Trong thời gian hai ngày, Chu Trường Ương đều ngâm mình trong phân xưởng, chỉ có tới giờ cơm nước mới ra khỏi phòng.
Mà mỗi lần hắn vừa bước chân ra khỏi phòng, thì nhất định Quân Thúc sẽ xuất hiện ngay lập tức.
Cho đến giờ phút này Chu Trường Ương cũng đã hoàn toàn chết lặng, từ bỏ ý đồ giảng đạo lý với hắn, trên đường đi ngẫu nhiên còn có thể tán phét với hắn vài câu.
Quân Thúc có dung mạo thanh lãnh kiêu ngạo, tuy nhiên nếu tiếp xúc nhiều với hắn sẽ thấy dung mạo của hắn chẳng liên quan gì với con người hắn, nếu không phải là có tật xấu thích ăn vạ, thì hoàn toàn có thể dùng tám chữ phác hoạ ra chân dung của hắn: phóng dật tiêu sái, thanh nhã thoát tục.
Có điều Quân Thúc chưa từng chủ động nhắc tới lai lịch của chính mình, Chu Trường Ương cũng không tìm hiểu tới cùng.
Tu chân giới ấy mà, ai mà chẳng cất giấu bí mật, nếu nghiêm túc tra xét tới cùng thì chính lai lịch của Chu Trường Ương mới càng kỳ quái, hoàn toàn không thể giải thích rõ ràng được.
.......
Trong hai ngày này, bởi vì Chu Trường Ương vẫn luôn ở trong phân xưởng nên màn hình phát sóng trực tiếp cũng tự động được cắt ra, phần lớn thời điểm màn hình phát sóng khung cảnh khoảng không yên tĩnh phía trên nóc phòng của hắn.
Chính vì vậy mà phòng livestream cũng bị giảm lượng người xem đáng kể, thâm chí một số người không có đạo đức còn coi khung cảnh livestream như hình nền rồi rồi thoải mái tán phét với nhau.
【 Quá lâu rồi! Sao khảo thí còn chưa bắt đầu chứ? Online chờ, khẩn cấp!】
【Sắp rồi! Còn chưa tới 10 giờ nữa thôi, ta đã cài báo thức rồi, yên tâm!】
【0.0 Người anh em, ngươi rảnh rỗi đến thế sao?!】
【Tào lao, bọn ta đang lo lắng cho Trường Ương đấy chứ, có từng thấy phụ huynh đứng chờ con ngoài cổng trường thi bao giờ chưa? Tâm tình của bọn ta bây giờ tựa như họ vậy!】
【Thôi đi! Ta nhìn thấu rồi! Đều là một đám thích hóng hớt, chí ít những học sinh đang thi kia đều có hy vọng đỗ đại học, còn tình trạng của Streamer thì... Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì hắn đã chắc trong tay một xuất lưu lạc đầu đường rồi, ta nghi các ngươi là một đám xấu xa chuyên môn đến xem trò cười của người khác!】
Tình trạng này vẫn tiếp tục cho đến buổi sáng ngày thứ ba, phòng livestream đìu hiu hai ngày rốt cuộc cũng náo nhiệt trở lại, người xem không biết từ đâu kéo đến.
【Đến rồi đến rồi, thưa các tỷ muội, cuối cùng cũng đến thời khắc công bố kết quả rồi, mẫu thân lòng nóng như lửa đốt con có biết không?】
【Bình tĩnh, khuyến nghị lầu trên cắn hạt dưa, uống Coca để giảm áp lực!】
【Các ngươi nói thử xem, Trường Ương không trúng tuyển thì sau đó phải làm gì bây giờ? Chả nhẽ lại tìm một tông môn khác ứng tuyển hay sao?】
【Cũng chưa hoàn toàn chắc chắn Trường Ương sẽ trượt mà 】
【Không thì còn như thế nào được nữa, thứ tông môn muốn là pháp khí chân chính, Streamer lại chọn phế thạch không còn một chút linh khí nào làm tài liệu, có mơ cũng không thể nặn ra pháp khí được】
【Chắng phải là hắn còn lấy muối với bột mì nữa hay sao.... Nói đến ta lại đói bụng, ta phải đi giã đông túi khoai lát mới được】
.
Đài thí luyện của Bách Công Môn nằm ở sau chân núi, chiếm một khoảng diện tích rộng lớn.
Trong đài thí luyện lúc này có khoảng mấy chục người mặc các loại trang phục khác nhau, họ chính là những người ghi danh ứng tuyển đệ tử nhập môn lần này.
Chu Trường Ương với Quân Thúc báo danh quá muộn nên đứng ở vị trí cuối cùng.
Đây là lần đầu tiên Chu Trường Ương thấy đài thí luyện và đông đảo tu sĩ như vậy của một môn phái tu chân, cho nên không kìm được lòng tò mò mà ngó nghiêng khắp nơi.
Chắc do hành động quê mùa của hắn quá rõ ràng nên khiến không ít người chú ý tới.
Cũng trong lúc đó, Chu Trường Ương đột nhiên mắt đối mắt với một người lạ mặt, liền ngay lập tức nở nụ cười gượng: “Ha ha, nhiều người ghê!”.
Vị tán tu kia lặng ra một lúc rồi bình tĩnh quay đầu sang hướng khác.
Chu Trường Ương: “.....”
Trưởng môn và các trưởng lão của Bách Công Môn đứng ở trên đài cao, Thường Phượng Trì là vãn bối đứng vị trí đầu tiên chếch sang bên cạnh.
Chưởng môn tên là Thường Xuân Phỉ, suốt hai ngày qua Chu Trường Ương ở nhà ăn đã từ đầu bếp biết được rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, hắn cũng từ đầu bếp mà biết được năm nay trưởng môn đã hơn hai trăm tuổi, cho nên Chu Trường Ương ngầm nhận định trưởng môn là một lão thái thái già cả, đến lúc này nhìn thấy người thực, không khỏi có chút kinh ngạc.
Thường Xuân Phỉ có vóc dáng tươi trẻ, thoáng nhìn qua cũng chỉ nghĩ xấp xỉ 30 tuổi, mắt ngọc mày ngài, đứng bên cạnh Thường Phượng Trì không ai sẽ nghĩ hai người là mẫu tử mà lại giống tỷ đệ hơn.
Song, Chu Trường Ương rất nhanh nhận ra, thực chất do chính bản thân mình chưa thích nghi được với thế giới mới, hắn theo thói quen dùng những kinh nghiệm từ trước để tự giải đáp các vấn đề ở thế giới này.
Thực tế ở tu chân giới, ngoại hình của một người với tu vi của họ có thể sẽ hoàn toàn trái ngược nhau, bởi vì người càng có thiên phú thì đắc đạo càng sớm, cũng vì thế mà càng có khả năng đột phá cảnh giới lúc tuổi còn trẻ.
Sau khi đột phá cảnh giới, tuổi thọ tăng lên, dung nhan không đổi, theo lẽ đó mà mãi giữ được thời thanh xuân, đây cũng là lý do khiến nhiều người không ngại gian lao, từ từ bước lên con đường tu chân.
Bách Công Môn tuy là một tiểu môn phái, nhưng chức vị trưởng môn cũng không phải là vị trí mà thường nhân cũng có thể đảm nhiệm, nên tu vi của trưởng môn Thường Xuân Phỉ cũng hề tầm thường.
Thường Xuân Phỉ cùng các trưởng lão đứng nghe đệ tử của Chấp Sự Đường báo cáo tình huống.
“....... Thời hạn đến sáng nay đã hết, tổng cộng có mười chín người từ bỏ, cuối cùng số pháp khí đệ trình lên để khảo thí là năm mươi tư kiện, mời trưởng môn xem qua”.
Thường Xuân Phỉ gật đầu, nhìn sang hướng tây, dựa trên thứ tự báo danh 54 kiện pháp khí được bày biện chỉnh tề, tiếp theo các pháp khí sẽ được đưa qua thí luyện thạch để kiểm nghiệm.
Căn cứ vào phẩm cấp của pháp khí mà thí luyện thạch sẽ toả ra các loại cấp bậc ánh sáng khác nhau.
Trong số pháp khí được trình lên thì kiếm chiếm số lượng lớn.
Tình huống này rất bình thường, nói đến cùng pháp khí do luyện khí sư tạo ra được bán cho tu sĩ khắp nơi, binh khí từ xưa đến nay luôn là mặt hàng không thể thiếu, mà kiếm, là binh khí phổ thông dễ sử dụng sát thương lớn lại càng trở thành binh khí được tu sĩ yêu thích.
Song, Thường Xuân Phỉ chỉ mới thoáng liếc mắt qua, mày liền nhíu lại.
Mấy năm này, dưới tình huống Vĩnh Trú Thiên càng ngày càng chèn ép, người đến ghi danh gia nhập Bách Công Môn càng ngày càng ít, đến năm nay tình trạng lại càng nghiêm trọng, nhân số không đủ đã đành, nhìn bằng mắt thường cũng thấy pháp khí có chất lượng vô cùng bình phàm, không có gì nổi bật.
Thường Xuân Phỉ thở dài một tiếng, hướng trưởng lão Chấp Sự Đường, cũng chính là người chủ trì lần khảo thí này, nói: “Bắt đầu đi!”.
Chấp sự trưởng lão gật đầu, đi đến bên cạnh thí luyện thạch, cầm lấy cán đao phía trước, thanh đao này được luyện rất tỉ mỉ, thoạt nhìn lưỡi đao vô cùng sắc bén.
Lập tức trong sân có người nhỏ giọng kinh hô: “A, thanh đao này hẳn được rèn bằng huyền thiết thượng đẳng đi?”
Một người khác nghe vậy liền vô cùng hối hận, nói: “Thế mà lại có thượng đẳng huyền thiết, ta tới báo danh quá trễ, chỉ lấy được trung đẳng, nếu tới sớm hơn một chút thì tốt rồi”.
Trong lúc nói chuyện, trưởng lão đã tụ linh lực ở lòng bàn tay, giơ kiếm bổ về phía thí luyện thạch.
Chợt nghe một tiếng “keng”, thí luyện thạch không sứt mẻ chút nào, thế thì cũng thôi, ngay sau đó, thân đao bỗng run lên, ngay tại chỗ gãy làm ba khúc.
Toàn trường im lìm.
Chấp sự trưởng lão không biến sắc mặt, chỉ thông báo: “Lư Đại Hữu, không qua”.
Luyện khí sư tên Lưu Đại Hữu không thể chấp nhận được sự thật này: “Hức hức, tại sao lại như vậy, ta đã cố ý đến thật sớm, chọn tài liệu tốt nhất....”
Chấp sự trưởng lão lờ đi như không thấy, công bằng liêm chính tiếp tục khảo thí.
Khảo thí trôi qua rất mau, bởi vì phần lớn pháp khí đều không đạt chất lượng, pháp khí khẽ chạm thí luyện thạch liền vỡ vụn đã chiếm quá nửa.
Những thứ dư lại tuy rằng không vỡ nhưng chất lượng cũng không có gì nổi bật, chỉ để lại trên bề mặt thí luyện thạch một vầng sáng nhàn nhạt.
Cứ như vậy kiểm nghiệm từng cái từng cái, pháp khí đạt tiêu chuẩn nhập môn chỉ có vài kiện ít ỏi, đây cũng là duyên cớ khiến Bách Công Môn đặt tiêu chuẩn vô cùng thấp ngay từ đầu.
Bất tri bất giác một ngày sắp trôi qua, trời dần tối, bên cạnh tí luyện thạch chỉ còn ba kiện pháp khí cuối cùng.
Phía ngoài cùng là một thanh trường kiếm, thân kiếm dày mà sáng bóng, chấp sự trưởng lão vừa cầm kiếm lên liền cảm thấy kiếm mang kinh người.
Cuối cùng chấp sự trưởng lão cũng tỏ ra vui mừng, nhìn hướng trong sân: “Thi Hầu, đây là pháp khí ngươi luyện?”
Lần tuyển chọn đệ tử này duy chỉ Thi Hầu có tu vi Kim Đan kỳ, hơn nữa lại còn sở hữu song linh căn rất hiếm thấy, môn phái vẫn luôn thầm lưu tâm người này.
Quả nhiên, nhìn qua pháp khí của hắn trội hơn hẳn so với người khác.
Thi Hầu tiến lên, nho nhã lễ độ chắp tay, khoé miệng mỉm cười: “Đúng là của tại hạ”.
Trong lúc nói chuyện, hắn thoáng liếc qua Thường Xuân Phỉ đứng bên cạnh, ngay từ đầu hắn đã xác định mục tiêu rõ ràng, đó chính là trở thành đệ tử thân truyền của trưởng môn.
Con trai độc nhất của Thường Xuân Phỉ có thiên phú thường thường, vậy nên mục đích nàng thu đệ tử cũng không khó đoán.
Đáng tiếc, Thường Xuân Phỉ không hề biểu lộ gì qua nét mặt, vẫn cái nét hờ hững không đổi.
Thi Hầu cảm thấy không vui lắm, Bách Công Môn đều đã tới nông nỗi này, Thường Xuân Phỉ thế mà còn lên mặt.
Hắn vô cùng nắm chắc, những người hiện giờ tới báo danh không ai có thể có trình độ luyện khí vượt qua hắn.
Cũng vì phần nắm chắc ấy, tới ngày báo danh hắn một chút cũng không vội, mãi trì hoãn tới một khắc cuối cùng mới đến, chỉ là không ngờ tới sau đó thế mà lại đến hai người.
Nghĩ tới đây hắn lại liếc qua hai pháp khí dư lại cuối cùng kia, thầm cười chính mình ngày đó thần hồn nát thần tính làm chuyện bé xé ra to.