Chương 5: Vào Hoành Không Thành

"Trấn Sơn Cước!"

1 âm thanh lạnh lùng vang lên khiến nam tử gương mặt dữ tợn giật mình...

Đùng... Phụt...

Hắn bị Trấn Sơn Cước nện vào bụng liền bay 50 mét, tên mặc cẩm y không kịp định hình nhìn thấy nam tử gương mặt dữ tợn bị đá bay liền lao đến trợ giúp nhưng bị Lam Bảo cầm chân, Lý Kiệt nhanh chóng lao đi đuổi theo hướng nam tử kia bay.

Hắn rút kích ra.

Phập...

Lý Kiệt một kích xuyên tim nam tử gương mặt dữ tợn kia...

"Ngươi!" Nam tử cẩm y tức giận nhìn Lam Bảo ra quyền: "Tốc Liên Kim Cang Quyền!"

"Phong Hoả Hợp Quyền!" Lam Bảo lạnh lùng nói.

ẦM!

2 quyền khủng bố chạm vào nhau, Lam Bảo với tu vi Tụ Đan Trung Kỳ đánh bay nam tử cẩm y Nguyên Anh Trung Kỳ khiến 3 người Mộng Lan hướng về hắn ánh mắt cuồng nhiệt và mê ly...

"Phụt... Ngươi được lắm, Kim Cang Ấn." Nam tử cẩm y thổ huyết trên không tức giận nói.

"Người của Kim Cang Điện." Lam Bảo lẩm bẩm rồi ra đòn:

"Lam Cực Kiếm Điển - Thức Thứ Nhất - Vô Âm Trảm!"

Xoẹt...

Kim Cang Ấn bị chém làm hai, đường kiếm vẫn tiếp tục lao đến... Cắt nam tử cẩm y làm hai.

...

Keng... Keng... Keng...

Vô số đường kiếm chạm vào nhau, Vương Hắc và nam bạch y đang chiến ngang tay. Đùng 1 cái, tên bạch y có thêm tiếp viện, mà còn là cái tên Bắc Điểu Đoàn Trưởng. Trâu bỏ moẹ...

Xoẹt... Bụp... Phụt...

Vương Hắc bị chém vào ngực theo đường chéo, sau đó nam bạch y đạp thêm 1 phát vào bụng khiến Vương Hắc thổ huyết. Tên Bắc Điểu Đoàn Trưởng lao vào định đấm Vương Hắc.

"Thủy Nguyệt Lam Chưởng!"

Ầm...

"Linh thuật đứng đầu của Lam Gia?" Tên Bắc Điểu Đoàn Trưởng cực nhiều kiến thức bất ngờ nói.

"Hắn nhận ra cái này?" Lam Bảo trong lòng giật thót, cái chưởng này đến cả Lâm Gia cũng cực ít người biết, nào ngờ tên này biết.

Tên Đoàn Trưởng kia bị Lam Bảo ra đòn Thuỷ Nguyệt Lam Chưởng bất ngờ nên không có thời gian thi triển Phản Thiên Thuật...

"Địa Mộc Trảm!" Nam bạch y hướng Lam Bảo trảm tới.

"Hừ, Vô Âm Trảm." Lam Bảo khó chịu ra đòn.

Xoẹt...

Vô Âm Trảm chém xuyên Địa Mộc Trảm...

Lam Bảo với tốc độ cao nhất tiếp cận nam bạch y

"Phong Hoả Hợp Quyền!"

1 luồng phong và hỏa linh lực dung hợp lại với nhau từ tay Lam Bảo, Lam Bảo đánh thẳng vào mồm nam bạch y khiến hắn thổ huyết bay ngược ra ngoài...

"Trấn Sơn Cước!"

Lam Bảo lại lao đến trước quỹ đạo sắp bay tới của nam bạch y, Trấn Sơn Cước như 1 quả núi đá vào bụng khiến nam bạch y bay xuống đất.

RẦM!

Hắn triệt để mất mạng trước hành động chớp nhoáng của Lam Bảo...

Vυ"t.

Bắc Điểu Đoàn Trưởng lao đến tấn công Lam Bảo với tốc độ cao.

"Chuyển Linh Chưởng!"

Oành.

"Hự..."

Lam Bảo trúng chưởng thổ huyết bay xuống đất...

Lam Bảo từ dưới đất hơi khó khăn đứng dậy nói: "Bắt đầu thú vị rồi."

"Bà mẹ mày, hack à?" Tên Trưởng Đoàn không nhịn được buộc miệng chửi thề.

"Lam Cực Kiếm Điển - Thức Thứ Hai - Vô Ảnh Kiếm!"

Một đường kiếm vô ảnh nhưng không vô thanh được chém ra, tên Bắc Điểu Đoàn Trưởng bắt đầu lạnh sống lưng.

Xoẹt...

Đầu của tên Bắc Điểu Đoàn Trưởng bất ngờ rơi xuống khiến cả bọn hãi hùng khϊếp vía nhìn qua Lam Bảo...

Phụt...

Lam Bảo quỳ 1 chân chống Huỳnh Anh Kiếm trên đất không cho bản thận bị ngã, do chưa luyện thành Thức Thứ Hai - Vô Ảnh Kiếm của Lam Cực Kiếm Điển nên bị phản phệ nặng nề, Lam Bảo do tu vi yếu nên không chịu được mà ngã xuống đất rồi dần nhắm mắt...

"Tiểu Bảo!" Mộng Lan nói lên rồi bay đến chỗ Lam Bảo đỡ lấy hắn...

...

Một tháng sau...

Lam Bảo từ từ tỉnh dậy trong một căn nhà tranh đơn sơ khoảng 10 mét vuông, xung quanh làm bằng gỗ và rơm, hắn đang nằm ở chiếc giường duy nhất ở đây.

"Ngươi tỉnh lại rồi!" Mộng Lan từ bên ngoài tiến lại nói.

"Mấy người Vương Hắc đâu?" Lam Bảo khó khăn nói.

"Ta không biết, từ khi đỡ ngươi dậy thì bọn họ bí ẩn đi mất rồi!" Huyền Mộng Lan trả lời.

Lam Bảo cảm động, Mộng Lan lo cho mình đến vậy sao... Cảm giác này sao mà quen thuộc quá.

Lam Bảo ngồi dậy, hắn liền thấy cơ thể đau nhức dữ dội...

"Ngươi cứ nghỉ đi, mọi việc ta lo được!" Mộng Lan lo lắng nhìn Lam Bảo nói.

"Được rồi." Lam Bảo mệt mỏi nói, trong lòng hạ lệnh: "Google, triệu hoán Thiên Cấp Thân Pháp và Kiếm Pháp đi."

"Chủ nhân nhận được Thiên Cấp Siêu Phẩm Thân Pháp Lạc Di Bộ."

"Chủ nhân nhận được Kiếm Pháp Không Rõ Cấp Bậc Thiên Kim Xuyên Vạn Vật Kiếm Pháp." Google máy móc thông báo.

"Đù, Thiên Cấp Siêu Phẩm Thân Pháp... Hàng ngon!" Lam Bảo vui vẻ nghĩ.

"Còn Thiên Kim Xuyên Vạn Vật Kiếm Pháp không rõ cấp bậc, chắc là hàng trên Thiên Cấp rồi!" Lam Bảo hài lòng nghĩ tiếp.

Thấy sắc mặt Lam Bảo vui vẻ, Mộng Lan tò mò không biết tên này nghĩ gì...

"Mà ngươi bao nhiêu tuổi? Sao yêu nghiệt thế?" Mộng Lan tò mò hỏi.

"Ta 15 tuổi, còn nàng." Lam Bảo nhanh nhảu đáp nhưng không quên kéo gần quan hệ.

Nghe Lam Bảo gọi mình như vậy, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, đáp: "Còn ta 18 tuổi, ngươi nên gọi 1 tiếng tỷ tỷ đi hì hì."

"Được rồi, Lan tỷ." Lam Bảo nói khiến Mộng Lan hài lòng.

Một tuần lại trôi qua...

Hai người đi đến Hoành Không Thành dạo chơi, do Lam Bảo và Mộng Lan là tán tu nên đi đâu cũng được...

Cả hai sau vài ngày đi bộ cuối cùng cũng đến cổng Hoành Không Thành, Hoành Không Thành do một tên trưởng lão Thất Bậc Thế Lực Hoàng Kiếm Tông làm chủ...

Trên đường đi, cả hai tiện tay đi săn linh thú để vào chi nhánh Đa Đồ Hội đổi linh thạch...

Trước khi vào cổng thành, Lam Bảo yêu cầu Mộng Lan đeo khăn che mặt vào để tránh phiền phức rồi cả hai đi vào Thành...

"Hai người kia, khai báo danh tính để vào thành!" 1 tên lính canh cổng chặn Lam Bảo và Mộng Lan nói.

"Được rồi, tại hạ và tỷ tỷ mới đến nơi này, tại hạ tên Lam Bảo, còn tỷ tỷ ta tên Huyền Mộng Lan." Lam Bảo hướng về tên lính nói.

"Ồ, thì ra là ngươi và tỷ tỷ mới đến à, bảo tỷ tỷ ngươi bỏ khăn che mặt ra để ta xem mặt." Tên lính nhìn thân thể Mộng Lan thèm thuồng nói.

"Ủa, nơi khác ta và tỷ tỷ ta đeo khăn che mặt đi vào vẫn được mà?" Lam Bảo khó hiểu hỏi.

"Ta thích, ngươi thích ý kiến không, nên nhớ đây là địa bàn của Hoàng Kiếm Tông, ngươi chớ làm càn!" Tên lính kiêu ngạo nói.

Lam Bảo định phản bác nhưng âm thanh Mộng Lan nhẹ nhàng vang lên: "Được rồi, ta bỏ khăn che mặt, có thể vào thành chứ?"

"Đương nhiên rồi!" Tên lính cười nói.

Mộng Lan bỏ khăn che mặt ra khiến nàng trở thành trung tâm của sự chú ý trong Hoành Không Thành, đúng lúc đó tên thiếu chủ của Hoành Không Thành vô thức nhìn thấy dung nhan của Mộng Lan khiến hắn say đắm.

Nhưng rất nhanh Mộng Lan đeo lại khăn che mặt nói: "Ta có thể vào thành rồi chứ?"

"Được rồi, các ngươi vào thành đi." Tên lính hài lòng nói.

Cả hai nhanh chóng đi vào trong rồi ẩn vào đám đông.

Bỗng nhiên tên lính cảm nhận được 1 bàn tay đặt lên vai mình, tên lính quay đầu lại giật mình cung kính nói: "Thiếu... Thiếu Chủ!"

"Nữ nhân kia là ai? Bổn thiếu chủ có hứng thú rồi đấy!"