- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Ngành Công Nghiệp Tu Chân
- Chương 4-1: Là người thì phải ăn cơm
Ngành Công Nghiệp Tu Chân
Chương 4-1: Là người thì phải ăn cơm
Chấp sự đệ tử mang theo Chu Trường Ương cùng Quân Thúc tới Bách Công Môn nhận phòng.
Bách Công Môn thấy hai người báo danh cùng nhau, rất chu đáo mà sắp xếp hai phòng của bọn họ sát cạnh nhau.
Chu Trường Ương: Thật ra cũng không cần chu đáo quá như vậy, nếu cho hắn phát biểu, hắn hi vọng có thể bảo trì khoảng cách nhất định với vị Ăn Vạ huynh đệ kia.
Trong hai ngày tiếp theo, những người đã báo danh sẽ ở trong phòng riêng của mình, dùng tài liệu mà Bách Công Môn cung cấp để luyện khí, tới ngày thứ ba thì sẽ trình lên tác phẩm của mình.
Nếu thông qua thì sẽ chính thức được bái sư nhập môn, cũng tương tự như việc trở thành học viên khoa kỹ thuật đại học Lam Tường.
Quan trọng: BAO ĂN Ở!
Chu Trường Ương trân thành cảm ơn chấp sự đệ tử rồi quay trở lại phòng của mình, đóng cửa phòng lại, sau đó liền tiến vào phân xưởng, thứ đã cùng hắn xuyên qua thế giới này.
Hồi sáng hắn từ trong túi lôi ra chiếc xe đạp cũng chỉ là để ngụy trang, trên thực tế hắn mở ra phân xưởng bằng thần thức.
Đây chính là lần thứ hai Chu Trường Ương tiến vào phân xưởng, lần đầu tiên là thời điểm hắn tạo ra xe đạp. Lúc ấy thời gian không cho phép, hắn chưa có cơ hội nghiên cứu kỹ càng phân xưởng này, mãi tới tận giờ hắn mới có thể xem kỹ một phen.
Phân xưởng này nguyên bản do Phổ Giang sử dụng kỹ thuật mô phỏng mà thành, chứa các loại thiết bị và công cụ mà ngành công nghiệp ở hiện đại sẽ dùng, lại phải nói, hắn vốn dĩ sẽ được đưa tới vị diện [Quang Minh Nhân Loại] để thể hiện bản thân, thật không ngờ hắn thình lình xuyên qua, việc này phá vỡ hết mọi kế hoạch ban đầu, điều may mắn là phân xưởng cũng xuyên qua cùng với hắn.
Tuy đây không phải là một thế giới tôn sùng khoa học, tác dụng của phân xưởng cũng bị suy giảm mạnh, nhưng cũng không đến mức xôi hỏng bỏng không.
Rốt cuộc phân xưởng có thể có tác dụng nhiều hay ít chính Chu Trường Ương cũng không biết chắc chắn.
Phân xưởng tồn tại dưới dạng một không gian độc lập, nếu người ở tu chân giới có thể nhìn thấy phân xưởng của hắn thì nhất định sẽ bị chấn động.
Bởi vì hình thức không gian này, ở Phiêu Miểu đại lục thì chỉ có đại năng cấp bậc Đại Thừa kỳ mới sở hữu, được gọi là “Giới”.
Trong phân xưởng thiết bị cùng với công cụ đều tồn tại dưới dạng số liệu, nếu nhìn từ xa thì chỉ thấy ảo ảnh quang điện trôi nổi giữa không gian, không thể miêu tả rõ ràng hình dạng của chúng.
Chỉ cần nhập các trình tự trên màn hình điều khiển là có thể lấy các thiết bị ra.
Nhỏ thì có cái cờ lê, lớn thì có cả một dây chuyền sản xuất tự động, chỉ cần có nguyên vật liệu, bản vẽ và quy trình vận hành về mặt lý thuyết là có thể làm mọi thứ.
Tuy nhiên, điều ấy vẫn chỉ là lý thuyết.
Bởi vì thực tế, rất nhiều công năng cao cấp còn chưa được kích hoạt, trên giao diện các công năng cao cấp hiện lên màu xám thể hiện trạng thái chưa được kích hoạt.
Nguyên nhân là do kênh “Khoa Học Kỹ Thuật Hưng Quốc” đã đặt ra hạn chế, mục đích là tránh việc một số Streamer quá phụ thuộc vào các loại kỹ thuật tiên tiến, từ đó làm mất đi tính hấp dẫn và thu hút người xem.
Thực tế ở “Khoa Học Kỹ Thuật Hưng Quốc”, sau khi thâm nhập vào vị diện, kỹ thuật sẽ không ngừng được các Streamer thay đổi và những kỹ thuật mới sẽ được mở khóa dần dần.
Nhưng hiện tại hắn đang ở tu chân giới, các công năng cao cấp kia liệu còn có thể được giải khoá hay không? Nói cách khác, liệu có phương pháp nào để giải khoá các công năng ấy không?
Vấn đề này tạm thời bế tắc, Chu Trường Ương cũng liền không băn khoăn quá nhiều, sau khi kiểm tra lại một lần các công năng một lần nữa, liền đem sự chú ý tập trung vào vòng sơ khảo trước mắt.
Hai đống hạ phẩm phế thạch bị Bách Công Môn coi như rác rưởi đang được chất thành từng đống bên trong phân xưởng, Chu Trường Ương nhặt mấy khối đặt lên bàn điều khiển, lúc nãy ánh sáng không được tốt cho lắm nên hắn mới chỉ nhìn sơ bộ, nương theo ánh sáng từ bàn điều khiển lúc này khiến hắn có thể nhìn kỹ hơn, quan sát xong Chu Trường Ương lại càng cảm thán.
Tu chân giới quà là địa linh nhân kiệt, các khối đá bị tu sĩ coi như giày rách mà vứt đi này thế mà đều là quặng thô có chất lượng cực cao.
Lúc trước Chu Trường Ương ở chợ có nhìn thấy linh thạch chưa qua sử dụng, bề mặt của linh thạch đều được bao trùm bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt, không thể nhìn rõ hình dạng nguyên bản.
Không ngờ tới sau khi linh khí bị hấp thu cạn kiệt thế mà lại là khoáng thạch, từng cục từng cục khoáng thạch gần như nguyên khối, nhìn bằng mắt trần cũng có thể thấy độ tinh khiết rất cao, không có một chút tạp chất.
Chu Trường Ương ngầm suy đoán, linh thạch ở thế giới này cùng với khoáng sản ở xã hội hiện đại chắc chắn có một sự liên hệ nào đó.
Nhưng nơi này niên đại còn nhỏ, có cùng thời đại với Hoa Hạ cổ đại, mọi người ngoại trừ tương đối dễ dàng tinh luyện chiết ra các loại khoáng vật như vàng bạc đồng thiết thì phần lớn các khoáng sản khác vẫn chưa được mọi người nhận biết chứ chưa nói gì đến việc sử dụng, trong mắt bọn họ, bộ phận lớn khoáng thạch chỉ là các khối đá có hình dạng không giống nhau.
Chu Trường Ương một mặt cân nhắc kỹ, một mặt lấy ra bảng phân tích khoáng thạch, hắn bắt đầu phân tích khoáng thạch, không lâu thì có kết quả.
Các khối được mọi người gọi là hạ phẩm phế thạch có phần lớn là các chủng loại quặng thô, một đống hạ phẩm phế thạch chiết ra được hơn hai mươi mấy loại khoáng vật, song cũng chỉ là các khoáng vật thường thấy, không tồn tại khoáng vật quý hiếm nào.
Chủng loại thì tương đối nhiều nhưng khối lượng mỗi loại thì tương đối ít.
Cũng may các khoáng thạch có phẩm chất cao, độ tinh khiết của quạng sắt mà hắn đo lường được đều từ 90% trở lên, một số loại đạt tới độ tinh khiết tuyệt đối, với những loại này thì có thể bỏ qua khâu tinh luyện, trực tiếp sử dụng.
Chu Trường Ương ghi lại toàn bộ kết quả đo lường của khoáng thạch vào hệ thống, sau đó, khoáng thạch cũng được tự động phân loại rồi cất vào kho.
Như vậy, trước mắt hắn đã có nguyên liệu tồn trọng kho, có điều số lượng khá ít, nhiều thì có cả trăm gam, ít thì chỉ có vài gam.
Tạo ra vật có khối lượng lớn là việc không khả thi, hơn nữa dây chuyền sản xuất cao cấp cũng chưa được mở khoá.
Chu Trường Ương lấy ra một lò luyện cỡ nhỏ, ném vào một ít khoáng thạch thiết yếu bắt đầu tinh luyện, đồng thời cũng ngầm phân tích các loại tài liệu này có thể dùng vào việc gì.
Mangan, kẽm, cát thạch anh, sắt còn thừa từ lúc tạo xe đạp, còn có.......
Ánh mắt Chu Trường Ương tập trung vào một khối khoáng thạch màu đen, loại khoáng vật này ở thời đại của hắn cũng phải trải qua thời gian rất dài mọi người mới biết cách sử dụng, cổ nhân gọi là “Trọng thạch”, hiện đại gọi là “Ô”.
Sau một hồi chấn động hắn lập tức tập trung tinh thần, bắt đầu chế tác bản vẽ.
.
Chu Trường Ương bị đói mà tỉnh, lương khô và đồ hộp hắn mang theo đã cạn kiệt từ lâu, lại thêm cả ngày hôm qua đạp xe liên tục, sức lực đã bị tiêu hao cực lớn.
Tuy rằng tối hôm qua tất bật công việc tới hơn nửa đêm nhưng đến sáng nay, khi mặt trời vừa mới nhú, hắn đã bị đói khát đánh thức.
Chu Trường Ương bụng đói kêu vang mà mở cửa phòng, vừa khéo gặp vị chấp sự đệ tử hôm qua đã dẫn bọn hắn đến đây tuần tra.
Chu Trường Ương vội vàng ngăn hắn lại: “Huynh đệ, cho hỏi khi nào bắt đầu dùng bữa sáng?”
Chấp sự đệ tử lộ vẻ nghi hoặc: “Bữa sáng?”
Chu Trường Ương so với hắn lại càng nghi hoặc: “Sao vậy, trong thời gian khảo thí các ngươi không bao ăn sao?”
Khảo thí này phải mất thời gian hai ngày mới kết thúc, chắc không đến mức một bữa cơm cũng không cung cấp chứ?
Sau khi nghi hoặc, chấp sự bình tĩnh hỏi lại: “Ngươi chưa ích cốc sao?”
“....” Chu Trường Ương lặng lẽ vuốt mặt, ta đã quên tu sĩ các ngươi còn có chiêu này.
Bách Công Môn thực tế vẫn bao ăn uống đầy đủ, chẳng qua ở tu chân giới phần lớn tu sĩ đều học được ích cốc, cho dù có chưa ích cốc hoàn toàn đi chăng nữa thì vì muốn tích kiệm thời gian để dồn sức vào luyện khí, vượt qua bài khảo thí, bản thân họ cũng mang theo Ích Cốc Đan.
Đây là lần đầu chấp sự đệ tử gặp được người mới sáng sớm đã hỏi đồ ăn vặt, việc này không phải chính là công khai tuyên bố với mọi người là tu vi của mình rất kém hay sao?
Càng nhìn người này càng thấy giống đồ lừa đảo.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Tiên Hiệp
- Ngành Công Nghiệp Tu Chân
- Chương 4-1: Là người thì phải ăn cơm