đem nó phá thành những mảnh vụn nhỏ. Nếu không phải thật tinh ý thì sẽ không phát hiện được khi châm của Đông Phương Bạch phóng ra còn mang theo một sợi tơ vô cùng mỏng.
Lúc trước khi lấy được bộ ngân châm Đông Phương Bạch đã phát hiện nó không giống ngân châm bình thường để châm cứu, phía đuôi mỗi cây châm đều mang một lỗ vô cùng nhỏ mà Đông Phương Bạch luôn thắc mắc không biết dùng gì để xỏ qua. Đến lúc Chu Tước bố thí cho nàng, vâng! đúng rồi đó, chính là "bố thí" cho nàng một xấp tơ nhện để dệt áo thì nàng lại đem nó xỏ vào thân ngân châm. Dù sao bộ hồng y bản thân mặc cũng rất bất phầm nên Đông Phương Bạch không cần đến thứ kia.
Nói đến tơ nhện mà Chu Tước bố thí cho Đông Phương Bạch thì nó không phải vật bình thường. Phượng hoàng tộc mỗi phượng hoàng đều có nuôi một đôi nhện linh thú. Chúng không như những con nhện bình thường mà lại được nuôi như một loài quý hiếm. Hầu hết các bữa ăn của đôi nhện là tiên đan, chúng cũng hấp thụ thiên lực nhưng đều dùng năng lực đó để kéo tơ cho chủ nhân. Những sợi tơ nhện mang theo thiên lực tuy mỏng manh nhưng vô cùng dẻo dai. Bằng kiếm bình thường dù có cố sức thì cũng không thể chặt đứt được.
Say mê luyện tập cả đêm cho đến khi trời gần sáng Đông Phương Bạch mới dừng lại. Bước vào phòng, nghênh đón Đông Phương Bạch là bộ dạng ngái ngủ vô cùng bất nhã của Chu Tước, đôi khi Đông Phương Bạch tự hỏi không biết con chim này có đúng là thuộc phượng hoàng cao quý không? Lay lay Chu Tước dậy Đông Phương Bạch mới hỏi.
"Tại sao ta trước giờ không thấy ngươi tu luyện gì hết vậy?"
Chu Tước mới tỉnh dậy nên chỉ mơ màng đáp mà không kèm theo ánh mắt khinh bỉ như mọi khi.
"Linh thú không được quá mức vượt qua cảnh giới chủ nhân, nếu cố tình tu luyện đến khi vượt qua mức cho phép thì sẽ bị phản lại lời thề, khiến cho hai bên tổn thương nghiêm trọng."
Đông Phương Bạch à một tiếng tỏ ra đã hiểu. Chu Tước nói cũng phải, linh thú nếu quá mạnh hơn chủ nhân thì làm sao còn có thể nghe lời chủ nhân.
"Ta thật sự rất thích ngươi nên mới cố hết sức nén tu vi xuống còn đỉnh điểm cảnh, bằng không với sinh tử cảnh còn lâu ngươi mới có thể làm chủ nhân của ta. Ta chỉ có thể đợi ngươi theo kịp ta mới có thể tiếp tục tu luyện."
Đông Phương Bạch vừa ngạc nhiên vừa cảm động, không ngờ Chu Tước lại có hảo cảm với nàng đến như vậy. Chưa kịp vui mừng thì câu tiếp theo lại làm Đông Phương Bạch vô cùng lo lắng.
"Nhưng ta nói cho Tiểu Bạch ngươi biết, phượng hoàng tộc ta có một lời nguyền. Trước khi bước vào Càn Khôn cảnh tuyệt đối không thể gϊếŧ người, nên vì thế ngươi phải cố gắng bảo vệ bản thân, hiện tại ta không thể giúp ngươi được."
Đông Phương Bạch tuy lo lắng nhưng nhanh chóng lại bình tĩnh. Đông Phương Bạch cũng tự rõ phải chính bản thân tự làm nên, không thể cứ nhờ vả Chu Tước được. Đây chính là cơ hội để chứng tỏ thực lực bản thân cho Chu Tước khỏi khinh thường nàng.