"Đây là chồng tôi, cũng là phế vật trong miệng Tôn phu nhân!" Giang Nguyệt Đồng mặt không cảm giác.
Giọng của Giang Nguyệt Đồng, không thể bảo là không bá đạo!
Cũng là để cho người trong nhà hàng rối rít kinh ngạc ghé mắt nhìn, Giang Nguyệt Đồng lại dám nói chuyện như vậy cùng Tôn Diệu Văn?
Nhất là vẫn còn ở thời điểm Tôn Diệu Văn cố nén giận dữ?
Dường như, đối với việc tiểu bối Giang gia đây tối nay bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này, chính là tới tìm chết với Tôn gia!
Nghĩ tới đây, biểu tình mọi người lại là giật mình, thậm chí có chút quái dị, coi như muốn chết, cũng không có nên tìm chết như vậy chứ ?
Nghe nói như vậy, Tôn Diệu Văn cũng híp mắt, có chút kinh ngạc nhìn Tần Phi một cái, chồng của Giang Nguyệt Đồng? Chính là thằng ở rể theo như đồn đãi?
Hơn nữa, nghe giọng của Giang Nguyệt Đồng, đây là muốn cùng mình chính diện đối chọi?
Ông ta có chút không rõ, cô gái nhỏ này lấy sức ở đâu ra? Có điều, tính khí này ngược lại rất hợp khẩu vị mình, cũng giống như bố cô Giang Phụng Vân.
"Ha ha, Giang gia ngược lại lại có một tiểu bối được đấy chứ." Tôn Diệu Văn thản nhiên nói, giọng nghe không ra bất kỳ ưu tư.
Đôi mắt ông ta thỉnh thoảng liếc Tần Phi một cái, khẽ cau mày, trừ một tia quen thuộc kia ra, Tần Phi trước mặt dường như cũng không phải là nhu nhược hèn yếu theo như đồn đãi? Nếu là đổi thành người bình thường, lúc thấy mình chỉ sợ sớm đã bị sợ hai chân run lập cập.
Đây cũng là để cho ông ta có chút kinh ngạc, không biết Giang Nguyệt Đồng cùng người cô gọi là chồng này, có tư cách gì cùng mình thẳng mặt ngang hàng như này!
"Vốn chính là phế vật, chẳng lẽ không đúng sao? Cái sự tích của phế vật này, Tùng Hải người không biết cũng ít à? Kết hôn ba năm, công việc gì cũng không có, chỉ biết ở nhà làm việc nhà, không phải phế vật là cái gì? Nhưng cái tên phế vật này dựa vào cái gì mắng tôi là gái bán hoa?" Chu Thái Vy khóc lóc om sòm.
Nghe được câu này lần nữa, biểu tình kinh ngạc của Tôn Diệu Văn lần nữa trở nên càng âm trầm hơn.
Ai cũng muốn có thể diện. Ai cũng muốn có mặt mũi. Đánh người không đánh mặt, nếu như chuyện này không nói rõ ràng, cũng đừng trách Tôn Diệu Văn ông ta khi dễ tiểu bối!
Nhận ra được Tôn Diệu Văn nhìn mình chăm chú, Tần Phi sửng sốt cười một tiếng, chủ động tiến lên hai bước, mỉm cười chủ động đưa tay nói: "Tôi tự giới thiệu mình một chút, Tần Phi."
Đang cười đấy à?
Tôn Diệu Văn liếc nhìn Tần Phi đưa tới của tay, cười lạnh một tiếng, thật đúng là đưa tay ra, cùng Tần Phi bắt tay, nhưng dùng sức rất lớn.
So sức, Tần Phi cũng không sợ. Anh mặc cho Tôn Diệu Văn dùng sức nắm tay mình, nhưng thuận thế chợt kéo một cái, đem mặt sát lại gần bên tai Tôn Diệu Văn, nghiêng đầu nói: "Xem điện thoại di động."
Động tác đột nhiên của Tần Phi khiến cho Tôn Diệu Văn muốn đẩy anh ra theo bản năng, mà lúc này Tần Phi đã lui về, rất tự nhiên buông tay, cắm vào túi.
Mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, đã sớm không phải là lũ nhóc choai choai năm đó dựa vào bản lĩnh mà liều mạng động thủ đánh nhau, Tôn Diệu Văn vốn cũng không muốn động thủ ngay trước mặt mọi người, nơi này dù sao cũng là nhà hàng.
Cho dù có động thủ, cũng phải sau lưng người.
Mà trong nháy mắt Tần Phi đưa tay để vào túi, điện thoại di động của Tôn Diệu Văn trong túi vang lên một tiếng.
Tôn Diệu Văn có chút kỳ quái nhìn Tần Phi một cái, có lẽ bởi vì một tia xa lạ quen thuộc từ trong đáy lòng đối với Tần Phi kia, ông ta muốn nhìn một chút xem Tần Phi rốt cuộc là thân phận gì!
Tiện tay cầm lấy điện thoại ra, là một dãy số xa lạ gửi tin nhắn tới.
Nhưng, Tôn Diệu Văn mới chỉ liếc mắt nhìn, liền lập tức sững sốt.
Tôn Diệu Văn không chỉ là ngây ngẩn, sắc mặt còn biến hóa hết sức đặc sắc...
Cái này dĩ nhiên là Tần Phi gửi cho ông ta, hơn nữa lượng tin tức rất lớn.
Thật ra thì, lúc đang cùng Giang Nguyệt Đồng chọn món ăn cơm, Tần Phi dùng điện thoại di động soạn tin trước rồi, nhưng người khác không nhìn ra cái gì. Tần Phi làm việc nhà ba năm, bình thường nhàm chán cũng chính là chơi điện thoại di động, đã sớm gõ phím quen, hơn nữa đánh chữ rất nhanh.
Tần Phi đã sớm chuẩn bị xong, cũng may Tôn Diệu Văn kịp thời xuất hiện, nếu không mình chuẩn bị xong hết thảy đều phải phó cho dòng nước cuốn trôi, phỏng đoán cuối cùng Chu Thái Vy cũng sẽ không bỏ qua mình!
Nhưng bây giờ, sẽ không.
Tôn Diệu Văn ước chừng nhìn năm phút, nhìn hai lần, thậm chí trong khi đó còn đánh chữ hỏi ngược lại.
Lờ mờ, một màn quỷ dị xuất hiện!
Vốn là mọi người còn tưởng rằng cái tên ở rể cuồng vọng này chết chắc, nhưng là chuyện nghĩ tới căn bản cũng không xảy ra, hơn nữa Tần Phi trở về ngồi gác hai chân lên, thần thái tự nhiên một tay cầm điện thoại di động, ngón tay hơi động, cũng không biết đang làm gì.
Người ngồi quanh bàn ăn không nhìn ra cái gì, chẳng qua là bị một màn quỷ dị này làm có chút hoang mang.
Nhưng Giang Nguyệt Đồng phát hiện, cô rất thông minh rất nhanh liền hiểu được, Tần Phi lại đang cùng Tôn Diệu Văn dùng điện thoại di động trao đổi tin nhắn.
Nhưng mà, Tần Phi người này rốt cuộc đang nói chuyện gì? Có thể làm cho Tôn Diệu Văn đang giận dữ tỉnh táo lại, thậm chí còn dùng điện thoại di động cùng Tần Phi nói chuyện?
Giang Nguyệt Đồng thật thật là tò mò.
Tần Phi rốt cuộc cùng ông ta nói cái gì!
Không riêng gì Giang Nguyệt Đồng, Chu Thái Vy trước đó bị Tôn Diệu Văn kéo ra phía sau cũng tò mò trong lòng giống vậy.
Theo thời gian càng ngày càng dài, chung quanh an tĩnh để cho Chu Thái Vy cả người không quen nổi, trong lòng cô ta bỗng nhiên có chút dự cảm xấu.
"Chồng, anh sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?" Vừa nói, Chu Thái Vy vừa đi về phía trước hai bước, liếc nhìn điện thoại di động của Tôn Diệu Văn.
Mà lúc này, Tôn Diệu Văn vừa vặn cất điện thoại di động đi, mặt không cảm giác nhìn vợ một cái, chợt thản nhiên nói: "Không có sao, công ty xảy ra chút chuyện, anh sẽ xử lý."
Mà Tần Phi nhận ra được động tác nhỏ của Giang Nguyệt Đồng ở một bên, cũng đúng lúc cất điện thoại di động, nhất thời rước lấy cái liếc mắt của Giang Nguyệt Đồng.
Ba năm vợ chồng, Tần Phi hiểu Giang Nguyệt Đồng.
Tính cách của Giang Nguyệt Đồng có chút lạ. Theo lý mà nói, lấy tuổi tác và thân phận cô, cuộc sống mỗi ngày hẳn phải phong phú nhiều màu sắc mới đúng, nhưng cô lại hoàn toàn bất đồng. Cô làm người khiêm tốn, trừ xã giao cần thiết ra, cô mỗi ngày cơ bản đều là một đường hai điểm công ty và nhà, trừ việc ở công ty xử lý công việc, xong thì đi xe về nhà nghỉ ngơi, bạn thường xuyên lui tới cũng không nhiều, chỉ có Lhu Lộ cùng Tôn Tiểu Khiết hai người bạn thân này thôi.
Cô đối với rất nhiều chuyện cũng biểu hiện không hề quan tâm, không liên quan tới mình, cô cho tới bây giờ sẽ không hỏi.
Đều nói đàn bà là động vật tò mò, nhưng cô cho tới bây giờ vẫn không phải là một người tò mò.
Nhưng lúc này, Giang Nguyệt Đồng thật sự hiếu kỳ, cô thậm chí gấp gáp muốn biết, Tần Phi rốt cuộc cùng Tôn Diệu Văn nói cái gì.
Thật ra thì Tần Phi cũng không phải cố ý né tránh cô, chẳng qua là loại chuyện này không phải một câu đôi câu có thể nói rõ ràng.
Huống chi bây giờ trường hợp cũng không hay.
Có điều Tần Phi vẫn là rất thích Tôn Diệu Văn này, anh đối với Tôn Diệu Văn có ấn tượng rất tốt, cùng Trương Trùng Viễn không sai biệt lắm, đều là làm người hào sảng trượng nghĩa. Mặc dù ở trong quá trình làm giàu sử dụng qua rất nhiều thủ đoạn vô pháp, nhưng Tần Phi cảm thấy không có gì.
Vô độc bất trượng phu, đàn ông như vậy, nên ác thì phải ác, không ác làm sao kiếm tiền?
Chẳng qua là thân nhân bên người Tôn Diệu Văn, không có mấy người là người tốt.
Vợ Chu Thái Vy của ông ta không phải người tốt lành gì, cũng lại còn có một em trai không ra hồn, cũng chính là Tôn Tam gia trong miệng quản gia Tôn, Tôn Diệu Vũ!
Nếu như không có Tôn Diệu Văn, Tôn Diệu Vũ chẳng là cái thá gì.
Chẳng qua là Tôn Diệu Văn quá chiếu cố người em trai này, cái này cũng có liên quan đến Tôn Diệu Toàn quá cố.
Tôn gia tổng cộng có ba con, Tôn Diệu Toàn, Tôn Diệu Văn và Tôn Diệu Võ. Tôn Diệu Văn bởi vì Lục Kiến nên phát tài là không sai, nhưng là quá trình khó khăn, thậm chí anh cả của ông ta là Tôn Diệu Toàn cũng vì vậy mà chết. Tôn Diệu Toàn chết, người anh Hai như ông ta lại thành huynh trưởng, hơn nữa, còn là anh em ruột thịt với Tôn Diệu Võ cho nên chiều chuộng có thừa.
Chẳng qua là Tôn Diệu Văn không biết, người em trai phải dựa vào mình toàn bộ kia còn có dã tâm rất lớn!
Không, là dã tâm bằng trời!
Tôn Diệu Văn có vấn đề, hơn nữa vấn đề lớn vô cùng!
Là vợ ông ta cùng em trai xảy ra vấn đề!
Cả nhà Tôn Diệu Văn thật ra là người Đông Hải xuất thân côn đồ cắc ké, dựa vào việc đánh người, đòi nợ, cướp bóc mà qua ngày. Sau đó gõ đắc tội đại nhân vật, lúc này mới chạy tới Tùng Hải ẩn trong một thôn nhỏ, né suốt ba năm, khi biết đại nhân vật kia đã hoàn toàn suy vi, lúc này mới yên tâm đi ra.
Tôn Diệu Văn làm người trượng nghĩa, cũng biết nói chuyện làm việc, đi tới Tùng Hải người vô sở trường chỉ biết làm nghề cũ. Nhưng thành phố phát triển ba năm, đã sớm không phải thời đại mà anh có thể khua gậy gộc bạo lực.
Mà phải nói đi tới Tùng Hải trước là anh cả Tôn Diệu Toàn, Tôn Diệu Văn một thời tuyệt lộ tìm được anh cả của mình, hai người liền kéo một ít anh em, bỏ đi nơi khác làm ăn.
Sau đó hai anh em thành lập tập đoàn Lục Kiến, làm chuyện chững chạc, đàng hoàng. Chẳng qua là sau đó bởi vì là một cái hạng mục lớn, ở lúc cạnh tranh, Tôn Diệu Toàn bất ngờ bị tai nạn xe chết.
Sau khi Tôn Diệu Toàn chết, Tôn Diệu Văn liền gánh vác trách nhiệm nặng nề phát triển tập đoàn Lục Kiến, hơn nữa từng bước một phát triển lớn mạnh, cho tới bây giờ.
Dĩ nhiên, cái chết của Tôn Diệu Toàn cũng không phải là bất ngờ, mà là đối thủ cạnh tranh cố ý mưu sát, Tôn Diệu Văn vào tám năm trước cũng đã tìm ra hung thủ, hơn nữa còn cho kẻ đó hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này.
Mà đây, cũng không phải vấn đề lớn!
Vấn đề nằm ở chỗ lúc hai anh em Tôn Diệu Văn rời đi đã xảy ra một chuyện bất ngờ!
Làm công trình cũng không phải là tốt, nhất là đồng nghiệp cạnh tranh vô cùng kịch liệt, quả đấm của người nào lớn, huynh đệ ai nhiều, hạ thủ lợi hại, là ai có thể bắt lại những hạng mục lớn.
Lúc hai mươi sáu tuổi, Tôn Diệu Văn thiếu chút nữa bị người chém chết ở trên đường chính, may là chung quanh có cảnh sát đi tuần, người chém người lúc này mới bị hù chạy.
Lúc ấy Tôn Diệu Văn người trúng hơn ba mươi đao, cũng may tên chém người rõ ràng cũng không muốn chém chết ông ta, chẳng qua là cho ông ta một cái cảnh cáo, nhưng bởi vì ông ta mất máu quá nhiều, sau khi đưa vào bệnh viện thiếu chút nữa không cấp cứu lại được.
Ông ta nằm bệnh viện suốt nửa năm, thời điểm xuất viện bác sĩ nói với ông ta, đời này sợ rằng rất khó có con.
Bác sĩ cũng không có nói láo.
Tôn Diệu Văn sau này quả thật vẫn luôn không cách nào sinh con. Ông ta chạy khắp toàn bộ bệnh viện lớn trong ngoài nước, Trung y Tây y cũng không có cách nào xoay chuyển, thử bao nhiêu cách chữa, cũng không có thành công.
Sự nghiệp thành công không người nối dõi, đây là tâm bệnh lớn nhất của ông ta.