“Tôn gia coi trọng núi Lê Tuyết của mấy người, chuyện này tam gia sớm đã cân nhắc nói qua với bà cụ Giang đây. Sau khi thu mua, Tôn gia sẽ khai phá thành địa điểm du lịch, xây dựng khách sạn cùng các loại hạng mục khác nhau. Vậy mà mấy người lại cứng đầu cứng cổ không chịu bán núi Lê Tuyết.”
“Nhưng so với Tôn gia, thế lực Giang gia như thế nào, tôi tin chắc bản thân mỗi người đều có câu trả lời. Một tiếng trước, tam gia tiếp tục đưa ra thỏa hiệp với bà cụ Giang nhưng bà già chết tiệt này nhất quyết ngó lơ. Đây rõ ràng không nể mặt Tôn gia rồi. Tôi rất muốn xem thử Giang gia cố chấp đến mức nào đấy.”
“Ông câm miệng cho tôi! Núi Lê Tuyết là vùng đắc địa, mọi người không ai không biết. Vậy mà ông chỉ ra giá vài tỉ liền muốn mua lại? Ông tưởng ai nấy đều ngu cả hay sao? Không chỉ vậy, các người còn làm hại đến Thành Nghiệp cháu tôi, thái độ như vậy mà đòi được tôn trọng à?”
Vừa nghe bà cụ Giang nói vậy, Tần Phi nhất thời hiểu rõ mọi chuyện. Chẳng trách cả ngày hôm nay đều không nhìn thấy Giang Thành Nghiệp, hóa ra do Tôn gia đánh người thương tích đầy mình. Chuyện công ty Kỳ Thái, quả thật chỉ là mồi dẫn mà thôi!
Thứ mà Tôn gia xem trọng nhất chính là núi Lê Tuyết thuộc về Giang gia. Vốn ngọn núi này cách khu vực thành phố Tùng Hải rất xa nhưng những năm gần đây xã hội không ngừng phát triển, các tuyến đường giao thông cũng liên tục được khai thông. Vậy cho nên, mọi thứ dường như càng thêm xích gần lại với núi Tuyết Sơn.
Năm nay, thành phố quyết định triển khai hạng mục tàu điện ngầm, chạy thông qua núi lê Tuyết. Trong lúc nhất thời, giá phòng tăng vọt, ngọn núi bấy lâu chẳng ai ngó ngàng đến ngay lập tức lọt vào mắt đám người kinh doanh. Mảnh đất này, ít nhất phải trăm tỷ trở lên, mà Tôn gia lại ép giá xuống đến mức khiến người không nỡ nhìn, ép mua ép bán!
Nghe xong ngọn ngành câu chuyện, mọi người đều cảm thấy phẫn nộ. Cách làm việc này của Tôn gia, quả thật khiến bọn họ xem thường.
“Bà cụ Giang, nói tới nói lui thì bà vẫn không muốn bán, đúng chứ? Nếu bán, Giang gia vẫn sẽ là cái tên hiển hách! Nếu không đồng ý, chi e tiệc mừng thọ sẽ sớm biến thành tang lễ đấy! Lại còn bày đặt tổ chức tiệc, cố tình hướng về Tôn gia thị uy cơ đấy, đúng là buồn cười. Tôi cho các người mười phút suy xét, bằng không thì hậu quả tự các người đến đây mà gánh!”
Tôn quản gia liếc mắt nhìn bàn ghế đổ rạp xung quanh, vươn tay tự lấy một ghế, ung dung ngồi xuống, thái độ dương dương tự đắc. Bà cụ Giang bị chọc giận đến mức liên tục thổ huyết, sắc mặt hết xám lại xanh.
“Ông…ông đúng là khinh người quá đáng mà…Khụ khụ…”
“Mẹ, mẹ đừng cố gắng nói chuyện nữa mà…”
Giang Phụng Sương đỡ lấy bà cụ Giang, sốt ruột đến mức luống cuống cả chân tay. Cô tuy là người Giang gia nhưng đã sớm được gả ra ngoài, đối với chuyện lớn như thế này quả thật không dám tùy tiện lên tiếng. Giang Phụng Vân nắm lấy tay bà cụ Giang an ủi.
“Mẹ, sức khỏe là quan trọng nhất!”
“Vậy bây giờ phải làm sao đây…”
Thẩm Hoa cúi đầu, liếc nhìn Tôn quản gia đắc ý, hoàn toàn không nghĩ ra được biện pháp nào hay ho. Giang Nguyệt Đồng mím môi, không nói một lời. Thật ra trước đây cô từng nhắc đến chuyện bán núi Lê Tuyết đi, lấy số tiền ấy tiếp tục phát triển đủ loại hạng mục thương nghiệp mà Giang gia cần. Nhưng ý kiến này đã bị Giang Thành Nghiệp bác bỏ.
Tuy rằng Giang Thành Nghiệp tính toán không bán đi là đúng, bởi vì hiện tại giá trị thương mại của núi Lê Tuyết đã nhân lên gấp bội nhưng đạo lý cây cao đón gió lớn thì ai nấy đều hiểu. Giang gia không đủ thực lực bảo vệ núi Lê Tuyết, càng không đủ kinh tế để khai phá ngọn núi này. Lê Tuyết Sơn ở trong tay Giang gia, chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng tay!
Thẩm Hoa đương nhiên không hiểu rõ những thứ này nhưng bà biết nếu Giang gia cố chấp so đo thiệt hơn với Tôn gia thì chẳng mấy chốc sẽ sớm bước đến con đường diệt vong mà thôi. Thẩm Hoa len lén liếc mắt về phía Giang Nguyệt Tuyết, thấp giọng hỏi.
“Nguyệt Tuyết, nếu không thì con nhờ thằng bé Triển xem sao?”
Thẩm Hoa nói không sai. Lý gia và Giang gia có mối quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa Lý Triển vừa vung ra số tiền lớn để đặt sinh lễ, nói với bà cụ Giang rằng mình muốn cầu hôn người ở trong Giang gia. Giang Nguyệt Tuyết nghe mấy lời này liền biến sắc.
“Cô ba, Tôn gia so với Lý gia chính là một trời một vực. Lời Lý Triển nói ra, chưa chắc đã có tác dụng.
“Cô đương nhiên biết nhưng hiện tại thật sự hết cách rồi. Dẫu sao thì Lý Triển cũng là đại thiếu gia, xem như nắm hơn phân nửa Lý gia rồi. Chẳng lẽ Tôn quản gia không thể cho đối phương chút mặt mũi nào hay sao?”
“Nhưng…”
Giang Nguyệt Tuyết chần chừ, nguyên nhân bởi vì cô rất ghét Lý Triển.
“Nguyệt Tuyết, cháu để Lý Triển nói vài câu qua loa thôi mà, đâu phải việc khó khăn gì. Chẳng lẽ cháu đành trơ mắt đứng nhìn bà mình bị đối phương chọc cho tức chết sao? Bà ấy rất thương cháu, luôn quan tâm cháu mà.”
“Lý thiếu gia. Tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ.”
Giang Nguyệt Tuyết ban đầu vốn muốn từ chối nhưng khi nghe Thẩm Hoa nói vậy liền không thể nào phản bác, bất đắc dĩ bèn đứng lên đi đến chỗ Lý Triển. Đối phương ngạc nhiên nhìn cô, không ngờ người lạnh lùng như Giang Nguyệt Tuyết lại chủ động nói chuyện với mình. Nhưng rất nhanh, Lý Triển liền hiểu rõ cô muốn gì, thân thể bất giác run rẩy.
“Nguyệt Tuyết, đừng nói là cô muốn…”
Giang Nguyệt Tuyết siết chặt nắm tay, cho dù chỉ là một câu nhờ vả đơn thuần nhưng quả thật vô cùng khó mở miệng. Cô thở dài, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, sau đó mới chậm rãi mở lời.
“Lý thiếu gia, tôi biết những lời mình sắp nói ra sẽ khiến anh khó chịu. Nhưng bấy giờ chỉ có anh mới đủ sức giúp bà nội tôi mà thôi. Xin anh, giúp Giang gia chúng tôi nói đỡ một câu, có được hay không?”
Lý Triển nuốt ngụm nước bọt, xoay người nhìn về phía Tôn quản gia cùng đám người đang giương nanh múa vuốt ngồi trong xe việt dã, hai chân liền mềm nhũn. Nói chuyện với Tôn quản gia? Vậy chẳng khác nào tìm chết hay sao?
Đừng nói là Lý Triển, chỉ sợ ngay cả khi có mặt Lý Tĩnh Đường, bố anh ta ở đây thì cũng chẳng ai trong hai người dám tiến lên nói chuyện đâu. Giang Nguyệt Tuyết liếc mắt về phía bà nội tinh thần rệu rã, cắn răng hạ quyết tâm.
“Nguyệt Tuyết, chuyện này…”
“Lý thiếu gia, chỉ cần anh có thể giúp Giang gia lần này thì tôi sẽ chấp nhận bất kì điều kiện gì từ anh.”
Giang Nguyệt Tuyết cúi đầu, đầu ngón tay ghìm sâu vào da thịt, trong lòng cảm thấy uất ức cùng xót xa. Bà nội đối xử với cô vô cùng tốt, cô tuyệt đối không thể bà xảy ra chuyện được. Tuy rằng Giang Nguyệt Tuyết không lớn lên ở Giang gia, thời điểm còn bé bố đã sớm biệt tăm biệt tích nhưng cô không hề trách ông. Thậm chí, sau này mẹ tái hôn cũng từng nói với Giang Nguyệt Tuyết rằng bố cô là người chồng tốt, người bố giỏi giang.
Thời điểm cô ra nước ngoài cùng mẹ, hầu hết tiền bạc đều do Giang gia hỗ trợ. Vậy cho nên sau khi tốt nghiệp, Giang Nguyệt Tuyết liền tranh thủ quay về nước, trở thành nhân viên tập đoàn với mong muốn có thể trả nợ ân tình cho Giang gia phần nào. Mà những năm này, bà nội luôn thương yêu cô.
Mặc kệ như thế nào, chuyện dòng máu Giang gia luôn chảy trong người cô chính là thứ không bao giờ thay đổi! Vì bố, vì Giang gia, cô chỉ đành hi sinh.!
“Thật vậy sao? Được rồi. Nhưng cô phải nói lời giữ lời đấy.”
Điều kiện gì cũng được đáp ứng?
Lý Triển nghe vậy, trong lòng thoáng dao động. Anh ngẩng đầu nhìn Giang Nguyệt Tuyết, dường như nghĩ ra thứ gì đấy, trong lòng bất giác nhen nhóm ngọn lửa vô hình. Giang Nguyệt Tuyết mím môi, dường như dùng toàn bộ cô mới có thể can đảm gật đầu.
Ly Triển vô cùng vui vẻ, vì người đẹp ngày nhớ đêm mong, anh ta chỉ đành liều một phen. Đối phương tuy rằng có tiếng nói nhưng bất quá chỉ là Tôn quản gia mà thôi, hoàn toàn không phải vị quản gia chân chính. Nói đúng hơn, Tôn quản gia này chính là trợ thủ đắc lực của tam gia. Không chừng đối phương sẽ nể mặt bố mình mà cho anh một cơ hội.
Nghĩ đến đây, Lý Triển như được tiếp thêm sức mạnh, hít sâu một hơi đi về phía Tôn quản gia. Thấy vậy, Thẩm Hoa liền thở phào nhẹ nhõm.
Nơi này mặc dù có không ít người thuộc gia đình danh giá, đơn cử như Tiêu Ngọc nhưng tất cả đều là mối quan hệ xã giao, nước chảy bèo trôi mà thôi. Thật ra đến thời điểm này rồi, không ai dám vươn nhành oliu ra giúp đỡ cả. Huống hồ Tiêu Ngọc xếp theo thứ bậc còn rất nhỏ, hơn nữa lại là con gái, mọi chuyện chỉ đành trông cậy vào Lý Triển mà thôi.
Còn Tần Phi ấy à? Chỉ là đồ vô dụng mà thôi.
“Haha, chuyện là….Tôn quản gia…tôi…”
“Cậu là ai?”
“Haha, ông không nhận ra tôi sao? Tôi là Lý Triển, tháng trước còn mới dùng bữa với ông xong đây.”
“Ồ, hóa ra là Lý thiếu gia à.”
Tôn quản giá vừa liếc mắt, thân thể Lý Triển đã run bần bật. Anh bật cười, bắt đầu đón ý nói hùa, cảm thấy có cơ hội liền ngay lập tức gật đầu huyên thuyên.
“Đúng vậy, Lý Tĩnh Đường là bố tôi. Chuyện ngày hôm nay, ông có thể xem như nể mặt bố tôi mà bỏ qua được hay không?”
“Bảo tôi nể nang bố cậu? Cậu là cái thá gì hả? Ở đây đến lượt tên nhóc miệng còn hôi sữa như cậu xen vào sao?”
Hai chân Lý Triển mềm nhũn, suýt nữa đã quỳ hẳn xuống đất!