Chương 14: Tần Phi Nên Làm Gì?

“Chó má thằng phế vật! Mày dám đánh tao à? Tao gϊếŧ mày!”

Giang Thành Nghiệp thẹn quá hóa giận, căn bản không ngờ Tần Phi cái tên phế vật này, lại vẫn dám trả đũa, hét lên một tiếng đột nhiên vọt lên lao tới hướng Tần Phi!

Tần Phi nhanh chóng xuất thủ, một tay tiếp quả đấm của Giang Thành Nghiệp, quật ngã anh ta qua một bên!

Tần gia trước kia gia phong hết sức nghiêm khác, con gái trong gia tộc cần có cơ thể khỏe mạnh, mà con trai thì còn cần tập võ. Năm Tần Phi sáu tuổi thì ông nội đã để cho đội trưởng đội vệ sĩ trong gia tộc dạy anh tập võ, bình thường ba, bốn thanh niên cũng khó mà bắt được anh.

Mà Giang Thành Nghiệp sớm đã bị rượu chè gái gú làm hao tổn cơ thể, đánh nhau cũng không có chiêu thức gì, vốn không phải là đối thủ của Tần Phi!

“Ai dám gây chuyện ở đây? Tất cả dừng tay ngay cho tôi!”

Ngay khi Giang Thành Nghiệp sắp phát điên, muốn nhào tới thì dưới lầu có một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi lên, phía sau ông ta là mười mấy người mặc đồ đen cường tráng. vạm vỡ.

Đám người đô con kia xông lên, trực tiếp giữ chặt lại Giang Thành Nghiệp.

Giang Thành Nghiệp còn muốn giãy giụa, liền bị một người đàn ông đô con bẻ ngược tay ra sau, nhất thời đau đến kêu la thảm thiết.

Người bị khống chế còn có Tần Phi, nhưng có điều Tần Phi đứng yên không nhúc nhích, những người vệ sĩ này cũng không đυ.ng đến anh.

“Các người bắt tôi làm gì? Mẹ nó, ông là quản lý đại sảnh đúng không? Có biết tôi là ai hay không hả? Tôi là Giang Thành Nghiệp của Giang gia, có muốn sống nữa không? Buông tôi ra!” Giang Thành Nghiệp bị chế trụ còn đang điên cuồng gào thét.

Quản lý đại sảnh không để ý đến anh ta, liếc nhìn cô em lễ tân, cô em lễ tân vội vàng thấp giọng kể lại chuyện khi nãy từ đầu đến đuôi.

Người đàn ông trung niên gật đầu một cái, giọng nói thản nhiên: “Hóa ra là công tử Giang gia, thất kính, thất kính.”

Quản lý đại sảnh trong lòng có chút do dự nhưng vẫn lên tiếng hỏi: “Cậu biết chỗ này là chỗ nào không mà dám gây chuyện ở đây?”

“Tôi không gây chuyện, tôi đang dạy dỗ con chó của Giang gia chúng tôi. Nó là Tần Phi, là thẳng ở rể Giang gia chúng tôi. Các người cũng muốn quản chuyện này à?”

Giang Thành Nghiệp hừ một tiếng, lại khôi phục vẻ phách lối trước đó.

Nói dứt câu, tiếng xì xào bàn tán xung quanh lại lớn thên một chút. Có vài người nhìn Tần Phi, biểu tình đầy vẻ hài hước. Bọn họ đều nghe nói Giang gia có một thằng con rể phế vật, không ngờ rằng đó lại chính là người đàn ông trước mặt kia.

“Chậc chậc, cũng hay lâu rồi không thấy có người dám gây chuyện ở đây.” Lúc này, giọng nói của một thanh niên vọng xuống từ trên lầu.

Mọi người nhìn lại theo hướng phát ra giọng nói, liền thấy chỗ cầu thang đang có một người đàn ông trung niên đi xuống.

Người đàn ông này ước chừng hơn năm mươi tuổi. Hai bên tóc mai đã trắng bệch. Thân cao một mét tám, lưng thẳng tắp, rất có khí phách.

Ông ta mặc áo len màu xám tro bình thường, nhìn hết sức giản dị nhưng cặp mắt sâu hoắm, cho người khác cảm giác rất bá đạo.

Người này, chính là ông chủ của nhà hàng Thiên Hương, Trương Trùng Viễn.

“Chào chú Trương.”

“Hóa ra là Trương tổng, chúc làm ăn thịnh vượng.”

Nhìn thấy Trương Trùng Viễn, trong nhà hàng có không ít khách đang dùng bữa cũng vội vàng đứng lên hỏi thăm sức khỏe.

“Vâng vâng, làm ăn thịnh vượng, mọi người ăn ngon miệng nhé." Trương Trùng Viễn cũng chắp hai tay, đáp lại từng vị khách.

“Chiêu đãi không chu toàn, mọi người chớ trách.”

“Không sao không sao, chúng tôi không hề gì. Trương tổng không cần đển ý đến chúng tôi.”

“Đúng vậy, đúng vậy.” Một số người trong nhà hàng vội vàng khoát tay, bày tỏ không để ý.

Cái gì là đại nhân vật? Đây chính là đại nhân vật!

Quản lý đại sảnh thấy ông chủ tới, giọng cũng cứng lên mấy phần, nhìn Tần Phi một cái, lại chuyển ánh mắt nhìn về phía Giang Thành Nghiệp: "Thưa anh, tôi nói cho anh nghe ba câu. Thứ nhất: Bất kể anh là ai, dám gây chuyện ở chỗ này tôi cũng sẽ ném anh ra! Thứ hai: Chuyện nhà thì về nhà giải quyết, chỗ chúng tôi không cho phép làm bừa! Thứ ba: Mong anh nói chuyện khách khí một chút!”

Nói dứt câu, người vệ sĩ đang giữ cánh tay Giang Thành Nghiệp lại dùng sức đè xuống. Nhất thời, Giang Thành Nghiệp đau đến kêu lên một tiếng.

Nơi này chính là nhà hàng Thiên Hương, người dám ở đây gây chuyện thật chẳng có ai! Ai cũng biết, ông chủ Trương Trùng Viễn của nhà hàng Thiên Hương là người lăn lộn trong xã hội từ sớm, không ai dám gây chuyện ở đây cả!

Giang Thành Nghiệp nhìn thấy Trương Trùng Viễn, trong đầu nhất thời tỉnh táo lại mấy phần, sợ đến vội vàng cúi đầu, mồ hôi tứa ra, chảy ròng ròng. Đây chính là Trương Trùng Viễn đó!

Tần Phi nhìn Trương Trùng Viễn một cái, cũng vội vàng cúi đầu, cũng không có ai chú ý.

Nhưng Tần Phi cũng không phải là sợ ông ta, mà là biết Trương Trùng Viễn, bởi vì vào nhiều năm trước, bọn họ chính là bạn cũ.

Trương Trùng Viễn lập nghiệp năm bốn mươi lăm tuổi. Năm đó, ông ta là một tay côn đồ cắc ké, dẫn theo một nhóm anh em rời đi nơi khác làm ăn, khi ấy cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng nhắc tới.

Sau đó quốc gia phát triển kinh tế, Trương Trùng Viễn liền muốn nhân cơ hội vươn lên, thành lập công ty làm ăn. Nhưng ông ta khi ấy một không tiền, hai không quyền, năm đó đã đến Tần gia bàn chuyện làm ăn. Nhưng Tần gia cơ bản không ai để ý đến ông ta.

Lúc ấy Tần Phi tuổi còn nhỏ, mới mười sáu tuổi, nhưng anh cảm giác, con người Trương Trùng Viễn này không tệ, anh rất thích. Trương Trùng Viễn chẳng những có đầu óc, hơn nữa làm người hết sức nặng nghĩa khí, cho nên một đám anh em thủ hạ mặc dù quá khổ sở, nhưng cũng nguyện ý đi theo ông ta.

Tần Phi mười sáu tuổi, khi ấy cũng thích dạng anh em tình nghĩa như vậy, cho nên liền tự mình quyết định đầu tư cho ông ta năm trăm ngàn. Hơn nữa, còn nhờ bố mình cho Trương Trùng Viễn mượn nhờ quan hệ, thành lập công ty.

Khi đó, Trương Trùng Viễn cảm kích rơi nước mắt.

Có điều không giống như Trương Trung Diệp, lúc ấy Tần Phi chẳng qua là tài trợ, hoặc giả nói là hỗ trợ, anh căn bản là không muốn cổ phần. Sau này Tần gia suy vi, anh cũng không để ý người mình từng trợ giúp này nữa.

Dù sao thì thân mình cũng khó bảo toàn.

Đã nhiều năm như vậy, hôm nay gặp lại Trương Trùng Viễn, không ngờ rằng ông ta đã lập nghiệp thành công, trở thành ông chủ nhà hàng Thiên Hương.

Anh quả thật không nhìn lầm người.

Quản lý đại sảnh thấy Trương Trùng Viễn tới, vội vàng thấp giọng nói ở bên tai ông ta mấy câu.

Trương Trùng Viễn gật đầu, liếc Giang Thành Nghiệp một cái, tỏ ý nói vệ sĩ buông anh ta ra.

Chợt nhìn về phía Tần Phi, hơi sững sờ, chân mày nhẹ nhàng nhíu một chút.

“Đây… Anh bạn này, có thể ngẩng đầu lên được không?” Giọng nói của Trương Trùng Viễn có chút kinh ngạc, đánh giá Tần Phi từ trên xuống dưới một lượt, trong lòng kích động, biểu tình hết sức nghiêm túc.

Khách vây xem ở xung quanh cũng sửng sốt. Bọn họ chưa từng thấy dáng vẻ lúc này của Trương Trùng Viễn bao giờ. Nhưng có điều phần lớn đều cho rằng thằng con ở rể nhà Giang gia kia đoán chừng đã đắc tội với Trương Trùng Viễn ở đâu rồi.

Lần này có trò hay để xem!

Người cho là như vậy còn có cả Giang Thành Nghiệp. Lúc này, vệ sĩ đã buông anh ta ra. Anh ta vội vàng chạy đến trước người Trương Trùng Viễn.

“Đồ phế vật kia, nói mày ngẩng đầu thì mày mau chóng ngẩng đầu lên coi. Mẹ nó, còn lề mà lề mề cái gì? Phế vật chính là phế vật thôi. Bây giờ mày biết mất mặt rồi hả?”

Giang Thành Nghiệp chỉ Tần Phi tức giận mắng, rồi lại nhìn Trương Trùng Viễn vẻ lấy lòng: “Trương tổng, người này là thẳng ở rể nhà Giang gia chúng tôi. Là một thằng phế vật mà còn thích gây chuyện. Tôi thật sự không phải cố ý náo loạn ở đây đâu, tôi chỉ là muốn dạy dỗ tên phế vật này một chút mà thôi, tôi…”

“Cút!” Trương Trùng Viễn trợn mắt nhìn Giang Thành Nghiệp, quát lớn một tiếng.

Thanh âm kia mạnh mẽ vang dội khiến đầu óc của Giang Thành Nghiệp bị chấn động, ong ong không ngừng. Anh ta bị dọa sợ, cả người run rẩy, không dám nói nhiều, vội vàng kéo thư kí Tiểu Song ảo não rời đi.

Trương Trùng Viễn không để ý đến Giang Thành Nghiệp, ánh mắt nhìn Tần Phi trước mặt, ông ta không dám tin đời này của mình còn có thể gặp được thiếu niên này!

Mười năm trước ông ta chuẩn bị lập nghiệp nhưng vốn của mình không đủ, cũng không có giao thiệp với ai, không người nào bằng lòng giúp đỡ. Là Tần gia Đại thiếu gia, một cậu thiếu niên mười sáu tuổi, chẳng những cho không ông ta năm trăm ngàn, còn tìm người lót đường cho ông ta.

n tình này ông ta không dám quên!

Mấy năm nay thành công lập nghiệp, Trương Trùng Viễn cũng biết được chuyện Tần gia sa sút. Nhưng sau khi hỏi thăm thì được biết, nhà họ Tần đã phân tán. Cả nhà Tần Phi không được chia chác gì, cũng chẳng biết đã đi đâu.

Hôm nay mặc dù mười năm trôi qua, dáng dấp con người cũng thay đổi chút ít, nhưng ông ta chỉ liếc mắt nhìn, liền lập tức nhận ra được.

"Đại thiếu gia, là cậu sao..."

Giọng nói của Trương Trùng Viễn cũng có chút run rẩy. Ông ta trọng tình trọng nghĩa, vẫn muốn báo ân, những năm này, Tần Phi là ràng buộc lớn nhất cũng là trăn trở lớn nhất của ông ta. Ông ta sợ Đại thiếu gia sống không được tốt.

Tần Phi quả thật không tốt. Lời của quản lý đại sảnh cùng Giang Thành Nghiệp mới nãy đã nói, Đại Thiếu gia lại phải đến ở rể nhà Giang gia.

Mà thằng ngu đần Giang Thành Nghiệp kia cũng dám hô tới quát lui với Đại thiếu gia, không những thế còn ra tay đánh mắng!

Nghe được tiếng xưng hô Đại thiếu gia này, Tần Phi cũng biết mình đã bị nhận ra.

"Phịch!"

Ngay lúc này, tấm lưng thẳng tắp của Trương Trùng Viễn hơi cong, cơ thể cao một mét tám phịch một tiếng quỳ xuống đất!