Tiêu Ngọc hé miệng cười một tiếng: “Nhỏ máu ngón tay. Dùng máu tim câu thông với đao linh. Nhưng đao linh có chịu chấp nhận anh hay không thì tôi không dám chắc. Đây là trên dã sử truyền lại.”
Mười ngón tay liền tim. Máu từ ngón tay chảy ra chính là máu tim.
Tần Phi quay đầu, nhìn thanh đao hoen gỉ trên bàn.
Anh cũng không biết sao mấy ngày nay mình giống như là bị mê muội vậy, rất có hứng thú với thanh loan đao này và các loại cổ thư. Nhưng bây giờ cũng là xã hội hiện đại rồi, cũng không còn là cổ đại nữa, càng không phải là phim kiếm hiệp trên TV.
Lúc này, Tần Phi lại nhớ đến ông già điên mình gặp trên đường lúc nãy. Ông ta tự xưng mình là trưởng lão phái Nga Mi. Nếu như là trước kia, anh nhất định dở khóc dở cười, căn bản không tin. Nhưng ông già kia nhìn cũng đến sáu bảy mươi tuổi rồi, thế mà trong hai chiêu đã chế trụ được anh!
Hơn nữa còn ngửi ra được anh luyện chế đan dược. Mấy chuyện này khiến cho anh không thể không tin!
Mặc dù Tần gia đã không còn tồn tại, nhưng tổ huấn của Tần gia anh vẫn chưa quên. Tổ huấn Tần gia không hề mang tư tưởng phong kiến. Điều thứ nhất không phải là vì gia tộc mà phải thế nào, càng không phải là kiếm tiền mà chính là gốc rễ làm người. Điều thứ hai chính là thân thể.
Muốn kiếm tiền, muốn bảo vệ tốt người mình quan tâm, thân thể nhất định phải có thực lực vững vàng!
Hôm nay Tuyết Ẩm Bá Đao đặt ở trước mắt mình, giống như là ý trời.
Đến bước này, Tần Phi đã không thể nào buông tha.
Huống chi, vợ đẹp như vậy, anh phải bảo vệ Giang Nguyệt Đồng, không để bị bất kì ai khinh dễ!
Suy nghĩ, Tần Phi cầm thanh Tuyết Ẩm Bá Đao trên bàn!
Xuýt xoa!
Trong nháy mắt, hơi lạnh cóng thoang thoảng tỏa ra kia nhanh chóng truyền khắp toàn thân, khiến xương cốt cũng muốn đông cứng.
Đau đớn kịch liệt khiến cho Tần Phi theo bản năng muốn buông tay, nhưng anh vẫn gắt gao nắm chặt!
Rất nhanh, sau khi cơn rét lạnh đến muốn đóng băng qua đi, Tần Phi rõ ràng cảm nhận được một ngọn lửa mạnh vô cùng, Thật giống như cả người anh bị vứt xuống trong nồi nước nóng sôi sùng sục, cả người bị hấp chín!
Tay của anh bị đứt! Mảu tươi rỉ ra, chảy lan vào thanh đao hoen gỉ, nhưng sau tiếng “tí tách” thì bốc hơi.
Có một câu gọi là sống không bằng chết, nhưng có rất ít người lãnh hội qua.
Tần Phi cảm nhận được, cái loại ăn mòn giữa băng và lửa kia, thật giống như muốn cào xé từng tế bào trong người anh vậy.
Sống không bằng chế.
“Hư…hư…” Khóe miệng của Tần Phi cũng trào ra một dòng máu tươi, đó là do anh cắn đầu lưỡi của mình gây ra. Thanh âm rêи ɾỉ vì không chịu nổi đau đớn thoát ra.
Tiêu Ngọc ở một bên đã sớm dùng tay che miệng mình. Bởi đã nghiên cứu đồ cổ đến mấy đời, đối với mấy món đồ linh dị, cô ta đã sớm tiếp nhận. Cô ta biết muốn đao linh thừa nhận Tần Phi không hề đơn giản như vậy. Nhưng căn bản cô ta cũng không ngờ sẽ dọa người như vậy!
Tần Phi sống chết cắn chặt hàm răng, vành mắt cũng sắp nứt, anh cảm giác linh hồn mình, cũng bị đông cứng đến nơi! Sau đó đều bị đốt thành tro bụi!
Linh hồn của anh đang run rẩy!
Run rẩy vì sợ!
“Ông đây sẽ không từ bỏ!”
“Sẽ không từ bỏ!”
Trong lòng Tần Phi đang gào thét, dùng một chút ý niệm còn sót lại, nắm chặt loan đao trong tay, làm sao cũng không chịu buông tay!
“Xoảng…” Ngay lúc Tần Phi đau đến muốn ngất đi, trong cơn mê man, Tần Phi chợt nghe thanh âm của thứ gì đó vỡ tan tành.
Hình như là trong thân thể anh có thứ gì bể nát, chợt cảm thấy từng dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, toàn thân có khí lực dồi dào!
Anh chợt mở mắt, thứ cũng đồng thời vỡ ra còn có thanh loan đoan hoen gỉ trong tay. Bề ngoài long lổ vết gỉ của nó trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo.
Cùng lúc đó, cái rét lạnh đến đóng băng kia còn cả hơi nóng bỏng rẫy như muốn nướng chín tất cả cũng thối lui như thủy triều. Chỉ có máu chảy xuống và mộ hôi lăn trên trán cho anh biết tẩy thảy những gì anh vừa trải qua kia không phải là ảo mộng.
“Thành công rồi?”
“Thành công rồi?”
Tiêu Ngọc che miệng, cũng thấp giọng lẩm bẩm. Tuyết Ẩm Bá Đao không phải ai tùy tiện đυ.ng vào cũng có thể khiến nó nhận chủ.
“Keng!” Tần Phi hưng phấn rút loan đao ra, loan đao hết sức kỳ lạ, lưỡi đao trắng như tuyết, sống đao màu đen thui.
Vỏ đao không có bất kỳ điêu khắc gì, nhìn phong cách cổ xưa lại khá bình thường.
Anh vung đao mấy cái, không biết có phải là do tâm linh tương thông với thanh đao này hay không nhưng anh lại cảm giác hết sức thuận tay. Chẳng những như vậy, anh còn cảm giác được toàn thân đều tràn trề năng lượng, một quyền cũng có thể đánh chết một con trâu.
“Sao, sao anh làm được thế?” Trong đôi mắt đẹp của Tiêu Ngọc tràn đầy vẻ khϊếp sợ. Phải biết rằng Tần Phi không phải đệ nhất võ sĩ A Phách năm đó. Anh chẳng qua chỉ là người bình thường mà thôi.
“Tôi cũng không biết.” Tần Phi gãi đầu cười.
Nhìn dáng vẻ ngu ngu kia của Tần Phi, Tiêu Ngọc không khỏi bật cười: "Chúc mừng."
Dứt lời, Tiêu Ngọc xoay người vào phòng trong, rất nhanh trong tay liền xách một cái hộp thuốc nhỏ đi ra: “Đặt tay lên bàn đi, tôi băng bó cho anh.”
“À à, được, cảm ơn.” Tần Phi cảm kích nói.
Tiêu Ngọc ngồi một bên, mở hộp thuốc, cong miệng không nói gì, đôi mắt đẹp có chút vô định nhìn Tần Phi đang lau mồ hôi.
Cô ta có bản lĩnh xem đồ cổ, nhìn người cũng rất chuẩn. Đừng thấy Tần Phi cả người tầm thường nhưng Tiêu Ngọc vẫn luôn cảm giác người đàn ông này không hề bình thường chút nào.
Phụ nữ là động vật rất hay tò mò, cũng có lòng thích cái khác lạ. Đối với người đàn ông không bình thường này, Tiêu Ngọc theo bản năng muốn đến gần. Dĩ nhiên, đây không phải là tình yêu nam nữ gì mà là đơn giản muốn tiệp cận, làm bạn với anh.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô ta giúp anh.
Tần Phi buông tay, mặc cho Tiêu Ngọc bôi thứ thuốc bột bí ẩn nào đấy lên tay mình. Dù có chút đau đớn, nhưng so với cơn đau khi nãy thì bây giờ, cơ thể tê liệt của anh cũng không có mấy cảm giác đau nữa.
“Đúng rồi, nhà cô có bình ngọc chứ?” Tần Phi chợt nhớ ra viên Thông thiên đan trong túi, bèn lấy nó ra.
Tiêu Ngọc kỳ quái ngẩng đầu, đôi mắt đẹp có chú sững sờ: “Anh luyện được đan dược?”
“Đúng vậy đây chính là thần dược, cô ăn không?” Tần Phi giơ giơ lên, nói.
Tiêu Ngọc bị chấn kinh, cả cơ thể mềm mại khẽ run rẩy, đôi hàng chân mày cũng nhíu lại, dáng vẻ dường như rất sợ, từ chối nói: “Anh cứ giữ lấy, tôi không ăn đâu.”
“Ông già kia nói đây chính là thần dược.” Tiêu Phi lầm bầm một tiếng, đành lấy về, nói: “Viên thuốc này cần có bình ngọc phong ấn, tránh cho dược hiệu bị phân tán.”
Giọng Tiêu Ngọc không biết làm sao: “Chốc nữa sẽ tìm cho anh!”
“Nếu Tuyết Ẩm Bá Đao đã được tìm ra, vậy thì “Tuyết Ẩm đao pháp” nhất định vẫn còn ở trong mộ. Cô có thể giúp tôi để ý một chút xem cái tên Sơn Dương Hồ đó có tới nữa hay không được chứ?”
Tiêu Ngọc ngẩng đầu lên, im lặng. Cái con người này thật đúng là không khách khí chút nào!
“Reng reng reng…” Ngay lúc này, điện thoại di động của Tần Phi reo lên.
Tần Phi vội vàng bỏ đan dược xuống, không chần chừ móc điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn thấy người gọi đến là dãy số của mẹ vợ Thẩm Hoa.
Kết hôn với Giang Nguyệt Đồng đã ba năm, nhưng Thẩm Hoa rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh. Dù cho có chủ động gọi thế cũng khẳng định là do anh đã làm chuyện gì sai, gọi đến là để mắng cho một trận.
Tần Phi lúng túng nhìn Tiêu Ngọc một cái, nhưng vẫn nhận điện thoại: “Alo? Mẹ…”
“Tần Phi, cái đồ phế vật này, cậu đang ở đâu? Đang ở đâu hả?” Tần Phi còn chưa lên tiếng, trong điện thoại đã vang lên tiếng Thẩm Hoa sốt ruột mắng chửi.
Tần Phi nhất thời cau mày, mặc dù Thẩm Hoa trong điện thoại đang tức giận mắng mỏ, nhưng anh lại nghe được Thẩm Hoa đang khóc, hơn nữa còn rất gấp, có vẻ rất phẫn nộ!
“Sao thế?” Tần Phi không khỏi có chút sốt ruột. Thẩm Hoa dù sao cũng là mẹ của Giang Nguyệt Đồng, bà ta xảy ra chuyện Giang Nguyệt Đồng nhất định cũng sẽ rất đau lòng.
“Nguyệt Đồng bị người ta bắt nạt, có một thằng khốn muốn cưỡng ép đòi cưới con bé. Cậu đang ở đâu? Không phải cậu có người bạn có tiền rất lợi hại hay sao? Mau gọi cho người đó, ít nhiều gì cũng dẫn theo mấy người tới, đến biệt thự Giang gia ngay đi!” Thẩm Hoa khóc lóc sốt ruột nói.
“Được rồi, con sẽ tới đó ngay, sẽ tới đó ngay!”
“Đừng quên gọi bạn cậu…” Lúc sắp cúp điện thoại còn nghe được Thẩm Hoa khóc lóc dặn dò.