- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Ngành Công Nghiệp Tu Chân
- Chương 4-2: Là người thì phải ăn cơm
Ngành Công Nghiệp Tu Chân
Chương 4-2: Là người thì phải ăn cơm
Chấp sự đệ tử thầm hoài nghi nhưng vẫn chỉ đường: “Nhà bếp ở kế bên dòng suối, ngươi từ nơi đó vòng qua rồi đi thẳng là đến”.
Chu Trường Ương cẩn thận ghi nhớ chỉ dẫn, không tính thì không biết, chỗ hắn ở cách nhà bếp những ba cây số!
Còn may là hắn có phương tiện!
Chu Trường Ương cảm tạ chấp sự đệ tử rồi lấy xe đạp từ trong phân xưởng ra.
Ngay khi xe vừa chạp đất, cửa phòng cách vách cũng đồng thời mở ra ngay lập tức, Quân Thúc từ trong phòng nhô đầu ra, một đầu tóc đen chảy xuống từ vai, phong tình bồng bềnh theo gió thổi tới. Chẳng qua vừa mở miệng thì bầu không khí tốt đẹp cũng lập tức biến mất: “Ngươi chuẩn bị đạp xe à? Chở ta đi”
Chu Trường Ương: “....”
Vị huynh đệ này lắp hệ thống theo dõi ở xe hắn sao?
Như thế nào vừa lôi xe ra hắn liền biết?
Hiện tại hắn bị đói đến hoảng cả người, không có tâm tình cãi cọ với người khác, dứt khoát nhận mệnh, vẫy tay: “Lên xe đi”.
Đôi mắt Quân Thúc liền long lanh, vội vàng chạy tới, khẽ cười mỉm rồi tiên lên ngồi vào ghế sau xe, nói: “Được rồi”.
Cũng phải nói thêm, thoạt nhìn thì Thúc Ăn Vạ có vóc dáng cao lớn, thế nhưng khi hắn ngồi lên xe Chu Trường Ương lại chẳng cảm giác được sự khác biệt đáng kể nào.
Chu Trường Ương cũng không nghĩ nhiều, một lòng một dạ chỉ có cơm, hắn dựa theo tuyến đường mà chấp sự đệ tử đã chỉ, chỉ trong chốc lát đã tới nhà bếp kiêm cả nhà ăn.
Nhà ăn ở tu chân giới là địa phương vắng vẻ nhất, sau khi ích cốc người tu chân không cần chú ý tới ẩm thực nữa, nếu ăn thì cũng là ăn mấy thứ như linh quả.
Cho nên, nơi này ngày thường chỉ có đệ tử mới nhập môn và đệ tử tạp dịch hay lui tới.
Không ngờ đến, địa phương này hôm nay lại tiếp đón hai người có dung mạo bất phàm, hơn nữa hai người lại còn ngồi trên một chiếc xe có hình thù kỳ quái mà đến.
Các đệ tử Bách Công Môn đang ngồi ăn cơm cũng vì tò mò mà ngừng ăn, liếc tới liếc lui.
Chu Trường Ương không quan tâm, đi thẳng một mạch tới chỗ múc cơm, đưa ra lệnh bài thân phận, sau đó liền múc mỗi món ăn một phần, tìm cái bàn, ngồi xuống, vùi đầu ăn điên cuồng.
Mọi người: “.....”
Quân Thúc không cuồng dã như vậy, mắt đảo quanh các khay thức ăn một vòng, mặt lộ vẻ ghét bỏ, chọn lựa mãi, cuối cùng cầm một đĩa bánh ngọt, ngồi xuống đối diện Chu Trường Ương.
“Đồ ăn ngon như vậy sao?” Quân Thúc nhìn người đối diện ăn một cách hừng hực khí thế, gió cuốn mây tan nên cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Chu Trường Ương đầu cũng không nâng, mồm miệng lúng búng nói: “Hương vị cũng tạm”.
Rốt cuộc cũng là tu chân giới, tuy ngũ cốc cũng không quá khác bình thường nhưng thịt cá rau dưa đều có chất lượng tuyệt vời, song món ăn có khuyết điểm nhỏ đó là hơi thiếu gia vị, hắn cũng không biết là do những người nơi này không chú trọng tới du͙© vọиɠ ăn uống hay là do nơi này không tồn tại các loại gia vị ấy.
Chẳng qua chút khuyết điểm nho nhỏ này đối với một người đang vô cùng đói khát thì quả thật chả là cái đinh gì.
Chu Trường Ương nhanh chóng quét sạch mấy đĩa thức ăn, lại ăn thêm hai bát cơm lớn, mãi đến khi không thể ăn được nữa mới vô cùng lưu luyến buông đũa xuống, thầm nghĩ vẫn chưa đã thèm.
Người Bách Công Môn ở chung quanh: “...........”
Thời buổi này, ở tu chân giới hiếm có người nào còn ăn uống như vậy.
Như vậy thì cũng thôi đi, sau khi Chu Trường Ương nghỉ ngơi đủ, thế mà lại còn móc ra một cái hộp kim loại, tìm được đầu bếp, hỏi: “Xin hỏi có thể hay không cho ta xin ít muối cùng bột mì?”
Người Bách Công Môn: “......”
Chắc không phải chứ, ăn tại chỗ còn chưa đủ, còn muốn đóng gói mang về hay sao?
Thêm nữa, đồ ăn đã được chế biến thì không xin, xin muối với bột mì về để làm gì?
Đầu bếp cảm thấy vô cùng vui vẻ, tu sĩ ở tu chân giới coi ẩm thực là chướng ngại lớn với việc tu đạo, ngày thường những người đến đây dùng bữa đều luôn kiềm chế bản thân, không những ăn ít uống ít mà phản ứng còn hết sức bình đạm.
Khó mới gặp được người ăn uống buông thả như thế, đầu bếp cảm thấy đạt được thành tựu rất lớn, sinh ra rất nhiều hảo cảm đối với Chu Trường Ương.
Thấy Chu Trường Ương muốn xin muối với bột mì, đầu bếp không nói hai lời, trực tiếp mang vại muối to cùng với một túi bột mì ra: “Muốn lấy bao nhiêu thì lấy”.
Chu Trường Ương vội vàng cảm tạ, sau đó bắt đầu xúc bột mì với muối vào trong hộp, hộp mà hắn dùng vốn đựng thịt hộp, sau khi ăn hết hắn không nỡ ném bỏ chiếc hộp, vừa hay giờ đã phát huy tác dụng.
Đầu bếp một bên đứng xem một bên còn nhiệt tình nói: “Sao ngươi lấy ít thế? Chỗ này nhiều lắm cũng chỉ làm được hai chiếc bánh, ngươi có muốn ta lấy thêm cho ngươi không?”.
Chu Trường Ương vội vàng xua tay: “ Đủ rồi, quá đủ rồi!”.
Đồng thời ở trong lòng thầm nghĩ, đầu bếp này là người hào phóng, nếu ngày mai hắn không thông qua khảo thí lại tới đây xin vài cân bột mì vậy.
Hiện tại chính sự mới quan trọng, còn chưa tới thời điểm tính tới chuyện làm bánh.
Lấy xong, Chu Trường Ương liền dời khỏi nhà bếp, Quân Thúc lập tức theo tới, không cần hắn mời gọi, có thể nói kỹ năng tự động ăn vạ càng dùng càng nhuần nhuyễn.
Chu Trường Ương đã nhận mệnh từ sớm, đang định lấy xe đạp ra liền thấy Thường Phượng Trì từ đối diện đi tới.
Lúc này tâm trạng của Thường Phượng Trì đang rất rối loạn, vốn hôm qua hắn thấy Chu Trường Ương có thiên phú luyện khí rất cao, mới phá lệ ra mặt bảo đảm cho hắn được vào vòng sơ khảo, cũng vì thế mà không tiện can thiệp quá nhiều, cho nên các sự việc tiếp theo giao hoàn toàn cho chấp sự đệ tử xử lý.
Trùng hợp sáng nay hắn gặp chấp sự đệ tử, chỉ thuận miệng hỏi thăm tình hình chọn lựa tài liệu của mọi người, thế mà lại hỏi được đáp án vượt ngoài dự kiến của hắn.
Hắn nghe nói Quân Thúc chỉ lấy lông chim với xương cốt.
Chu Trường Ương lại càng kỳ quái hơn, tài liệu phổ thông trong nhà kho thì không lấy lại đi lấy một đống hạ phẩm phế thạch mà tông môn chuẩn bị vứt đi.
Lúc nói tới đây, ánh mắt chấp sự đệ tử trở nên vô cùng kỳ quái.
Tóm lại, Thường Phượng Trì cảm thấy hắn như muốn nói gì đó với mình.
Chẳng qua so với biểu hiện muốn nói lại thôi của chấp sự đệ tử, hắn càng để ý hành vi quái lạ của Chu Trường Ương hơn.
Thật ra Thường Phượng Trì cũng từng nghe nói một số thợ thủ công có tay nghề giỏi sẽ chiết ra mấy loại vàng bạc đồng linh tinh từ phế thạch để sử dụng, đặc biệt đồng thiết lấy được bằng phương pháp này chiếm nhiều nhất.
Nhưng đó đều là những luyện pháp thô kệch của phàm nhân, trình tự thô lậu, để chế tạo được một vật rất tốn sức, còn chưa nói tới có chế tạo ra thì cũng chỉ là vật phàm, sao có thể so bì được với tu chân pháp khí.
Còn nữa, đồng thiết lấy được bằng cách này rất khó khăn, có lấy thì cũng không được nhiều, mang tài liệu ấy chế tạo ra một thanh phàm khí chủy thủ còn chưa đủ chứ nói gì đến làm những thứ lợi hại hơn.
Chẳng lẽ mình lại nhìn lầm người?
Thường Phượng Trì nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định tới hỏi Chu Trường Ương một câu vì thế nên mới tới nơi này.
Giờ gặp được Chu Trường Ương hắn lại cảm thấy băn khoăn, giáp mặt chất vấn người ta hình như không được tốt lắm, đành phải hỏi bóng hỏi gió: “Chư huynh, ta nghe Chấp Sự Đường nói hôm qua ở nhà kho ngươi không chọn được vật gì, chẳng lẽ tài liệu mà huynh muốn bị người khác chọn rồi hay sao?
Các ngươi tới muộn, tài liệu dư lại đúng thật có chất lượng hơi kém, như vậy không công bằng với các ngươi, ngươi nếu muốn yêu cầu thứ khác có thể đề xuất với ta, chỉ cần vật ấy nằm trong quy định ta sẽ đứng ra làm chủ cấp thêm cho ngươi”.
Thực tế hắn nói như vậy có chút thiên vị, lẽ ra không nên làm như thế, nhưng cũng hết cách vì dù chỉ một tài liệu phổ thông Chu Trường Ương cũng chưa lấy.
Chẳng may ngày mai hắn không chế tạo được pháp khí nào để mang ra khảo thí thì Thường Phượng Trì khó mà giữ được mặt mũi, cho nên hiện tại hắn không thể không một lần nữa phá lệ.
Thường Phượng Trì còn đang cân nhắc trong lòng những tài liệu nào không vi phạm quy tắc, có thể cấp cho Chu Trường Ương, liền thấy Chu Trường Ương chỉ khẽ mỉm cười, quơ quơ hai cái hộp sắp trong tay, nói: “Cảm ơn hảo ý của ngươi, xác thực ta thiếu một vài loại tài liệu nhưng vừa nãy đã lấy được rồi”.
Thường Phượng Trì tập trung nhìn vào: ???
Có ý gì?
Đây không phải là nguyên liệu nấu ăn bình thường: muối và bột mì hay sao?
Chắc hắn không bị lừa đấy chứ?
.
Phòng livestream [Phiêu Miểu đại lục]
【Ha ha ha ha ha, ánh mắt Thiếu môn chủ dại ra rồi! 】
【 Trường Ương đói đến điên rồi, thế mà lại đóng gói muối cùng bột mì, chẳng lẽ hắn thật muốn trở về mở quán bánh sao?】
【Câm miệng! Không được chê cười Trường Ương! Hắn vốn là phòng ngừa chu đáo, ngày mai không thông qua trắc thí, hắn lập tức bị nhịn đói, hiện giờ thủ chút bột mì chả không phải là quá cơ trí hay sao?】
【Quá thảm, ta lần đầu tiên thấy ở tu chân giới có một người bị đói thành như vậy, đây là thế giới người người đều ích cốc đấy!】
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Ngành Công Nghiệp Tu Chân
- Chương 4-2: Là người thì phải ăn cơm