Chương 24: Lăng Lạc Trần
Sau khi hoàn thành kế hoạch, Đông Phương Bạch cùng Chu Tước trở về khu rừng. Nơi đây bây giờ đã trở nên đông đúc bởi những tu sĩ tập trung đợi di tích cởi bỏ cấm chế. Tuy những di tích là nơi rất nguy hiểm nhưng cũng là nơi tụ tập những bảo bối hiếm có. Vì thế những người đến đây hầu hết đều có năng lực cao. Những đệ tử của các môn phái và danh gia thế môn cũng muốn thừa dịp này đi lịch lãm đề cao cảnh giới.
Bỏ qua những ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, Đông Phương Bạch tiến tới chỗ Mộ Khải Siêu và ngồi xuống. Đông Phương Bạch cũng hiểu được tại sao những người đó lại nhìn mình. Đối với những người có mặt tại đây đều là những cao thủ trên Tiên Thiên, sự xuất hiện của một đứa bé chưa đầy mười tuổi tại nơi này là vô cùng không có khả năng. Cho dù là con cháu nhà thế gia lớn cũng đều không ai nguyện ý mang theo một đứa con nít đến nơi nguy hiểm này.
Đang ngồi nghĩ ngơi thì bỗng nhiên từ xa có một tên nam tử tiến về phía Đông Phương Bạch. Tên nam tử có khuôn mặt gian xảo và âm hiểm. Nhìn thẳng vào ánh mắt hắn có mang theo một tia khinh miệt. Đông Phương Bạch quan sát, thấy cách ăn mặt và bộ dạng hênh hoang nên lập tức đoán ra đó là một tên công tử của gia tộc nào đó.
Tên nam tử lại gần rồi giở giọng châm chọc.
"Nhóc con mà cũng muốn đi tầm bảo à?"
Khi tên nam tử nói thì mọi ánh mắt xung quanh đều quay về đám Đông Phương Bạch giống như đang chờ câu trả lời.
Không đợi Đông Phương Bạch lên tiếng, Chu Tước đứng sau lưng Đông Phương Bạch nãy giờ đã bước lên và đối mặt với tên nam tử.
"Không biết công tử là có ý gì? Chẳng lẽ nhóc con là không có quyền được tiến vào di tích ư?"
Kể từ khi tiến tới khu rừng Chu Tước đã tự động hóa thành dạng người. Nơi đây có nhiều đệ tử gia tộc và môn phái, chắc chắn sẽ có người nhìn ra được Chu Tước không phải là một con chim bình thường. Chu Tước không muốn để xảy ra tình trạng như mấy hôm trước nên đã biến thân. Mặc dù dáng vẻ bề ngoài không giống con người bình thường nhưng chí ít cũng không gây ra lòng tham đoạt bảo ở khắp nơi.
Nhìn vào tiểu cô nương trước mặt lúc này tên nam tử cảm thấy hứng thú. Lần đầu tiên hắn gặp được một tiểu cô nương trông rất khác người như vậy. Mái tóc màu đỏ như lửa, đôi mắt phượng xếch lên với đồng tử màu vàng. Tuy còn nhỏ nhưng nhìn vào vẫn có thể đoán được tương lai nhất định sẽ là một mỹ nhân. Tên nam tử mắt tràn đầy du͙© vọиɠ trơ tráo nói.
"Coi nào, trông ngươi thật khác với những người ta từng gặp. Không biết ngươi đây là thuộc tộc người gì nữa. Về làm nô tỳ cho ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi."
Vừa dứt lời tên nam tử bỗng nhiên thấy nhiệt độ xung quanh giảm xuống đột ngột. Sát khí tỏa ra khiến tên nam tử lạnh run người. Chưa kịp nhận ra nguyên nhân thì bỗng nhiên một cánh của tên nam tử bị bẽ quặp ra sau. Lực đạo quá mạnh và lại bị tấn công bất ngờ nên tên nam tử không có cơ hội phản khán. Mặt tên nam tử lúc này đã trắng bệch không có chút huyết sắc. Thủ phạm đã gây ra việc này chính là Chu Tước. Đối một vị vương giả như nàng thì chuyện bị một tên tu sĩ tầm thường kêu làm nô tỳ là nỗi sĩ nhục to lớn. Chu Tước không thể tha thứ cho loại người như thế này.
"Bây giờ ngươi muốn quỳ xuống xin lỗi ta hay là muốn vừa khóc vừa quỳ xuống xin lỗi ta?"
Chu Tước bá đạo hỏi tên nam tử. Hắn dù cảm thấy sợ hãi bởi sức lực và khí thế của Chu Tước nhưng vẫn cứng mồm la hét.
"Các ngươi dám làm thế với ta. Các ngươi biết ta là ai không? Ta là Cát Thiểm, đại thiếu gia của Cát tộc. Các ngươi dám đυ.ng đến ta nhất định gia gia ta sẽ không tha cho các ngươi."
Nãy giờ im lặng Đông Phương Bạch cuối cùng cũng lên tiếng.
"Cát gia ở phía Nam thành đúng không?"
Tên nam tử thấy Đông Phương Bạch trả lời liền mừng rỡ.
"Đúng đúng. Các ngươi đã biết còn không mau thả ta ra?"
Cứ tưởng khi biết rõ gia thế của bản thân đám Đông Phương Bạch sẽ run sợ, nhưng câu nói tiếp theo của Đông Phương Bạch lại như tạt một thau nước lạnh vào tên nam tử.
"Cái gia tộc bé như cái lỗ mũi ấy thì mắc gì ta phải sợ. Thậm chí còn không bằng Mộ gia ở Thiên La thành. Nói cho ngươi biết, ca ca ta là người của Mộ gia. Các ngươi dám động đến bọn ta Mộ gia nhất định sẽ không tha cho đâu."
Vừa nói Đông Phương Bạch vừa chỉ chỉ về phía Mộ Khải Siêu vẫn còn đang gà gật dưới gốc cây không hay biết gì.
Nghe tới Mộ gia Cát Thiểm cũng rất e ngại. Ai mà không biết ở Thiên Thăng quốc này Mộ gia rất có tiếng. Đây chính là gia tộc duy nhất có người vào được môn phái. Tuy rằng sau này người đó không còn nhưng đối với Thiên Thăng quốc thì Mộ gia vẫn là gia tộc có tiếng tăm. Cát Thiểm chần chừ hỏi lại.
"Ngươi thật là người của Mộ gia?"
Để chứng tỏ bản thân thật sự không nói dối Đông Phương Bạch kêu to tên của Mộ Khải Siêu.
"Mộ Khải Siêu, dậy mau."
Tự nhiên có tiếng la to khiến Mộ Khải Siêu giật mình tỉnh giấc. Khuôn mặt mớ ngủ của Mộ Khải Siêu lúc này trông cực kỳ giống một đứa trẻ con đáng yêu. Đông Phương Bạch hất mặt về phía Cát Thiểm xem hắn nói gì.
"Mộ Khải Siêu? Chẳng phải là tên đệ tử bị người ta đầu độc thành ngốc nên đã trục xuất khỏi gia tộc sao. Hừ, thì ra cũng chỉ là bọn lừa đảo."
Lời nói của Cát Thiểm hoàn toàn gây bất ngờ cho Đông Phương Bạch. Rõ ràng là nàng dẫn Mộ Khải Siêu đi nhưng tại sao bọn lại nói Mộ Khải Siêu bị gia tộc trục xuất.
"Ngươi nói Mộ Khải Siêu bị gia tộc trục xuất?"
"Hừ, chứ còn gì nữa. Chuyện thiên tài Mộ Khải Siêu của Mộ gia bị trục xuất đã được Mộ gia loan ra khắp nơi biết rồi."
Tuy biết là Mộ gia vốn coi trọng Mộ Chỉ Ly hơn nhưng không ngờ họ lại có thể vô tình như thế. Nói sao thì Mộ Khải Siêu vẫn là con cháu của Mộ gia. Nay chỉ vì đã có Mộ Chỉ Ly mà họ lại nỡ từ bỏ Mộ Khải Siêu. Đúng là thế giới này vốn chỉ coi trọng thực lực. Tình cảm gì chứ, toàn một lũ dối trá. Đông Phương Bạch lo lắng nhìn về phía Mộ Khải Siêu. Nàng chỉ thấy hắn đứng cười khổ.
Mộ Khải Siêu tất nhiên hiểu được. Trong thời gian sống cùng Đông Phương Bạch, Mộ Khải Siêu đã được điều trị bớt phần nào đó. Hắn tuy mang đầu óc của một đứa trẻ nhưng vẫn có thể biết được điều gì đang xảy ra. Bị gia tộc vứt bỏ, mười mấy năm sống tại nơi đó, đến cuối cùng vẫn chỉ vì một đứa con gái mới được tỏa sáng mà bản thân đã bị vứt bỏ.
Đôi lúc Mộ Khải Siêu tự hỏi liệu từ bỏ nơi đã gắn bó cùng mình mười mấy năm để đi theo một người mới quen liệu có đúng không. Nhưng bây giờ câu trả lời của hắn là hoàn toàn đúng. Cho dù Đông Phương Bạch là lợi dụng Mộ Khải Siêu hay không thì hắn vẫn cam tâm tình nguyện theo nàng. Khi hắn trong thời kỳ khó khắn nhất, khi hắn bị mọi người vứt bỏ, khi hắn không có năng lực bảo vệ bản thân thì nàng chính là người duy nhất không quay lưng lại với hắn. Cả Đông Phương Bạch và Chu Tước, Mộ Khải Siêu tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ phản bội lại cả hai.
Thừa lúc đám người Đông Phương Bạch lâm vào trầm tư, Cát Thiểm liền phản công thoát khỏi bàn tay của Chu Tước.
"Cát Lực đâu, đánh bọn họ cho ta." Cát Thiểm vừa hô to xong thì trong đám đông một tên nam tử xong về phía Chu Tước đánh tới. Tên Cát Thiểm cũng không rãnh rồi, hắn cùng Cát Lực đều hợp lực tấn công về phía Chu Tước. Đông Phương Bạch chưa kịp giúp Chu Tước thì bỗng có bóng người chạy tới một chưởng đánh bay hai tên họ Cát.
Chu Tước kinh ngạc nhìn người vừa ra tay giúp mình. Thực lực Chu Tước rất mạnh nên vốn không cần có người giúp nhưng khi thấy có người giúp mình mà không phải là Đông Phương Bạch nên có chút cảm động.
Đến khi nhìn tới khuôn mặt người đã ra tay giúp Chu Tước có chút sững sờ. Nam tử trước mắt đẹp tựa tiên thiên. Áo bào trắng tinh khôi sạch sẽ không nhiễm chút bụi trần. Khí chất hiên ngang mà tao nhã như người của cõi tiên nhân. Nếu như Hàn Như Liệt được so sánh với vẻ đẹp yêu nghiệt thì người nam tử này chính là mang vẻ đẹp của tiên nhân từ trong tranh bước ra. Từ khuôn mặt đến dáng vẻ đều làm cho người khác chỉ dám nhìn từ xa mà không dám lại gần.
Kể từ một khắc bạch y nam tử xuất hiện thì toàn bộ nữ tử xung quanh đều ngừng hô hấp. Ánh mắt ngưỡng mộ và say đắm xuất hiện khắp nơi. Lúc này chỉ có Đông Phương Bạch và Chu Tước là hai nữ tử duy nhất có thể giữ được bình tĩnh khi thấy bạch y nam tử. Đối với một người sống qua hai kiếp như Đông Phương Bạch thì cho dù thật sự yêu trai đẹp nhưng vẫn không như đám con gái lỗ mãn xung quanh. Chu Tước vốn xuất thân vương giả nên sỉ diện vô cùng cao, nàng cũng không để lộ ra những hành động quá mức mất mặt.
Bạch y nam tử giọng nói vang lên nghe như tiếng suối êm nhưng lại mang theo cảm xúc lạnh lùng.
"Các ngươi mau xin lỗi tiểu cô nương này. Nam nhân đại trượng phu mà lại đi bắt nạt một đứa nhỏ không thấy xấu hổ à."
Cát Thiểm và Cát Lực lúc này đã bị dọa mất mật nên lập tức quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Hai bọn hắn nhận qua một chưởng của bạch y nam tử nên biết rõ người này không phải dễ chọc. Cho dù là gia gia của hắn cũng chưa chắc mạnh bằng bạch y nam tử trước mặt. Hắn ta chắc chắn là đệ tử của môn phái mới có thực lực mạnh như thế.
Sau khi xin lỗi, Chu Tước cũng không muốn mất thời gian nên không thèm tính toán. Cát Thiểm và Cát Lực nhanh chóng cong đít chạy mất. Chu Tước quay lại ôm quyền nói lời cảm tạ bạch y nam tử.
"Hôm nay thật may vì có sự giúp đỡ của công tử. Tiểu muội tên Chu Tiểu Tước. Không biết quý danh của công tử là..?"
Bạch y nam tử cười ôn nhu.
"Lăng Lạc Trần. Muội muội tên cũng thật giống tên thần thú huyền thoại."
"Ha ha, trùng hợp trùng hợp thôi." Chu Tước cười xấu hổ. Nàng cũng không thể nói rằng bản thân chính là vị thần thú huyền thoại đó.
Lăng Lạc Trần vốn không phải loại người lo chuyện bao đồng nhưng hôm nay lại giúp tiểu cô nương trước mặt này. Lúc Lăng Lạc Trần thấy Chu Tước bẻ tay Cát Thiểm, bằng trực giác hắn biết tiểu cô nương này không đơn giản. Ánh mắt của nàng mang theo cảm giác nguy hiểm tàn khốc, khí thế bá đạo của nàng làm cho Lăng Lạc Trần cảm nhận được sự mạnh mẽ của cường giả. Thế nhưng sau đó hắn không hiểu, khi Cát Thiểm và Cát Lực tấn công, tiểu cô nương lại không muốn đánh lại. Hắn thấy được trong mắt nàng là sự thờ ơ bỏ mặc tất cả. Trong khoảnh khắc đó, Lăng Lạc Trần đã lấp tức ra tay giúp đỡ nàng, một tiểu cô nương rất đặc biệt và thú vị. Hắn muốn tìm hiểu sâu hơn về nàng, muốn biết được lý do khiến nàng làm thế, một sự thôi thúc vô hình mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra được.